Chạnh

"Chạnh lòng"  hít một hơn thật sâu rồi thở ra lạ thật từ khi ngày ấy xảy ra tôi cứ cảm thấy khó thở đến mức lạ lùng, tôi nhớ cô ấy quá. Hôm nay là ngày cô ấy giới thiệu bạn trai mới cho tất cả bạn bè, cũng đã 10 năm trôi qua cách đây 10 năm trước chúng tôi còn tay trong tay thề nguyện với nhau sẽ đi đến cuối con đường mà nhỉ? Sao giờ lại thấy trống trãi quá.

"Reng,reng"
- Mày tới chưa vậy !???
Đúng rồi đây chính là người yêu cũ của tôi, người mà chấp nhận làm bạn khi chúng tôi không còn là người yêu với nhau

- Sắp tới, chờ một lát đi !

Tôi đi chơi nốt đêm nay thôi vì chiều mai tôi phải bay sang Mỹ rồi, tự nhủ sẽ làm lại một cuộc sống mới nhưng sao lòng vẫn còn vấn vương...

- Làm gì mà lâu quá vậy ?????

- Thay đồ thôi mà !!

- Mày có biết là bao nhiêu người chờ mày không, cứ trễ giờ chẳng bao giờ đi đúng hẹn tao nhớ lúc trước mày đúng hẹn lắm mà

Cô ấy trách móc tôi, nhưng sao tôi vui quá ít có cặp đôi nào mà sau khi chia tay còn làm bạn như chúng tôi, tôi cứ ước em chửi tôi miết thôi vì chẳng còn bao lâu nữa tôi được nghe thấy giọng nói này

- Đây giới thiệu với mọi người đây là Trung là bạn trai của mình

Đúng là một chàng trai hoàn hảo, đẹp trai, phong độ, thậm chí người ta còn tài giỏi chẳng thay cho tôi, đang lẽo đẽo bám váy mẹ thôi

- Nhi này!

- Hửm?

- Tao về sớm nhé, vì ngày mai tao có đi du lịch với gia đình nên về sắp xếp

- Ơ không được! Phải uống, phải uống mới đc về

Bỏ chạy đúng là điều chẳng dễ dàng tôi đành uống hết 5 6 lon bia, uống với ai chứ! Đúng rồi chính là người yêu mới của em!

- Nu say quá rồi !!! Kiểu này nó quậy banh quán mất
Con bạn của tôi lên tiếng nhắc nhở :

- Ai đưa nó về đi chứ kiểu này nó ngủ ngoài đường luôn đó

- Để tao cho!

- Hay để anh đưa bạn em về cho chứ em con gái anh không nỡ để em dìu bạn em về đâu
Người con trai chu đáo lo cho em từng chút một, trước kia tôi chẳng lo cho em như thế này, xem ra em rất hạnh phúc thì phải

- Để em đưa bạn ấy về được anh về sau nhé, em gọi taxi rồi, có gì về rồi em gọi nhé anh!

- Vậy để anh dìu bạn em ra xe !
Anh ta cõng tôi trên lưng rồi ném tôi vào chiếc taxi nhỏ khiến đầu tôi va vào cánh cửa bên kia của taxi.

Trong men bia tôi cảm nhận được bờ vai của em là bờ vai năm ấy tôi từng dựa ấm quá đã thấm thoát 10 năm trôi qua tôi nhớ ngày ấy quá đi mấy, nếu khi ấy tôi cố gắng vượt qua rào cản gia đình thì có lẽ tôi với em đã hạnh phúc rồi. Đóng làm kẻ thứ 3 thật là khó

- Ây dzzaaaa
Em ném tôi lên một chiếc giường êm rồi bỏ đi

Tôi vội kéo tay em lại đúng vậy tôi kéo là để hôn em, lợi dụng men hơi tôi hôn ngấu nghiến vào môi em! Làm vậy là sai tôi biết chứ, nhưng xin lỗi em à cho anh một lần được hôn em một lần được quay lại 10 năm

Em bật giật là tát tôi một cái rõ đau, nhưng tôi phải nghiến răng cố nhắm mắt lại để em không biết là tôi đang đau vì cú tát đó

- Bị điên hả? Tởm quá đi !!!! Thật là! Này, con nhỏ kia tớ không còn cong đâu nhé! Đừng có mà hôn tuỳ tiện thế! Thật là, khó chịu quá đi

Lời nói của em như cắt vào trái tim tôi !!! Vờ như không nghe thấy tôi chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được bàn tay anh đó đang vén lọn tóc của mình, tôi liền giật mình dậy

"Không phải là em"
Là dó tôi tưởng tượng haizzzz

Bước ra ngoài đồng hồ đã điểm 8h sáng, thời gian đúng thật là nhanh nhìn em cuộn tròn trên chiếc ghế salon, tôi khẽ bước lại mỉm một nụ cười mãn nguyện.

