02 - Nhân viên mới


   Buổi sáng đẹp trời nọ, tổng công ty tập đoàn LeeYoung tiếp nhận thông báo hôm nay tân chủ tịch tiền nhiệm sẽ đến. Mọi người đi làm sớm hơn ngày thường để chuẩn bị chỉnh chu để chào đón người ai cũng biết là ai đấy. Không khí tất bật khác với mọi ngày. Trong khi đó tại căn biệt phủ của nhà họ Lee vẫn yên ắng đến lạ, đột nhiên:

"GÌ CƠ?" - Felix lớn giọng phá tan bầu không khí, cậu ngồi phắt dậy, hàng mày chau lại, nét mặt lộ rõ vẻ bất ngờ pha với chút không hài lòng.

   BangChan cũng không lạ với phản ứng của cậu, vốn dĩ từ đầu Felix đã không thích việc kinh doanh chút nào cả. Hắn dù biết rõ sở thích của cậu cũng không thể làm trái lời chủ tịch, phải bắt cậu về cho bằng được và thuyết phục cậu quay về thừa kế công ty. Câu chuyện muôn thuở của các thiếu gia của các tập đoàn lớn, cậu vẫn quyết không muốn nhận trọng trách này. Felix thích được tự do theo đuổi đam mê làm họa sĩ của mình, cậu thích vẽ tranh chứ không phải ngồi bàn làm việc khô khan, thích được mặc những bộ đồ thoải mái chứ không phải là bộ âu phục chật ních kia. 

   Hắn biết rõ những mong muốn của cậu cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Từ lâu, ông Lee đã đưa ra quyết định nhưng Felix đã tìm mọi cách trốn tránh nên tạm thời vị trí giám đốc điều hành mới giao cho Chan. Cũng chính vì vậy mà hắn vừa có trách nhiệm với công ty cũng như là giám sát mọi hoạt động của Felix. Nếu không phải vì ông Lee từ nhỏ đã cưu mang hắn, hắn cũng đã thoải mái hơn trong việc đưa ra quyết định rồi. 

"Nếu con không làm theo những gì ta nói, mọi thỏa thuận giữa con và ta đều sẽ chấm dứt...."

   Thỏa thuận? Mỗi khi nhắc đến nó cổ họng anh như nghẹn lại, lời đe dọa vang mãi trong đầu khiến tâm trí hắn trở nên nặng nề mỗi lần nghĩ đên. Hắn không dám nghĩ đến nếu thỏa thuận đó chấm dứt, tâm can của hắn sẽ không thể nào lành lặn được nữa. 

"Chan...

   Một kẻ thiếu điểm tựa như hắn làm sao có thể chống lại người đã giúp đỡ mình bấy lâu nay.

"BangChan...

   Hắn không thể nào phản bội lại chủ tịch được, hắn cũng không muốn làm điều không đúng với những người hắn xem là gia đình. Hắn không biết nên làm gì...

"CHRISTOPHER!"

"Hả?" - Hắn chợt tỉnh giấc khỏi mớ suy nghĩ. 

   Trong một thời gian dài, Chan có lẽ đã quá căng thẳng mà vẫn không chia sẻ chuyện này với ai. Felix là đứa em mà hắn hết mực yêu thương vì vậy hắn muốn bảo vệ cậu bằng tất cả những điều hắn đang có. Hắn có gì chứ, tình thương này ư.  Felix cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ một chiến lược nào để đối phó. Ánh nắng thật dịu nhẹ nhưng trong lòng họ lại chứa đầy bao bão tố, không biết nên làm gì tiếp theo. Chan ủi xong bộ đồ để lên phía đầu giường cho cậu. 

"Đây anh đã ủi đồ cho em rồi. Ít nhất cũng phải đến đó một chuyến xem sao nhỉ, biết đâu em sẽ thích thì sao!" - Hắn nở một nụ cười thật tươi với cậu rồi bước ra khỏi phòng. 

   Cậu nhìn bóng hắn rời đi, nhìn lại bộ đồ được chuẩn bị tươm tất trong lòng cậu càng không muốn đi chút nào. Chan đã luôn thuyết phục cậu về lợi ích và thuận lợi trong việc kinh doanh, mong rằng ngày nào đó có thể lay chuyển được cậu. Felix hay trêu rằng nhìn hắn như mấy ông đa cấp đang mời gọi khách hàng vậy, cậu cũng biết được là Chan cũng đã trải qua không ít khó khăn để có thể ở bên cậu tới giờ. Felix thở dài đứng dậy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. 

