Chương 2: Kỉ niệm
Năm lên 6 tuổi, tôi được bố mẹ đưa về quê sống với bà
Lần đầu tiên tôi gặp Huy là khi tôi được bà dắt sang nhà anh làm quen . Anh lúc đó còn là cậu bé da ngăm ngăm đứng từ phía xa lén nhìn trộm tôi
Ngày đầu tiên đi học ở trường mới bà đã nhờ anh đưa tôi đến trường. Chỉ nhớ lúc đó anh nắm tay tôi dắt tôi đi vừa đi vừa nói chuyện
Thế là hôm đầu tiên đi học cứ đến giờ ra chơi anh lại chạy xuống lớp tôi một lần xem tôi học thế nào, liệu có khóc nhè không?
Năm lớp 1, do tính cách có phần nhát tôi không kết bạn được với ai trong lớp. Trong khoảng thời gian đó Đoàn Minh Huy chính là người bạn duy nhất của tôi.
Anh hơn tôi 2 tuổi thế mà cứ đến giờ ra chơi hay giờ về lại ngồi trên ghế đá đợi tôi ra khỏi lớp rồi dắt tay tôi ra về.
Dần dần tôi gần gũi với anh hơn cũng nói cười nhiều hơn. Trong những lần đi bộ cùng nhau về trên con đường làng đầy sỏi đá tôi đã từng ước con đường này có thể dài ra thêm một chút nữa không? Để tôi mãi được nghe anh huyên thuyên về những chuyện trên trời dưới biển.
Những lần tôi bị các anh chị lớn hơn bắt nạt anh cũng là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi không cho phép ai bắt nạt tôi. Dáng vẻ quật cường, vẻ mặt hung hãn của anh khi đó vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Anh còn từng nói với tôi:
- Sau này có bất cứ chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ luôn luôn đứng về phía Minh. Anh sẽ không để ai bắt nạt Minh đâu
Lời nói của anh chứa bao sự dịu dàng, ôn nhu. Khiến tôi cảm thấy anh là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi
Những lần bố mẹ gửi quà bánh cho tôi, tôi luôn đem chia cho anh một nửa khi đó chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi trên thảm cỏ xanh rờn ăn bánh rồi nói những chuyện viển vông
Chính vì có anh nên lên đến lớp 4 tôi vẫn chưa có bạn. Năm đó anh lên lớp 6 xa rời ngôi trường cấp 1 tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng cả lên không cho anh đi. Lúc đó anh cũng chỉ bất lực an ủi tôi.
Lên lớp 4 vì không có anh tôi chỉ có thể kết bạn, học cách tự lập không ỷ lại vào anh. Vì khác trường thời gian lệch nhau nên một tuần tôi chỉ có thể gặp anh 3-4 lần. Số lần ngày càng giảm đi làm tôi vô cùng hụt hẫng
Khi tôi bước chân vào ngôi trường cấp 2, tôi đã vô cùng háo hức mong chờ được gặp anh. Khi tôi học lớp 6 anh đã học lớp 8 .
Vào những buổi chiều lộng gió tôi và Huy sẽ cùng nhau đạp xe ra đường sắt chờ đợi tàu đi qua. Cùng nhau tắm dưới con sông gần làng . Cùng nhau thả diều trên sườn đồi .
Có lần chúng tôi còn trốn gia đình đi tìm bố mẹ tôi. Chỉ vì tôi rất rất nhớ bố mẹ nên đã khóc nói với anh muốn gặp bố mẹ. Anh lúc đó thấy tôi khóc cũng không do dự cùng tôi đi tìm bố mẹ tôi. Nhưng chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ con không có tiền. Thế rồi tôi và anh đã trèo lên thùng xe bán hoa quả trốn kĩ cứ tưởng sẽ giống như phim hoạt hình sẽ thuận lợi không bị phát hiện. Cuối cùng hai người chúng tôi bị bác tài xế xách về tận nhà và tất nhiên cả hai đều bị la mắng và đánh đòn.
Tôi và Đoàn Minh Huy có rất nhiều kỉ niệm với nhau dù không phải lúc nào cũng vui vẻ nhưng đó lại là những hồi ức tôi không bao giờ quên được
Năm tôi học lớp 7 anh chính thức lên lớp 9 bước vào giai đoạn ôn thi cấp 3 đầy vất vả. Chính vì thế thời gian chúng tôi ở bên cạnh nhau không nhiều.
Nơi mà tôi gọi là "quê" thực ra chính là 1 thành phố lớn chỉ là nơi tôi đang sống chỉ là một xã nhỏ trong thành phố đó. Trường anh đặt nguyện vọng chính là một trường cấp 3 trọng điểm đứng thứ 2 của tỉnh chỉ sau trường chuyên. Với điểm sàn cao vút, độ cạnh tranh cao Đoàn Minh Huy đã ra sức học để thi vào ngôi trường đó.
Chỉ nhớ khi đó, mỗi đêm khi tôi tỉnh giấc nhìn qua ô cửa sổ nhỏ vẫn thấy phòng anh sáng đèn. Bóng người mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn học hiện lên sau tấm rèm cửa sổ màu trắng ngà.
Cả ngày từ sáng đến tối anh chỉ vùi mặt vào sách vở
Với sự nỗ lực đó anh đỗ nguyện vọng 1 với điểm số rất cao toán 9 văn 7 tổ hợp 8.5
Tôi nhớ khoảng khắc ấy khuôn mặt anh rạng rỡ biết bao, đôi mắt tràn ngập ý cười khi nhận kết quả. Cả ngày hôm đó anh cười nói rất vui vẻ. Bố mẹ anh cũng rất tự hào. Hàng xóm ai cũng không tiếc lời khen anh giỏi giang.
Thế nhưng chỉ có mình tôi là có chút gì đó không vui. Mặc dù mừng thầm vì anh sẽ không phải thức khuya dậy sớm học bài nữa, nhưng lại cảm thấy lại sắp phải xa anh rồi cũng giống như năm cấp 1 vậy khi anh chuyển cấp tôi chỉ còn có một mình, bây giờ cũng thế
Khi đó tôi mới cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top