04.
Đó là một bờ biển dài nằm bên ngoài thành phố, nơi mà Felix vẫn thường hay khoe khoang với tôi rằng đây là chốn bình yên em đã tìm thấy được sau một lần tình cờ. Em vẫn rất hay tìm đến nó những khi bản thân muốn chạy trốn khỏi thế giới tàn khốc và đầy rẫy thương đau. Và đây cũng là lần đầu tiên mà tôi đặt chân đến nơi này.
Mở cửa xe bước ra, tôi được đón chào bởi một làn gió lạnh lẽo đang dần xé nát da thịt mình. Người tôi run lên từng đợt, đôi mắt vẫn cố tìm xem dáng hình thân thương đó đang ở chốn nào. Tôi chợt thấy đằng xa, có một khung hình nhỏ bé quen thuộc vẫn đang ngồi vắt vẻo trên lang can gần đó. Đôi chân đung đưa liên hồi, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra bờ biển tĩnh mịch đến đáng sợ.
"Em lạnh không?". Tôi đi đến gần, vừa hỏi vừa choàng lên người em chiếc áo khoác dày mà tôi đã mang theo từ trước. Tôi biết em chẳng có gì khác ngoài lớp áo sơ mi mỏng manh bên ngoài. "Em ngồi như thế nguy hiểm lắm đó. Đi xuống đi. Sao giờ này em lại ngồi đây?"
"Em chỉ hóng gió thôi"
Felix ngoan ngoãn nhảy xuống và theo tôi đến chiếc ghế gỗ bên cạnh để cả hai có thể ngồi xuống. Em cố gắng giữ thật chặt chiếc áo khoác trong tay. Lạnh như thế rồi mà.
"Đáng lẽ bây giờ em nên ăn mừng sinh nhật cùng với.."
"Bọn em chia tay rồi"
Một cơn gió mạnh thổi vụt qua, đem mùi hương của cát và biển đập thẳng vào mũi. Dù cho tôi không thực sự nếm thử được mùi vị của nó. Sao tôi vẫn cảm thấy mặn chát thế này?
Đành lặng im. Tôi thật sự không biết phải nói gì, chỉ biết nghiêng đầu nhìn vào em.
"Em và Matthew chia tay rồi"
"Sao lại như vậy? Em ổn chứ, Lix?"
"Matthew có người khác rồi, hyung. Nhưng mà... em không sao cả, anh đừng lo"
Felix cố gượng cho tôi một nụ cười nhỏ, tỏ ra vẻ bản thân đang rất ổn. Không sao hả? Em nhìn xem đôi tay của ai đang run rẩy, nụ cười của ai đang giả tạo kia kìa. Em nghĩ tôi biết em bao lâu rồi mà không hiểu em như thế nào chứ.
Không chần chừ thêm bất cứ một giây nào, tôi vội kéo em vào lòng thật nhanh, trao cho em một cái ôm ấp áp nhất. "Cứ khóc đi nếu em muốn"
Và rồi tất cả mọi thứ như vỡ oà, bao nhiêu uất ức, tức tưởi em đều bày ra hết.
"Anh ấy vứt bỏ em, anh ấy không cần em nữa rồi"
Mặc cho nước mắt và nước mũi của Felix thấm đẫm vào lồng ngực, tôi chỉ biết ôm em chặt hơn. Tôi ghét phải nhìn thấy em theo cái cách này, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe vì khóc, trái tim tôi rõ ràng đang tan nát và hoàn toàn bất lực. Tôi thật sự không thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy em và lắng nghe hết thảy những muộn phiền mà em phải chịu đựng. Chắc là em đau lòng lắm? Xin lỗi em, do tôi không thể bên cạnh em, bảo vệ được em. Để em chịu nhiều tổn thương như thế này.
Tất cả là lỗi của tôi.
Phải mất một lúc lâu Felix mới thôi thổn thức và ngừng khóc hẳn. Có thể đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Felix khóc to đến mức này. Em khẽ dụi dụi vào người tôi, như chú mèo nhỏ đáng yêu mà tôi thường hay thấy trên internet vậy.
"Em ổn hơn rồi chứ?"
"Vâng ạ, xin lỗi vì làm phiền anh rồi"
"Ngốc!". Tôi vươn tay cố tình xoa đầu em thật mạnh, làm rối mái tóc vàng nổi bật của em. Felix liền ngay lập tức gửi cho tôi một cái liếc mắt sắc bén như dao. Đây mới là Felix mà tôi đã từng quen biết chứ. "Anh mà thấy phiền thì đã bỏ em ở đây luôn rồi"
"Dạ". Chỉ là gập đầu hài lòng, em đưa tay vuốt lại mái tóc mà tôi vừa làm bừa.
"Nhưng mà này,.. em cho anh địa chỉ của Matthew đi"
"Chi vậy anh? Em đâu có trở về chỗ đó nữa đâu". Felix thắc mắc liền hỏi.
"Anh sẽ giết tên khốn đó, vì đã phản bội em, làm Lixie quý giá của anh khóc nhiều đến thế này"
Cười rồi, Felix cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, dù chỉ là một chút.
"Không cần phải như vậy đâu, hyung. Có lẽ do em không đủ tốt với cả may mắn nên mới gặp mấy cái mối quan hệ toxic như thế. Tình yêu đẹp vốn không hợp với em, anh nhỉ?"
"Không hề. Là do tên đó mắt có vấn đề, là một tên khốn khiếp mới làm như vậy với em". Tôi an ủi, cố gắng xoa dịu cậu bé đang đau khổ, tuyệt vọng với tình yêu bên cạnh tôi. "Hắn không yêu em thì để anh yêu em"
"Cảm ơn anh, Changbin hyung. Anh lúc nào cũng đối xử tốt với em cả"
Bời vì đó là em, là trân quý, là người quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi làm sao có thể không đối xử tốt với em cho được. Thậm chí tôi muốn làm mọi thứ, bất cứ điều gì để làm cho em mỉm cười.
