CHANH
"Khi cuộc đời cho ta một quả chanh.
Người tìm thấy hậu vị ngọt đằng sau sự chua chát của nó.
Kẻ lại chỉ cảm nhận được cái đắng cay của cuộc đời".
Còn tôi - cuộc đời cho tôi một trái chanh hỏng?
Dáng vẻ của một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu và niềm tự hào
của cha mẹ là thứ không ai có thể bắt chước được.
Tôi cũng từng là đứa trẻ ấy - là niềm tự hào của cha mẹ. Rồi một ngày
khi một sinh linh bé nhỏ khác chào đời, tôi bỗng nhiên trở thành
thuốc thử cho tất cả sai lầm của họ.
Một đứa trẻ phải học cách tự mình đứng dậy, nhìn cảnh cha mẹ yêu
thương người khác - dù đau vẫn phải cố nén lại.
"Mẹ con sinh em bé rồi, con sắp ra rìa rồi".
"Mẹ có em rồi không cần con nữa".
...
Những lời nói bông đùa của người lớn lại trở thành những cái gai nhọn
đâm sâu vào trái tim mong manh của một đứa trẻ. Trẻ em như tờ giấy
trắng, người lớn nói gì nó đều sẽ ghi nhớ.
Mỗi ngày những câu nói ấy lại vang lên, dần trở thành một vết thương
lớn trong lòng tôi. Tôi không thể nhìn đứa bé ấy một cách bình
thường được - chỉ cần nghĩ chính nó đã cướp đi mọi thứ của tôi.
Chẳng hiểu sao. Tôi lại ghét nó đến vậy?
Sự chú ý của mọi người dành cho nó ngày càng ít đi.
Nó cảm thấy bơ vơ, cô đơn giữa chính căn nhà của mình.
Nó không quen với việc bị ngó lơ, nên tìm mọi cách để người ta chú ý.
Nó dần sa đà.
Giao du với những kẻ lạc lối, những cuộc vui hoang phế.
Điếu thuốc cháy đỏ trên đầu ngón tay gầy guộc.
Làn khói xám xịt che mờ cả tương lai phía trước.
Nó làm tất cả để được công nhận, để hét lên rằng mình vẫn đang tồn tại.
Nhưng cuối cùng, thứ nó nhận lại chỉ là ánh mắt thất vọng đến lặng người của cha mẹ.
Nó đứng trước gương, nhìn cái dáng vẻ nhếch nhác của chính mình.
Một cái tát khô khốc vang lên – nó tát vào mặt mình, tát vào cả lòng tự trọng đã nát tan.
Có lẽ... nó nên biến mất.
Ngày nó lựa chọn rời đi.
Nó chạm vào sợi dây.
Lạnh buốt.
Nó kéo, rồi treo lên, bàn tay run bần bật.
Chiếc ghế khẽ kêu khi nó bước lên, tiếng gỗ cọt kẹt hòa với nhịp thở
gấp gáp.
Khoảnh khắc sợi dây siết quanh cổ, tim nó đập mạnh – không phải vì
sợ, mà vì hối hận.
Như thể có ai đó muốn kéo nó xuống, muốn ngăn nó lại, muốn giữ lấy
nó lần nữa.
Sợi dây đứt.
Nó ngã, va vào sàn, tiếng động vang lên đau điếng.
Hơi thở bật ra, lồng ngực đau rát, nhưng nó vẫn sống.
Giữa cơn đau, nó nhận ra — có lẽ không phải cuộc đời đã buông nó, mà
chính nó mới là người buông bỏ.
Và nó hiểu, nó cần phải thay đổi.
Vì nó đã lớn từ lâu rồi, chỉ là chưa chịu thừa nhận.
Đêm ấy, có một linh hồn đang chết dần bỗng sống lại.
Một ánh sáng nhỏ bé len lỏi vào tâm hồn đen tối của nó.
Nó sống.
Sống vì chính bản thân mình.
Nó rời khỏi đám bạn xấu, thuốc cũng không còn chạm tới môi.
Nó lao vào học, như một mũi tên cắm thẳng về đích, không dừng lại,
không ngoảnh đầu.
Nó gặp những người bạn mới — những người cũng giống nó, dùng học
hành để níu lấy một tương lai tươi sáng.
Một lần nữa, nó lại trở thành đứa trẻ ưu tú, đứa trẻ mà cha mẹ từng
tự hào.
Nó cứ nghĩ, có lẽ lần này sẽ khác.
Rằng ánh sáng sẽ ở lại mãi.
Nhưng rồi biến cố đến — nó trượt rồi.
Cú sốc lớn đến mức cả người nó như tê liệt.
Nó nhốt mình trong phòng ba ngày liền.
Không ăn, không uống.
Cơ thể gầy đi, xanh xao như bóng.
Ánh sáng trong nó lại tắt ngấm.
Và một lần nữa, nó lại "chết".
Đôi môi nó khô khốc.
Nó như kẻ mất hồn, thẫn thờ ngồi nhìn màn hình máy tính.