- Em biết không, cho dù sau này em có quên anh, hay là ghét anh xin hãy nhớ rằng Anh chỉ yêu mình em

Tôi khẽ nói nhỏ, rồi chợt từ khi nào khoé mắt đã đọng lại vài giọt, hôn lên trán em rồi tôi bỏ đi, tôi cố chạy thật nhanh nhưng khó quá tôi lại cứ muốn sà vào lòng em hơn.

- Ơi, Sáng giờ mày có gặp con Nu không???

- Mày không biết hôm nay nó bay luôn hả Nhi???

- Bay? Bay đi đâu chứ, du lịch với gia đình ư???

- Không phải, nó sẽ định cư bên Mỹ đấy, mày lo mà tới sân bay đi còn 30' nữa là nó bay đấy!

Em chạy như gió ra khỏi nhà, em tìm tôi khắp nơi, gọi tôi khắp chỗ, nhưng vô vọng sân bay quá đông làm sao có thể chứ!

- Nhi!!!!
Tôi gọi em

Em chạy tới rồi ôm chặt lấy tôi khóc nức nở

- Thôi nào, sao lại khóc chứ

- Tại sao mày đi mà không nói tao chứ????

- Hỏi ngốc quá, tao đi mà nói với mày thì mày nghĩ tao có thể thanh thản đi đc không???

- Khi nào mày về ???

- Không chắc nữa, nhưng tao hứa là tao sẽ về hứa đấy, đám cưới mày phải mời tao đó nha !!! Không mời tao giận đấy
Em cúi gầm đầu khóc nức nở

- Này !!! Cho tao hỏi mày 1 câu được không ?

- Mày hỏi đi
Tôi thản nhiên trả lời

- Cho đến bây giờ mày còn yêu tao như trước kia không? Hãy trả lời thật cho tao biết nhé!

Tôi đứng hình xung quanh như dừng lại, trái tim tôi lại đập loạn nhịp vì em, những ký ức trước kia lại bắt đầu ùa về

- 10 năm qua mày thấy tao có yêu ai không ?

Tôi nói vậy rồi mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai em và nói :

- Thôi tao đi nhé, mày phải ở lại giữ gìn sức khoẻ, phải thật hạnh phúc nhé, hứa với tao sẽ luôn mỉm cười nhé. Tao đi đây

- Mày đi thật sao ?

- Ừmmm

Tôi cười mỉm rồi quay lưng bỏ đi hôm nay đôi chân tôi có vẻ nặng trĩu quá, cả trái tim nữa. Tôi muốn quay lại, quay người lại và chạy tới ôm em khó quá. Mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má em tôi vẫn phải bước đi, bước thật nhanh

Ngồi trên máy bay nhìn xuống rồi cười nhẹ :
"Em à, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau 10 năm 20 năm thậm chí khi về già rồi mình sẽ gặp lại nhau, có lẽ lúc đó mình chẳng còn nhận ra nhau là ai. Có khi, chỉ là một cái gật đầu một nụ cười nhẹ. Có khi sau này chúng ta tự suy nghĩ lại tại sao lúc trước mình lại yêu nó? Bởi vì đó là tình yêu mãnh liệt nhất ở cái tuổi học trò ấy. Em biết không ở đâu đó có em xuất hiện mọi thứ xung quanh em chỉ là tạm bợ. Sau này sẽ có người thay thế anh chở em đi biển, xem phim, thậm chí chở em đi ăn những món em thích. Sẽ có người chọc em cười, làm em khóc, hù doạ ma và sẽ có người thay thế anh bảo vệ cho em. Sau này nếu có gặp nhau thì em đừng quên anh nhé và hứa với anh đám cưới của em nhất định phải mời anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bach#hop