01 - Hành khách và người thừa kế

   Chuyện bắt đầu từ vài năm trước, khi Changbin cuối cùng cũng được ứng tuyển vào vị trí nhân viên văn phòng tại một tập đoàn lớn nọ. Nơi đó anh đã hằng ao ước bấy lâu kể từ khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường, nơi mà anh dùng cả tuổi thanh xuân lao đầu học hành và trau dồi để có được. 

   Đó là tập đoàn LeeYoung, tập đoàn thực phẩm nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc và cả Australia. Chủ tịch Lee của tập đoàn cũng là một trong những doanh nhân nổi tiếng hàng đầu trong giới bởi sự lãnh đạo tài ba của ông đã xây dựng nên một đế chế hùng mạnh. Điểm cộng lớn nhất khi người đời nhắc về chủ tịch Lee là tính cách ôn hoà và hiền hậu của ông. Tuy rằng đã lớn tuổi và rất chu toàn trong công việc nhưng ông rất dịu dàng khi đối đãi với người khác. Các đối tác biết đến và muốn hợp tác với LeeYoung đều rất hài lòng bởi lợi ích của công ty mang lại. Các nhân viên cấp dưới cũng đều được ông đối đãi rất tốt nên nhìn chung đây vẫn là tập đoàn trong mơ của biết bao thế hệ. 

   Nổi tiếng nhân hậu nhẹ nhàng là vậy nhưng ông lại có một nỗi khổ tâm cực kỳ khó giải đó là người con trai độc nhất vô nhị của mình. Lee Youngbok, hay mọi người còn gọi cậu với cái danh là thiếu gia Felix. Là con trai đầu lòng của ông với vợ, tiếc thay bà đã qua đời khi cậu vừa chào đời. Felix là cái tên mà bà đặt cho quý tử của hai vợ chồng với mong muốn cậu có thể có được may mắn và hạnh phúc. Ông Lee luôn yêu chiều và cho cậu một cuộc sống tự do thoải mái, nhưng cũng do sự nuông chiều ấy mà Felix dần trở nên tự kiêu, tính cách chút nóng nảy, điều mà thường thấy ở những cậu ấm nhà giàu tại Hàn Quốc.

   Năm nay Felix vừa tròn 20 tuổi, sau thời gian sống ở Úc cậu đã được ông Lee cho trở về Hàn để sinh sống, đồng thời thích nghi với tập đoàn để sau này Felix còn phải gánh vác. Sân bay Seoul vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, ánh sáng ấm áp của mùa xuân tại đây phủ khắp mọi nẻo đường. Thứ ánh sáng ấy còn được tôn vinh hơn khi Felix bước xuống sân bay. Cậu kéo một vali hành lý, mái tóc vàng óng dài phủ qua gáy rất phù hợp với gương mặt gầy trắng mịn cùng cặp kính râm che đi đôi mắt nâu tròn xoe đặc trưng rất Châu Á của cậu.

   Vẻ đẹp của cậu thu hút hầu hết mọi ánh nhìn tại sân bay lúc đó, không thua kém bất kỳ người nổi tiếng nào. Ánh mắt cậu ngó nghiêng xung quanh, đôi chân rảo bước đều dừng lại khi thấy bóng hình người quản gia quen thuộc đang vẫy tay phía cổng. 

"Tôi ở đây thưa cậu Lee." - Hắn gọi.

   Cậu tiến gần về phía chiếc Rolls-Royce đen óng. Quản gia Bang, người đã được ông Lee cưu mang khi hắn còn là chàng thiếu niên trẻ chơi vơi. Cuộc đời của hắn gắn liền với tập đoàn LeeYoung, cánh tay phải đắc lực của ngài chủ tịch, quản gia đáng tin cậy của Lee thị kiêm luôn người anh thân thiết nhất tính tới thời điểm hiện tại của Lee Youngbok. Bởi lẽ tính tình khó đoán nên ngoài những người bạn ở Úc, quản gia Bang được xếp vào hàng những người anh em chí cốt của cậu tính đến thời điểm hiện tại. 

    Nhắc đến mà cậu đã bắt đầu thấy chán nản khi không có mấy thằng bạn chí cốt ở đây cùng báo, cậu nhanh chóng lên xe trở về nhà để ngủ một giấc sau chuyến đi dài.