"haizz...coi như đây là ân huệ cho sự cố gắng của anh đó nha." 

---

   Felix thay đồ chỉnh chu sau đó bước xuống nhà. Nhìn thấy cậu trong bộ vest, lòng hắn chợt tươi rói, nụ cười mọi ngày lập tức tươi hơn vài phần, ánh mắt híp lại càng làm cho gương mặt của hắn đẹp trai hơn. 

"Ái chà Lixie, bộ đồ này rất hợp với em." - Chan bước lại, đưa tay vén vài lọn tóc còn phủ trên mặt cậu. 

   Được khen nên Felix có chút thích thú, tay đưa lên vuốt vuốt mũi, vẻ mặt đắc ý buông ra ba chữ "Còn phải nói." khiến Chan cũng phải bật cười. Chỉnh lại cà vạt cho cậu một chút rồi cả hai cùng nhau ra xe. Hôm nay chủ tịch có việc bận nên không đi cùng họ đến công ty, Felix ngồi bên ghế lái cạnh Chan, vẫn không quên nhìn gương ngắm nghía bản thân một chút. Hắn thấy vậy liền chồm tới gài dây an toàn hộ nên cậu có chút giật mình. Xong xuôi cả hai cùng nhau lên đường đến công ty.

   Hình ảnh đường phố náo nhiệt đối với Felix rất khác với nước ngoài xa xôi. Từng tốp người qua lại trên đường, những tòa nhà cao tầng hiện đại và cả những hàng quán bình thường với biển hiệu chữ Hàn. Cậu chỉ đảo mắt một vòng rồi ngã lưng ra ghế, mắt nhìn xa xăm về phía trước đón chờ điều sắp tới. Để xóa tan bầu không khí yên ắng, Chan bật máy phát bài hát mà họ hay nghe cùng nhau, điều này làm tâm trạng Felix khá hơn một chút và đung đưa theo điệu nhạc nhẹ nhàng. 

"Đến nơi rồi." 

   Bánh xe dừng lại trước tòa nhà cao trọc trời, kiến trúc hiện đại toát lên vẻ sang trọng và mạnh mẽ đại diện cho bộ mặt của tập đoàn. Felix lấy tay che nắng, ngước đầu lên nhìn mà không khỏi trầm trồ cảm thán. Nhân viên từ trong bước ra lấy dù che nắng cho cậu, miệng nở một nụ cười tươi rói.

"Xin chào mừng tân chủ tịch!"

"Đừng có gọi tôi kiểu đấy, thật là khó chịu." -Felix nóng nảy nheo mắt.

"À! Thứ lỗi cho tôi, xin mới đi lối này." 

   Người nhân viên niềm nở dẫn Felix và Chan đi tham quan một vòng quanh các tầng rộng lớn. Bên trong sang trọng khác xa với những gì cậu tưởng tượng, ánh sáng lúc nào cũng tràn ngập quanh không gian của tòa nhà bằng kính, mùi hương hoa nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái cùng với các bộ phận nhân viên được sắp xếp một cách chuyên nghiệp. Cậu đi đến đâu đều có nhân viên chào đón nồng nhiệt, môi trường làm việc tràn ngập sự chuyên nghiệp bảo sao ai cũng khát khao có được vị trí tại đây. 

"Em thấy sao?" -Chan hỏi. 

"Có gì thú vị đâu." - Ngoài mặt là vậy nhưng trong thâm tâm cậu lại nghĩ khác. 

   Hiện tại họ đang ở tầng cao nhất là phòng của chủ tịch Lee. Nhìn khung cảnh bên ngoài lại không khỏi ngỡ ngàng bởi tầm nhìn triệu đô nhìn thẳng ra sông Hàn, các tòa nhà lúc nhúc trong thành phố cũng trở nên thật đẹp khi nhìn từ độ cao này. Felix ngồi đó nhìn Chan trò chuyện với người nhân viên nọ, họ đang nói gì đó về công việc đang tồn động tại bộ phận bàn giao. Dù là ở nhà hay bên ngoài cậu cũng đều thấy tên quản gia của mình cũng giống nhau, hiền lành và thân thiện đến lạ, bảo sao ai cũng thích hắn đến thế. Giọng nói ngọt ngào đi đôi với nụ cười tỏa nắng, hắn còn có cặp má lúm đồng tiền thương hiệu càng làm vẻ đẹp trai của hắn hài hòa hơn. 

"Chắc là bà chị này thích ông Channie ngốc nghếch rồi ha!!" - Felix nghĩ thầm trong bụng rồi quay mặt đi chỗ khác. 