Nó đỗ một ngôi trường khác, nhưng chẳng thấy vui.
Vì đấy vốn chẳng phải điều nó muốn.
Lúc mới biết chuyện, nó đã khóc rất nhiều — nhưng giờ đây, chẳng
còn cảm xúc gì nữa.
Nó gập màn hình lại, bước ra ngoài.
Cơn gió nóng của mùa hạ khiến đầu nó ong ong.
Nó loạng choạng đi tìm cái ăn, nhưng thứ chờ đợi nó lại là những lời
chỉ trích từ cha mẹ.
Nó mím môi, không đáp.
Vì nó biết... nó thất bại rồi.
Lời cha mẹ ngày càng khó nghe.
Tay nó run lên, không kiểm soát được.
Nó cắn môi đến bật máu, rồi chạy.
Chạy khỏi sự thất bại của nó, chạy khỏi cái sai lầm của nó.
Chạy đến khi mệt lả, rồi lang thang ngoài đường.
Cả người nặng trĩu, từng hơi thở như đâm vào ngực.
Nó thấy mình... chẳng thuộc về thế giới này.
Nó nhắm mắt lại.
Một giấc ngủ sâu sau bao ngày mất ngủ.
Nó nghĩ, chắc nó "hỏng" thật rồi.
Tối muộn, nó về nhà.
Cả nhà đã đi vắng.
Nó thở phào — ít nhất không phải nghe thêm những lời trách móc
nữa.
Nó uống nước, rồi lặng lẽ về phòng, khóa cửa lại.
Ừ thì... học trường khác chắc cũng không tệ đến thế.
Ngày nhập học, nó chẳng vui vẻ, cũng chẳng quan tâm bạn bè ra sao.
Ánh mắt vô hồn của nó khiến người khác thấy khó chịu.
Cứ như xung quanh nó có một thứ gì đó... làm người ta nghẹt thở.
Nó lầm lì, ít nói, khiến người ta nghĩ rằng nó khó gần.
Cho đến khi nó biết yêu.
Trẻ con mà — ngây thơ lắm.
Nó bắt đầu mở lòng hơn, vì nó biết người ấy chỉ thích những người
tích cực.
Nó cố gắng chạm đến trái tim người ấy, cố gắng để bản thân trở nên
dễ thương hơn.
Khi ấy, nó đã nghĩ — cuối cùng mình cũng hạnh phúc.
Hay nhỉ?
Tình yêu tuổi mười lăm lại chẳng hề màu hồng như nó tưởng.
Cả hai đều có cái tôi của mình, cãi vã, làm tổn thương lẫn nhau.
Đến khi cả hai mệt mỏi, nó chọn im lặng mà rời đi.
Nó biết, nó là người tệ, nhưng đến cuối cùng, nó lại chẳng thể nói
những lời làm tổn thương người nó yêu.
Nó là thế đấy — dù đau, cũng không nỡ làm đau người khác.
Cứ ôm trong lòng, cho đến khi vết thương nứt toác ra.
Nó nói với mọi người rằng nó ổn.
Nhưng chỉ có nó biết — trái tim vẫn còn đó, vẫn nóng lên mỗi khi thấy
người ấy.
Khi nhìn cách người ấy tìm được người mới, hạnh phúc hơn, nó vừa vui
vừa tủi.
Vui vì người ta không còn phải ở bên một người tồi tệ như nó.
Tủi vì nó chưa bao giờ được đối xử nhẹ nhàng như vậy.
Nó nhận ra, hóa ra mình thật ngu ngốc.
Nó xấu tính lắm.
Nó ghen tỵ vì bản thân không được hạnh phúc.
Nó lao vào tìm kiếm một tình yêu mới để lấp đầy khoảng trống trong
lòng.
Nhưng rồi nó nhận ra — chẳng ai có thể kiên nhẫn chắp vá từng vết
thương mà người ta không hề tạo ra.
Nó dừng lại.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, nơi những cánh chim đang lượn lờ.
Nó nhận ra, mình đâu nhất thiết phải giống người khác.
Nó chỉ cần là một con chim, tự do bay nhảy, chẳng cần bận tâm đến
ai.
Và nó bắt đầu học cách yêu bản thân hơn —
Yêu cả những vết thương sâu trong lòng mình.
Lần đầu tiên, nó biết trang điểm, biết ăn mặc.
Ánh mắt nó dần sáng lên từng ngày — hình như nó đã sống lại rồi, với
một mục tiêu và chấp niệm khác.
Nó như một con công, nhảy múa khắp nơi, xoè cái đuôi rực rỡ của
mình ra.
Mười sáu tuổi, nó như một người khác: ánh mắt lấp lánh ánh sao, sự
âm u thuở đầu đã nhường chỗ cho một thứ ánh sáng ấm áp.
Nó không cần ai cứu cả — nó tự đứng dậy.
Nó kéo những người giống mình ra khỏi bóng tối, vì nó không muốn
thấy ai u ám như nó từng thế.
