[CHANGMIN] BOGOSHIPDA

Ông già noel, thần tiên có thật?

Chang Min cậu chưa bao nghĩ như vậy. Cậu đâu có ngốc như ai kia, lớn tướng rồi còn tin vào điều đó .

Thế nhưng hôm ấy, khi ôm Yun Ho, cậu đã muốn tin rằng có một thế giới đặc biệt, thế giới phép thuật.

Cậu hi vọng anh ấy sẽ không đau buồn như thế kia, sẽ không phải gặp những cơn ác mộng… 

Và hôm nay, cậu ước rằng mình có thể rũ bỏ tất cả để tìm được chốn bình yên. Shim Chang Min cậu chưa bao giờ mong muốn mãnh liệt như thế.

Tại sao muốn làm một việc gì đó cũng bị chi phối, gò bó?

Tại sao không thể xem, không thể hát, tại sao không thể được ngắm nhìn?

Tại sao không thể được gặp gỡ, nói chuyện?

Tại sao phải sống không như theo ý mình?

Tại sao đến cả ngày sinh nhật của cậu cũng không để cho cậu bên cạnh những người mình yêu thương?

Gia đình? Bạn bè? Cậu bây giờ, không còn là con người bình thường nữa rồi!

Đau xót… 

Là giai điệu bài hát Bogoshipda...

Cậu sẽ không khóc, tự hứa với lòng mình như thế…

Chắc chắn, cậu sẽ làm được, cậu là ai chứ?

Xin đừng xuất hiện, những khoảnh khắc ấy, lẽ nào muốn bóp chết trái tim cậu?

“Thằng nhóc này, em bao giờ mới bỏ được cái tật tham ăn ?”- Giọng nói ai đó bao quanh lấy cậu.

“Jae à, chỉ có cách cậu đừng bao giờ nấu ăn nữa!” – Ai đó nhìn cậu trêu chọc.

“Hahaha”- Những tiếng cười bao phủ khắp cánh rừng.

Đêm, trời lạnh. Quanh đống lửa trại, một nhóm người đang vui vẻ ca hát.

Bogoshipda…

Bài hát cậu tự ghi âm khi cả 5 cùng đốt lửa trại. Tiếng nấc của ai đó, cậu thật sự không thể kiềm chế … Cậu cũng muốn khóc, muốn cười, muốn hét vang lên cho tất cả nghe thấy…

EM YÊU CÁC ANH!

***** 

Dọc theo con đường, những chiếc lá phong cuối cùng khẽ rơi. Cậu đang đi bộ trên con đường ấy. Gỡ chiếc tai nghe ra, ai đó hình như đang gọi cậu. Cậu quay lưng lại như một phản xạ…

Giọng nói rất đỗi quen thuộc, quen đến nổi khắc sâu vào tim cậu. Chiếc máy nghe nhạc rơi…

Không hề có bất cứ tiếng động nào phát ra. Những cái ôm thần thánh kéo dài…

Cùng nhau tụ tập quanh đống lửa bên ngoài một căn nhà nhỏ. Chang Min vẫn chưa hết cảm giác ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Cậu nắm chặt tay người gần bên cạnh mình nhất:

-Hyung, đây là thật, là thật đúng không nào? Làm sao có thể?

-Cái thằng ngốc này! – Jun Su béo má cậu.

-Á, đau, hyung ác thật! Ai ngốc chứ? Em ngốc mà chỉ số IQ 150 à? – Cậu nhăn mặt trách móc

Hahaha, những tiếng cười vang lên.

Đã rất lâu cậu mới có thể gặp họ. Được ôm lấy những bờ vai kia, được nũng nịu với Jae Joong đòi cậu nấu ăn. Cậu lại được tranh cãi, bắt nạt anh Su ngốc. Cậu có thể cùng Yoo Chun tập đàn. Cậu có thể là chính mình… Shim Chang Min cậu thật sự hạnh phúc.

Hạnh phúc rất đơn giản. Chỉ cần cạnh bên nhau, nắm lấy tay nhau và cùng nhau hát.

-Chúng ta hát lại bogoshipda đi, em muốn nghe - Chang Min kéo lướt một vài đường nhẹ trên dây đàn, gợi ý.

Không ai phản đối hay nói gì. Cậu khẽ đàn khúc nhạc dạo… Một bài hát không bao giờ cậu quên.

Yoo Chun Khóc…

Jae Joong mắt đỏ…

Jun Su đưa tầm mắt đi nơi khác…

Yun Ho vỗ vai Yoo Chun an ủi.

-Sao… Sao các hyung lại… Xin đừng… - Cậu chua xót nhìn những tấm vai gầy đang run.

Vẫn im lặng. Không ai trả lời cậu.

-Mọi chuyện đã qua rồi mà, sao mọi người lại như thế này? Sao em thấy cảnh này quen thuộc quá… Jae Joong hyung, Yun Ho hyung, Yoo Chun hyung, Jun Su hyung… Mọi người đừng làm em sợ... Hãy trả lời em đi… Xin các hyung đấy.

Cậu vươn tay hướng tới bờ vai Jae Joong, nhưng cậu xuyên qua anh. Cậu không thể ôm lấy anh… Cậu không thể cảm nhận cái hơi ấm cậu ôm anh y như lúc trước.

Cậu luống cuống xoay người, tiến về phía Jun Su, nhưng vẫn là cái cảm giác đó. Hoàn toàn trống rỗng… Cậu là ma ư? 

Cậu sợ, cậu điên cuồng sờ loạn phá tung mọi thứ nhưng không thể.

Tất cả họ, không ai thấy cậu. Không ai nghe cậu nói. Không ai nghe cậu gào thét. Cậu lạc lõng, rơi vào khoảng không gian chói sáng. 

-ĐỪNG, XIN ĐỪNG RỜI XA EM…

Tiếng thét vô vọng, u ám và bất lực.

***** 

-Chang Min, em không sao chứ? Em gặp ác mộng à? – Anh quản lí lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt cậu.

-Anh, là ngủ mơ??? Làm sao có thể chứ? Cảm giác rất thật mà… Hyung, em vừa mới được....- Chang Min lắc đầu.

-Có lẽ em mệt quá, sau buổi chụp hình quảng cáo, chúng ta đang đi đến buổi biểu diễn. Em đã chập mắt được hơn một tiếng rồi. Nhanh xuống xe đi tới phòng hóa trang nào! – Anh quản lí cắt ngang lời cậu.

Bất lực…

Cậu không còn ai để tâm sự từ lúc nào?

Ngay cả Yun Ho hyung, bây giờ cũng không xuất hiện trước mặt cậu nhiều như lúc trước. Yun Ho hyung à, em nhớ hyung…Em nhớ họ…

Cậu mở cửa xe, chạy thật nhanh về hướng ngược lại. 

Shim Chang Min! Mày hãy là chính mày!

Đằng sau, những tiếng bước chân đang đuổi theo…

_Pv_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dbsk