   Về phía Chan và cô nhân viên, họ đang bàn bạc về đợt tuyển chọn nhân sự vừa qua. Cô đưa cho Chan vài tệp hồ sơ có tên của các ứng cử viên xuất sắc nhất, bao gồm ba người Hàn Quốc và hai người ngoại quốc khác. Hắn ngồi xem qua hồ sơ, tiếp tục nghe cô nói tiếp về đặc điểm của từng người bọn họ.

".... Trong năm người này có  một anh chàng khá trẻ, cậu ấy vừa mới tốt nghiệp và rất có chí cầu tiến. Cậu ấy đã có mặt tại buổi phỏng vấn ở Úc vài ngày trước nhưng không may phần thi hoàn thành chưa tốt nên hồ sơ không được thông qua." 

   Chan bắt đầu xem qua hồ sơ của người vừa được nhắc tới, mắt tròn xoe khi thấy thành tích tốt thế này mà lại không trúng tuyển. Cuộc hội thoại làm Felix kế bên khá tò mò, cậu chầm chậm đi ngang qua ngó vào xem. Thông tin và hình ảnh trông quen quen khiến cậu chững lại một nhịp.

"Seo Changbin, hai mươi ba tuổi, là sinh viên giỏi toàn phần thuộc hàng top cả nước. Nếu không có được người như cậu ấy thì có phải rất tiếc không nhỉ?!" - Chan trầm tư suy nghĩ. 

"Thì mình trực tiếp nhận anh ta đi." 

   Câu nói của Felix làm cả hai người còn lại ngạc nhiên. Có thể coi đây là phát ngôn sốc nhất ngày đến từ vị trí tân chủ tịch, đến cả Chan cũng không ngờ được cậu lại muốn đưa ra quyết định. Chan nói vài câu với người nhân viên để cô trở lại làm việc, hắn kéo Felix ngồi đối diện với mình, ánh mắt khả nghi thăm dò như muốn xuyên thủng Felix. 

"Đây là quyết định của em à?"

"Ừm.."

"Tại sao?"  

   Felix có chút chột dạ. Cậu đâu thể nào nói thẳng là trước đây mình từng gặp anh ta rồi cho Chan nghe được vì hắn sẽ nghĩ điều này là có sắp đặt thì sao. 

"Thì lý lịch và thành tích của người này cũng tốt mà, chả phải chúng ta cần một nhân tài như này sao!?" 

"Hmmm...." 

   Với sự ấp úng cộng thêm với việc biết quá rõ cậu thì làm sao Chan có thể dễ dàng tin lời nói này được. Có chút khả nghi. Dù sao hắn cũng khá ưng bụng ứng viên này, kèm thêm lời đề nghị của Felix thì hắn lại có một ý tưởng. Chan chống hai tay ở đầu gối và đan các ngón tay vào nhau, hắn nhìn thẳng vào Felix.

"Thế em có quyền quyết định chuyện này chứ?" 

"Biết ngay là anh sẽ nói thế mà..." 

   Gương mặt không cam tâm và nụ cười của kẻ đắc thắng, khoảnh khắc này Felix gần như bị nắm thóp. Cậu không có ý muốn giúp anh ta có được công việc như anh đã từng nói khi cả hai gặp nhau, chỉ là Felix có chút ấn tượng và muốn gặp lại người này. Bên trong cậu bằng cách nào đó lại có cảm giác muốn tiếp cận anh nhiều hơn một chút. Mỗi lúc như vậy Felix đều trưng ra bộ mặt hờn dỗi khiến Chan không thể không đáp ứng nguyện vọng của cậu. 

   Trước giờ Felix muốn có gì mà chả được.

"Được rồi anh sẽ xem xét đề nghị của em. Nhưng với một điều kiện..."

"Nữa hả trời!!!" 

--- 

   Changbin nằm trên sofa ở phòng khách, ôm gối trăn trở thầm nghĩ đến sẽ làm gì tiếp theo để vào được LeeYoung. Phòng anh chất đầy các sách tham khảo, mới đây còn có thêm vài cuốn sách học tiếng anh vừa mua được ở hiệu sách. Trong lúc hoang mang không biết làm gì thì điện thoại anh bỗng reo lên làm anh giật mình ngã nhào xuống đất. Trở về thực tại Changbin nhanh chóng chộp lấy điện thoại, mong chờ số lạ đầu dây bên kia sẽ cho anh thông tin tốt.

"Alo.."

"...."

"Vâng tôi là Seo Changbin đây."

"....."

"Cái gì cơ! Thật chứ ạ?" - Anh reo lên như không tin vào tai mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top