   Trong suốt chuyến đi Felix không ngủ được mấy vì có một tình huống bất đắc dĩ đã diễn ra trên máy bay. Không may cho Felix là chuyến bay cậu đi khá đông khách, vài người họ ngồi lộn xộn với số ghế dẫn đến việc thiếu chỗ. Có một vị khách do không tìm được chỗ nên các tiếp viên đã tạm thời xếp cho anh ta ngồi ở hạng thương gia gần với cậu. Ban đầu Felix không để ý anh ta cho lắm nhưng với bản năng yêu thích cái đẹp cộng thêm sự tò mò mà cậu đã hé mắt nhìn trộm người kia. Anh ta ngồi chéo và đối diện với ghế của Felix, thân hình vạm vỡ vẫn hiện rõ trong bộ đồ đen từ đầu đến chân huyền bí của anh ta trông rất hấp dẫn. Lúc sau, có cô tiếp viên nọ chậm rãi đi đến chỗ họ, cúi thấp người xuống để nói chuyện với anh chàng nọ:

"Thưa quý khách, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để ngài có thể quay về chỗ ngồi của mình, xin lỗi ngài vì sự bất tiện này. Hãy nói cho tôi biết nếu ngài cần bất cứ hỗ trợ nào khác."

   Sau câu nói của người tiếp viên, anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, ánh mắt nhìn người tiếp viên híp lại và sau lớp khẩu trang có thể anh đang nở một nụ cười để đáp lại. Một lúc lâu sau người tiếp viên đi ngang qua chỗ họ để hỏi thăm một lần nữa, lúc này Felix mới cảm nhận được điều gì không ổn. Mặc dù người tiếp viên liên tục lặp lại câu hỏi nhưng anh ta có vẻ gì ấp úng không trả lời được. Tình huống này thành công khiến Felix chú ý đến, cậu hơi nheo mắt nhìn biểu cảm khó xử của anh ta một cách khó hiểu. Theo thói quen, Felix nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt cậu va phải chiếc móc khoá có biểu tượng quốc kỳ quen thuộc trên chiếc balo nhỏ của anh. Trong đầu Felix như loé lên một tia sáng, cậu chủ động hỏi:

"Anh không nói được tiếng Anh à?"

   Cả hai đều nhìn về phía cậu, chàng trai đối diện như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vàng gật đầu đáp:

"Thật ngại quá, tôi không biết nhiều về tiếng anh cho lắm. Cậu có thể giúp tôi nói với cô ấy không?"

    Sau một vài câu đối thoại bằng tiếng Anh thì cô tiếp viên cũng hiểu ra vấn đề và quay trở về khoang sau. Anh thở phào một cách nhẹ nhõm nhưng cũng không quên cảm ơn Felix. Cậu có hơi đứng hình khi nghe giọng nói của anh ta, chất giọng ấy ấm áp đến lạ. Cứ tưởng anh sẽ là người khá trầm tính nhưng tính cách rất thân thiện bù lại với gương mặt cực ngầu của anh.

   Vì gặp được "đồng hương" nên có vẻ anh khá thoải mái chia sẻ về mình. Anh tên Seo Changbin, là một trong những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của thành phố. Anh có mong ước rằng sau này sẽ vào làm tại tập đoàn lớn mà anh đã thích từ lâu. Nhưng tiếc thay kỹ năng giao tiếp hai ngôn ngữ của anh chưa tốt nên buổi phỏng vấn không mấy suông sẻ và anh nghĩ mình sẽ trượt. Anh cảm thấy khá buồn vì anh đã phải cố gắng rất nhiều để được vào vòng phỏng vấn chính thức những chỉ vì không biết tiếng Anh mà anh có thể sẽ không thực hiện được điều mình hướng đến.

".... Thú thật thì tôi khá buồn về bản thân mình. Nhưng tôi sẽ cố gắng xem sao, nhất định tôi sẽ làm được."

   Bằng những chia sẻ cực kỳ nhiệt huyết của anh, dù cho không có hứng thú mấy nhưng Felix vẫn cảm thán sự quyết tâm của đối phương, hưởng ứng một cách qua loa rồi cả hai rơi vào im lặng. Đúng lúc đó, cô tiếp viên bước vào thông báo chỗ ngồi của anh đã được sắp xếp. Changbin nhanh chóng đứng lên và đi theo. Trước khi đi anh còn không quên quay lại chào tạm biệt cậu và hứa hẹn một ngày gặp lại. 

