Adios
"Changbin, Changbin à! Tỉnh dậy đi anh, khi sáng anh vẫn còn rất tươi tắn cơ mà. Làm sao thế này!"
Yongbok xoay quanh hết cả căn phòng tối chỉ lẻ loi một chút ánh sáng từ chiếc bóng đèn bé xíu, trong cơn hoảng loạn cậu chợt nhìn thấy có một hộp thuốc ngủ và đè lên một bức thư phía dưới nhưng... sao hộp lại trống không thế kia. Không lẽ nào...
"Này! Seo Changbin, anh làm gì thế hả!?"
Cầm trên tay hộp thuốc với lá thư, nước mắt cậu bắt đầu chảy, cứ thế này thì không được phải lấy ngay điện thoại mà gọi cho cấp cứu.
Trong lúc chờ cấp cứu, không thể ngừng hoảng loạn nên cậu liền gọi cho người hiện lên đầu sau tên của Changbin trong danh bạ.
[Hwang Hyunjin]
"Hyunjin ơi! Tớ, tớ phải làm sao đây, vài tiếng trước anh Changbin có gọi tớ đến nhà để ăn mừng sau trận đấu của ảnh, nhưng đến lúc tớ đến thì người ảnh lạnh tanh, nằm một góc..."
Hyunjin vừa nhấc máy chưa kịp mở lời thì cậu đã hoảng hốt nói một tràng ra, giờ chịu không nổi đau khổ lại oà khóc ra trong sự hoảng hốt cực độ này.
"Yongbok, cậu làm sao vậy, anh Changbin như thế nào, bình tĩnh lại nói tớ nghe rõ xem."
"Lúc tớ đến thì người ảnh lạnh toát, bên cạnh có một bức thư với một hộp thuốc ngủ chẳng còn một viên thuốc nào cả. Tớ vừa gọi cấp cứu rồi, cậu đến ngay đây được không."
"Gì cơ!? Cậu ở yên đó, tớ chạy đến ngay!"
Vài phút sau thì cấp cứu và cả Hyunjin đều đến rồi, đưa Changbin lên xe cấp cứu mà Yongbok cứ khóc mãi không ngừng. Thử nghĩ xem, người luôn mạnh mẽ, bảo vệ Yongbok từ lúc cậu mới bước đến nơi đất lạ xa xôi này bây giờ lại nằm đây với dáng vẻ kia ư?
Người Yongbok bắt đầu lạnh dần, tay chân cứ run rẩy, ngồi trên xe cấp cứu mở phong bì ra.
Chữ viết ấy, đúng là của anh rồi.
"Gửi Lee Yongbok,
Yongbok à, anh như thế này chắc em hoảng sợ lắm nhỉ? Xin lỗi em vì anh đã thế này mà chẳng nói gì với em. Đừng khóc. Anh không sao, chỉ là anh hơi mệt nên đi đến một nơi nào đó thật yên bình, không cần lo lắng đến số tiền mà anh đau đầu suốt mấy năm qua, về cuộc sống, gia đình và sự nghiệp sau này của anh nữa mà thôi. Yongbok nhất định sẽ gặp lại anh ở một lúc nào đó, nhưng không phải bây giờ hay ngày mai đâu. Thời gian ấy có lẽ sẽ hơi lâu nhưng em không được rút ngắn nó mà hãy ở lại và sống giúp anh phần đời còn lại thật vui vẻ và hạnh phúc Yongbok nhé. Anh đã gửi lời đến Hyunjin để chăm sóc em giúp anh nên đừng lo, Hyunjin mặc dù nó bằng tuổi em nhưng nó vẫn làm tốt việc lắm đấy. Còn gia đình anh, em không cần lo cho họ đâu, anh sắp xếp ổn thoả rồi, mẹ anh có thể vào viện dưỡng lão rồi.
Những dòng cuối này, anh chỉ muốn gửi đến Yongbok của anh, một cậu người Úc, hiền hậu nhưng lại có một nhiệt huyết với ước mơ luôn bừng cháy. Nhớ ngày anh dạy em từng động tác lúc ấy, rung động thật em nhỉ? Em hãy sống thật tốt để anh ở nơi xa ấy không lo lắng cho Yongbok nữa nhé. Được gặp em là niềm hạnh phúc muôn đời của anh, anh không nhớ mình đã nói điều này với em trong suốt năm năm qua hay chưa, nhưng anh vẫn sẽ nói lại một lần nữa rằng: Yongbok à, anh yêu em."
Ha, biết nói gì hơn bây giờ, thương xót làm sao cho đủ bây giờ? Nhìn lại cả cuộc đời của Seo Changbin, chỉ có thể nói rằng ông trời thật quá đáng và bất công.
Sinh ra trong một gia đình đến cả một miếng thịt cũng khó lòng mà đến miệng cậu. Nghèo thôi chưa đủ, cha cậu lại nghiện ngập, bệnh tật rồi ra đi, để lại đống nợ vài trăm triệu lên gia đình khi cậu chỉ mới tròn mười tuổi. Đến năm mười lăm, người chị chịu không nổi cảnh tượng của một gia đình mục nát này nên đã lặng lẽ đi ra nuớc ngoài rồi biệt tăm. Ngôi nhà bây giờ còn gì ngoài hai chữ "tan nát"?
Từ lúc đấy, chỉ Seo Changbin cực lực làm việc vì người mẹ già yếu và đống tiền cứ tăng lên do lãi hằng năm. Áp lực cứ lớn dần, với một đứa đang học dở đại học, làm hơn mười công việc bán thời gian cùng một lúc sao có thể gánh nổi hết chứ?
Và rồi cũng đến lúc cậu có thể được nghỉ ngơi thật lâu và mãi mãi. Cậu, xứng đáng được như vậy.
______________________
OTP mình là Minsung nhưng vì muốn ra mắt thử một tập truyện xem như thế nào nên sẵn có plot mình edit lại rồi đăng lên trước luôn. Mong mọi người đóng góp ý kiến thêm để mình cãi thiện câu văn, trình bày trong những bộ fanfic sắp tới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top