5.
"Này này vàng khè, chậm thôi xem nào!"
"Tôi đang cố hết sức rồi, thưa Tử Thần"
"Cậu muốn tôi nói chuyện với cậu bằng lưỡi hái thay vì bằng miệng à"
"Vâng, xem anh kìa. Thật dung tục hết sức!"
Tầm mắt bà lão đổ dồn vào hai thanh niên trước mắt. Thanh niên bé ngồi trên yên xe đạp hùng hục guồng chân quay bàn đạp. Ghi đông màu vàng bị nắm đến không thể chặt hơn, tưởng như mồ hôi tay của cậu thấm cả vào nó rồi. Kìa, sắc mặt tệ quá, hai hàm răng nghiến chặt, rít ra vài tiếng mỉa mai người ngồi sau. Trời lạnh thế này mà đôi gò má đỏ rực hết cả, đôi mắt cũng có thể tóe ra lửa được rồi.
Chậc, đúng đám trẻ mười bảy bẻ gãy sừng trâu rồi.
Còn thanh niên lớn ngồi sau, ý là lớn về khuôn mặt, còn tướng tá trông còn nhỏ hơn thanh niên bé ngồi trước một vòng. Thanh niên lớn này kể ra cũng ngộ. Thân mình ngồi sau, lại không ngồi đàng hoàng, xoay ngược người lại đối lưng với người đằng trước mới chịu. Ô hay, lại còn luôn mồm kêu thanh niên bé kia giảm tốc lại. Coi bộ lớn tồng ngồng rồi mà hãy còn trẻ con gớm lắm. Thanh niên lớn này ăn mặc ấm áp hơn. Áo khoác màu be bên ngoài, áo len tối màu bên trong; trên đầu đội beanie màu than có chữ 'F' gọn gàng nằm ngay chính giữa. Giày thể thao màu đỏ đô ngúng nguẩy, thỉnh thoạt chọt chọt vào bánh xe đang quay, may mà có giọng thanh niên bé gầm gừ nên thôi.
Bà lão nhíu đôi mắt già nua lại, xoáy sâu vào vết bớt sau gáy của thanh niên lớn ngồi sau. Là một vết bớt hình lưỡi hái. Nom qua giống hình xăm. Hẳn nó là một loại ký hiệu.
Khá khen cho lão già. Thằng nhóc mặt than đó đã lớn đến nhường này rồi đây.
Bà lão cười hiền, đường nét khuôn mặt nhăn nhúm vì thời gian lại có vẻ như giãn ra đôi chút. Bà tiếp tục đan tấm khăn len còn dang dở, chốc chốc lại cố nheo mắt nhìn về phía hai thanh niên đang rong ruổi trên con xe vàng ruộm đượm màu nắng.
--
Felix ngưng chân đạp, một chân đặt trên pedal, chân còn lại chống xuống mặt đường đỡ lấy cả xe cả người. Bàn tay với những khớp xương ửng hồng vì lạnh nhét vội vào túi áo khoác. Cậu nâng khóe miệng run run hỏi với lấy người ngồi sau
"Ê, anh có thấy gì đó lạ không?"
"Gì?" Changbin vẫn dửng dưng, giọng đặc xịt vì mấy hôm trái gió trở trời.
"Như kiểu có người đang nhìn chúng ta ấy. Lạnh ngắt à!"
Felix thốt ra một câu, hạ giọng trầm hết mức có thể, như để tránh đi cái nhìn vô ý nào đó đang không ngừng xoáy sâu vào hai người.
"Tưởng tượng vớ vẩn. Cái ngày cậu gặp anh đây còn chả thốt nổi một câu sợ sệt thì có kẻ nào làm cậu sợ được nữa. Hay là cậu coi tôi không bằng một kẻ vô hình bám đuôi? Cậu cũng quá tầm thường đi, Pelix!"
"Thôi đi anh trai. Anh phải biết rằng tôi của tuần trước thì vẫn là một thanh niên gần mười bảy tuổi, và anh nghĩ thế nào một đấng nam nhi hừng hực khí lực tuổi trẻ lại đi co rúm người trước một tên điên có gu ăn mặc dị hợm như anh? "
"..."
"Oh, đúng rồi, tên tôi là Felix. F-E-L-I-X. Nếu thấy khó đọc quá thì hãy gọi tôi là cậu Lee, nó làm tôi nghe giống một nhà tài phiệt. Dù sao thì chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thống nhất cách xưng hô, phải không?"
"Muốn chết chưa?"
"Hì, cộc cằn ghê. Anh biết rõ câu trả lời mà." Felix phẩy tay cười trừ, đoạn hắng giọng chỉ sang quầy bánh gạo cay bên đường, đôi con mắt sáng quắc như đèn pha, gào rú hào hứng
"Yoooo! Anh trai, bánh gạo cay kìa"
"..."
Giờ thì vị Tử Thần của chúng ta còn chẳng thèm trả lời, anh ta nhấc bên mày đáng quý lên một cách lười nhác, đôi mắt như làm ơn mà liếc qua quầy hàng đối diện. Cơ mặt cứng đờ khuyết thiếu chức năng biểu lộ cảm xúc giãn ra một chút, chỉ một chút thôi, khi gió đưa cái nóng hổi của bánh gạo cay cùng xiên cá ghé qua nơi cánh mũi của ai đó.
Felix miệng ngoác ra vui sướng nắm lấy cổ tay người anh nhỏ bé còn đang yên vị trên chiếc xe đạp dựa vội vào thành cầu, kéo một mạch qua đường. Và dường như sự chấp thuận của Tử Thần thì quá dễ để nhận biết. Nhìn xem, yết hầu anh ra di chuyển lên xuống kìa, dám chắc anh ta đã đổ hoàn toàn thứ đồ ăn này rồi haha.
Ấn dúi hai vai Changbin xuống chiếc ghế nhựa trong quán, mà cũng không hẳn là quán, một điểm ăn nhỏ hơi tồi tàn, ai thèm quan tâm cơ chứ. Felix móc tay vào trong túi áo khoác dày sụ, đảm bảo rằng số tiền trong túi đủ để bao hai mạng người ăn uống no nê, thong dong bước đến gọi món.
Changbin đang đắm chìm trong suy nghĩ rằng chỉ chốc nữa thôi, anh ta sẽ được đắm chìm trong cái hương vị mà anh cho rằng đó là tình đầu của anh. Anh ta còn để tâm đến cả việc mỗi ngày đều bắt cậu vàng khè kia đi mua bánh gạo cay lấp đầy bụng mình. Và nếu như cậu ta không chịu, anh sẽ dọa dẫm cậu ta bằng đôi ba câu cũ kĩ đến mốc xì. Dừng lại, đủ rồi, anh đang tự hạ bệ mình bằng một bụng đầy tính toán và hẹp hòi, một Tử Thần lại mang thứ suy nghĩ này trong người, tôn nghiêm của anh cũng lại dâng hết cho tình đầu rồi.
Người ta đã bảo, miếng ăn là miếng nhục.
Lúc này, Felix đang bắt đầu gọi món, liến thoáng một thôi một hồi, cậu trở ra. Và, Felix trông thấy một người ngồi sau bàn mình, ngay sau chỏm tóc dựng ngược của Changbin.
Đoán xem ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top