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau ở Seoul."

Lời cảm ơn của anh làm trong lòng Felix dậy lên cảm giác ấm lòng khó tả, như thể mình vừa làm cho ai đó thấy vui, điều trước giờ cậu không bận tâm mấy. Tuy có chút ấn tượng với anh chàng vừa rồi nhưng có lẽ chỉ là thoáng qua và cậu cũng sẽ quên mất hình ảnh của người đó một cách nhanh chóng. Nhưng Felix không biết được rằng, chính vì cuộc trò chuyện ấy, sau này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu mãi mãi.

---

   Một ngày ở Hàn Quốc của Felix trôi qua một cách không bình thường. Do thời tiết thay đổi nên cậu có chút không quen, đường phố tấp nập người qua lại rất khác với khu trước đây cậu sống khi còn ở Sydney. Căn dinh thự rộng lớn của tập đoàn nhà Lee nằm gọn trong khu phức hợp của gia đình cậu. Điểm độc đáo ở đây mặc dù toàn bộ khu vực này thuộc trung tâm thành phố nhưng nơi ở của chủ tịch hoàn toàn không bị tiếng ồn xung quanh ảnh hưởng, đổi lại còn rất trong lành và yên tĩnh.

   Quản gia Bang như thường lệ sẽ đi mở rèm cho tất cả các phòng trong nhà dù là có người hay không. Hắn đứng trước phòng của Felix, vừa gõ cửa vừa gọi vào:

"Trời đã sáng rồi thưa cậu chủ yêu dấu của tôi ơi!"

   Không đợi bên trong kịp trả lời hắn nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Bóng tối vẫn bao trùm lấy căn phòng chứa đầy mùi hoa nhài thơm dịu đặc trưng của Felix. Hắn nhìn về phía giường và bắt gặp dáng ngủ kì lạ của ai kia, như thể làn da trắng của cậu đã hoà vào ga giường trắng tinh trong bóng tối mờ mịt. Chan nhanh chóng đi về phía cửa sổ kéo phăng tấm rèm để ánh sáng lọt vào phòng.


"OMG Felix, em thật nóng bỏng nhaa!!" -Chan reo lên.


   Trước mắt anh là tư thế ngủ độc nhất của thiếu gia Felix, cậu nằm úp tay ôm gối kê đầu, tấm chăn bị lật tung chỉ che một chân và nửa bên mông trần trụi bóng lưỡng khiến ai cũng phải đỏ mặt khi chứng kiến. Do đã sống với Felix từ bé nên anh cũng phần nào quen với thói ngủ "không một mảnh vải che thân của cậu, thói quen mà khiến không một ai dám vào phòng cậu lúc nửa đêm. Felix trở mình lấy chăn trùm kín đầu, giọng ngáy ngủ nhõng nhẽo với BangChan:

"Em còn muốn ngủ thêm mà~~"

   Tính ra đẹp trai cũng là một cái lợi, đó còn đối với người có trái tim mềm mại như của hắn nữa thì cũng chào thua. Ngoài ông Lee ra thì quản gia Bang cũng cưng chiều cậu không kém. Khoảng cách thế hệ không quá lớn nên Felix thường dụ dỗ Chan hùa theo những trò vui của mình đến mức không tưởng. Tính đến cả việc Felix muốn đi chơi chỉ cần hỏi qua Chan là có thể đi bao lâu tuỳ thích, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ minh chứng cho sự gắn kết của họ là vô đối.

   BangChan điềm tĩnh thở dài, hắn đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ vest âu thật chỉnh chu cùng với chiếc cà vạt đỏ rượu vang cho Felix. Trong lúc chờ Felix tỉnh dậy, hắn lấy ra thêm bàn là hơi nước để ủi thẳng sơ mi trắng cho cậu. Hắn cất giọng hỏi:

   "Em có biết vì sao chủ tịch lại gọi em về Seoul gấp như này không?"

   Felix lắc đầu trong khi mặt còn chôn dưới gối, đủ để hắn nhìn thấy được. Hắn khẽ thở dài, dừng một lúc rồi nói tiếp.

   "Chủ tịch muốn em sau này sẽ tiếp quản LeeYoung nên là...."

   "GÌ CƠ?" ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top