Năm ấy, người ta kể về nó như một bông hướng dương nhỏ, luôn khiến
người khác vui vẻ khi đến gần.
Ấy vậy mà, nó lại một lần nữa ngã xuống cái hố không đáy ấy.
Nó không hiểu — nó bị làm sao vậy?
Sao đã cố gắng thoát ra rồi, giờ lại rơi xuống sâu hơn, khiến trái tim
nó lại chạm đáy nỗi đau.
Nó hoảng loạn.
Sợ hãi.
Rồi tức giận.
Nó đập phá đồ đạc, cố tìm một lý do.
Mọi thứ vỡ vụn, cả trong phòng lẫn trong lòng.
Những cơn mê man trong màn đêm tĩnh lặng khiến nó khó chịu.
Nó xối nước lạnh lên đầu, chỉ mong bản thân có thể tỉnh táo hơn một
chút.
Nhưng không được.
Nó điên rồi.
Làm ơn... có ai đó, cứu nó với.
Nó mệt quá.
Trầm cảm.
Hai chữ ngắn gọn trên tờ đơn khám, nhưng lại khiến tim nó thắt lại.
Tại sao?
Tại sao lại là nó?
Nó đã làm gì sai?
Nó bất lực, đấm thật mạnh vào ngực mình, muốn nghiền nát cái cảm
giác khó chịu ấy.
Nó hận — hận chính bản thân mình.
Thuốc an thần. Thuốc ngủ.
Vị đắng ngắt kéo nó về thực tại.
Thứ thuốc ấy khiến thần kinh nó tê liệt.
Nó lại như ngày ấy — vô vọng, trống rỗng, không cảm xúc.
Một đám mây màu đen che mất ánh sáng trong mắt nó.
Nó chỉ ăn để duy trì cái sự sống mong manh của mình.
Nó biết, nếu bây giờ nó chết, sẽ chẳng ai tiếc thương cho sự dại dột
đó.
Nó thẳng tay ném đống thuốc vào thùng rác.
Nó không muốn bản thân yên ắng như thế.
Nó muốn được sống.
Nó tự mình khóc mỗi đêm, tự trèo lên khỏi cái hố sâu do chính nó tạo
nên.
Dù đôi lúc lại ngã xuống đáy, nhưng nó chưa bao giờ từ bỏ.
Khi nó bò lên khỏi cái hố ấy, nó đã tả tơi đến mức không thể nhận ra
chính mình.
Và lạ thay — nó dường như không ghét căn bệnh đó nữa.
Nó thầm cảm ơn, vì nhờ nó mà bản thân mới hiểu được tất cả.
Nó học được cách tự lập.
Học được cách yêu thương chính mình.
Căn bệnh ấy hành hạ nó, nhưng cũng mở ra cho nó một góc nhìn khác
về thế giới — nơi nó hiểu, cảm thông và tha thứ cho chính những cảm
xúc từng làm nó gục ngã.
Nó lại sống rồi.
Điên thật đấy — điên vì dám nhảy vào cái hố ấy, chỉ để tìm lại bản
thân.
Nó vẫn cố gắng đi lên từng ngày.
Nhưng mà hình như... nó còn được ban cho cả một cái gan lớn.
Thi thoảng, nó lại lao vào cái hố ấy — chỉ để tìm kiếm chút động lực.
Nó chẳng còn sợ nữa.
Thậm chí, nó còn mỉm cười khi nhảy lại vào đó.
Vì nó nhận ra, cái hố ấy... không đáng sợ như nó từng nghĩ.
Nó thầm cảm ơn bản thân — vì vẫn cố sống sót,
vì vẫn chọn ở lại với cuộc đời này, đến tận bây giờ.
Gấp lại cuốn sách nhỏ, tôi ngắm nhìn khung cảnh bình yên bên cửa sổ.
Có lẽ đứa trẻ trong ấy là chính bản thân tôi, cũng có thể là một ai đó
ngoài kia.
Ngụm trà trong miệng hơi đắng.
Tôi mở tủ lạnh, lấy ra một quả chanh nhỏ.
Một quả chanh hỏng giữa đống chanh tươi — tôi lại chọn nó.
Nhìn ngắm nó, tôi cắt bỏ phần hỏng.
Chỉ còn lại một ít, nhưng lại đủ dùng cho ly trà của tôi.
Trùng hợp thật.
Dù là quả chanh hỏng, bản chất của nó vẫn là chanh.
Ít hay nhiều, nó vẫn mang đến vị chua nhẹ cho cuộc đời tôi.
Thôi thì... hỏng cũng được.
Miễn là chanh, thì vẫn sẽ có vị chua.
.
.
.
.
.
Tác phẩm dựa trên trải nghiệm thực tế, được đăng tải nhằm mục đích động viên những bạn nhỏ có vấn đề về tâm lý. Tất cả đều là trải nghiệm cá nhân dưới quan điểm của tác giả, cảm ơn vì đã đọc. Mong rằng các bạn nhỏ sớm vượt qua và tìm được hành phúc cho riêng mình.
Thân ái,
Jetsika
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top