Biển đêm mang một vẻ đẹp bí ẩn và có chút gì đó đáng sợ. Nhìn xung quanh, chỉ thấy được một màu đen mờ mờ. Những làn sóng vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng và nhịp điệu như không bao giờ ngừng.
Felix lặng thinh, chỉ đưa đôi mắt to tròn còn long lanh nước mắt đi xa xăm đâu đó bên kia chân trời. Tôi thật sự còn chẳng biết em đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Tôi không biết gì cả.
"Anh thích em, Lix". Mọi thứ tuôn ra, đột ngột và khó chịu.
"Em biết mà!"
Felix chỉ thản nhiên thốt ra câu nói đó, còn chẳng đối hoài nhìn vào tôi. Thậm chí, đến cả tôi một chút ngạc nhiên cũng không có khi nghe về điều đó, tôi chỉ thắc mắc rằng việc tôi thích em, nó thể hiện rõ ràng đến thế ư?
"Xin lỗi, nhưng anh thích em"
"Sao anh lại phải xin lỗi chỉ vì anh thích em, em là người nên cảm ơn vì được một người tốt như anh thích mới phải chứ. Em mới là người nên xin lỗi anh, hyung à"
Tôi chẳng biết đáp lời em như thế nào nữa. Tất cả những từ ngữ trong đầu tôi tự nhiên lại bay biến đâu hết cả rồi. Chỉ còn lại những suy nghĩ hỗn độn mà không thể thốt ra.
"Em luôn biết là anh thích em, làm tất cả mọi thứ chỉ vì em. Em đều biết cả, Changbin hyung. Em trải qua quá nhiều mối quan hệ khác nhau và em nhận ra rằng rồi cái gì cũng sẽ đổ vỡ, cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Cũng bởi vì anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em, nên em không thể nào để mất anh theo cách đó được, anh cũng hiểu mà phải không? Em đã từng nghĩ sẽ một lần thử yêu anh. Nhưng em vẫn sợ lắm, anh à. Em sợ anh biến mất, sợ anh rời đi như những người trước đó thì em chẳng thể làm gì được cả. Chúng ta không thể nào níu kéo được những gì đã đổ nát mà. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương nhiều đến như vậy. Bin à, em xin lỗi!"
Felix lại nức nở, em cố gắng ngăn lại tiếng nghẹn trong cổ họng mình, như mọi thứ có vẻ vô ích. Em vội vàng giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy sau lớp áo dày. Tôi chỉ biết đưa tay để nắm lấy nó, truyền tất cả sự ấm áp mà tôi có vào tay em.
"Anh hiểu! Anh cũng luôn sợ hãi giống như em vậy, anh đã luôn cố gắng giấu nó đi. Tự lừa bản thân rằng mình không thích em, chưa bao giờ xem em hơn là một người em trai. Nhưng anh không làm được. Trái tim anh luôn gào thét lên sự thật rằng anh thích em, thích em hơn bất cứ thứ gì. Nói ra mọi thứ có thể sẽ khiến anh thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng, nếu nó chỉ trở thành gánh nặng cho em thì anh không hề muốn. Anh chỉ muốn em biết là anh vẫn luôn yêu em như vậy mà thôi"
"Em chưa từng nghĩ nó sẽ là gánh nặng cho em. Nhưng bây giờ, em thật sự không cảm thấy an toàn với bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào cả, anh hiểu mà phải không?". Tôi gật đầu. "Em nghĩ chính mình cần thời gian. Nhưng nếu có cơ hội thì chúng ta vẫn có thể thử mà, đúng không anh?"
"Ừm, cảm ơn em, Felix". Chỉ có một nụ cười nhẹ nhõm, cảm giác thật tuyệt khi có thể nói ra thứ mà đã bản thân luôn cố nhấn chìm nó xuống tận đáy lòng bấy lâu nay. Tôi cố xoa đầu em như cách mà tôi vẫn thường làm, "Anh ôm em một cái nhé"
"Rất sẵn lòng"
Giang rộng vòng tay, sẳn sàng đón chào dáng hình bé nhỏ của em. Felix liền lao vào nhanh như cắt, ôm tôi chặt đến mức tôi nghĩ bản thân không thể thở một cách bình thường được nữa. Tôi chỉ biết dựa vào sự ấm áp và thân thuộc từ em mà thôi.
"À, phải rồi". Tôi nhìn vào thời gian trên màn hình điện thoại, còn năm phút cuối cùng thì ngày sinh nhật của Felix sẽ kết thúc. "Bây giờ vẫn là sinh nhật của em mà, anh có mua quà cho em đó"
Buông em ra khỏi cái ôm thân thuộc, tôi nắm lấy đôi tay mềm mại của Felix, đưa em đến phía sau xe để em có thể nhìn thấy được món quà mà tôi đã chuẩn bị. Trông em hứng thú đến nhún nhảy rồi kìa!
"Là nó"
Cốp xe sau bật mở và một chiếc thùng to hiện ra, em cố vươn người chồm tới để xem đó là gì.
"Lò nướng? Cái quái...?". Felix ngạc nhiên đến mức hai mắt tròn nhìn chằm chằm vào tôi như thể không thể tin được.
"Không phải em nói thích nướng bánh sao, thì anh mua cho em cái lò"
"Bộ anh là đồ ngốc à?"
"Không thích hả?"
"Thích"
Felix, chỉ mình em, vì anh thích em rất nhiều. Đến cuối cùng, điều anh mong muốn vẫn là có thể được bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top