Part 2

"Đi ăn trước rồi về kí túc xá nha mấy đứa", manager hyung nói từ vị trí tài xế.

"Ăn thịt nướng điiiiii!"

"Em cũng đồng ý với Jooheon, thịt nướng đi hyung ơi", Minhyuk cùng Jooheon ngồi hát vang bài ca về thịt nướng.

"Quán gần kí túc xá ấy hyung", Hoseok lên tiếng.

"Thả em ở kí túc xá nha hyung."

"Ơ Kihyun không ăn à, từ chiều đã giờ đã ăn gì đâu", Hyunwoo quan tâm.

"Em hơi mệt, em muốn về nghỉ", Kihyun ho khan vài tiếng rồi tựa vào kính xe nhắm mắt vờ ngủ để Hyunwoo không hỏi thêm gì nữa.

Có thể Kihyun không để ý nhưng từ lúc anh quay trở lại và cùng mọi người lên xe về kí túc xá, có một người không rời mắt khỏi anh.

Changkyun đã rất lo lắng khi Kihyun đột nhiên chạy đi sau khi buổi quay kết thúc, mặt thì tái xanh. Và giờ thì anh lại bỏ bữa. Khi cậu đang bận nhìn con người ngồi ở hàng ghế trên thì giọng nói của Hyungwon kéo cậu về thực tại.

"Ể? Ai đem hoa lên xe sao, cánh hoa rơi đầy này."

Hyungwon vừa lẩm bẩm vừa nhặt mấy cánh hoa rơi trên ghế.

Và dù cho ngoài trời đã tối thì với thứ ánh sáng của đèn đường và các bảng hiệu cũng đủ để Changkyun nhận ra đó là những cánh hoa phi yến tím.

Không lẽ...
.

.

.

Trời khuya tới nỗi trong quán chỉ còn mỗi bọn họ.

"Em ăn xong rồi. Em đến studio chút nha", Changkyun ăn được vài miếng thì buông đũa vơ vội áo khoác chạy khỏi quán trước khi bị ai đó ngăn cản.

"Ơ cái thằng này! Đã ăn được gì đâu. Lại tính nhốt mình trong studio nữa à", Jooheon đứng dậy định đuổi theo nhưng đã bị Minhyuk kéo ngồi xuống lại.

"Lo ăn đi Jooheon, Changkyunie sẽ biết tự lo."

"Nhưng...", Jooheon định nói thêm nhưng bị vẻ mặt của Minhyuk doạ sợ.

"Có chuyện gì sao Minhyuk?", vị trưởng nhóm lên tiếng hỏi, thật ra anh đã để ý chuyện này từ lâu, "anh thấy gần đây em lạ lắm, cả Kihyun nữa"

Cả người Minhyuk bắt đầu run lên, cậu cuối gằm mặt để giấu những giọt nước mắt nhưng tiếng thút thít khe khẽ đã tố cáo rằng cậu đang khóc và điều đó khiến các thành viên còn lại bất ngờ.

"Em phải làm sao đây Hyunwoo hyung", Minhyuk nói giữa những tiếng nấc, "em không muốn nhìn thấy Kihyun tự huỷ hoại mình nữa."

Nói rồi Minhyuk đưa tay vào túi áo khoác và lấy ra một nắm cánh hoa để lên bàn.

"Em bứt hoa ở chỗ ghi hình làm gì vậy. Nếu em thích có thể xin vài cành mang về mà", Hoseok ngây thơ nói.

"Không phải đâu Hoseok hyung, delphinium chúng ta dùng để ghi hình là loại màu xanh, không phải tím", Hyungwon lúc này mới nhận ra điều mà ban nãy trên xe cậu không phát hiện.

"Nghĩa là sao em không hiểu", Jooheon vẫn mù tịt.

"Hanahaki sao?", Hyunwoo hỏi, "anh đã đọc về nó nhưng không nghĩ rằng nó thật sự tồn tại."

"Nó có thật hyung à, và Kihyun đang chết dần chết mòn từng ngày vì nó."

"Người Kihyun đang đơn phương là Changkyun sao?", Hyungwon thốt lên kinh ngạc, vì trước giờ cậu chỉ nghĩ Kihyun quan tâm tới cậu maknae của nhóm theo cái thứ mà anh gọi là bản-năng-người-mẹ thôi chứ.

"Ủa nhưng mà nếu cả hai người đều có tình cảm với nhau thì sao gọi là đơn phương được?"

"Em nói gì vậy Jooheon?", Minhyuk nghi hoặc nhìn cậu, "Không phải em và Changkyun..."

"Không hề nha!", Jooheon vội bào chữa, "Changkyun chỉ là đứa em mà em yêu quý, tụi em hoàn toàn trong sạch."

"Tại hai đứa suốt ngày cứ dính lấy nhau, tới anh cũng nghĩ vậy", Hoseok nói.

"Tại vì chỉ có em biết người Changkyun thích là ai nên thằng nhóc đó cứ kể lể với em đủ thứ như là sao hôm nay Kihyun hyung xinh quá , sao hôm nay Kihyun hyung không nói chuyện với em hay là sao hôm nay Kihyun hyung bơ phờ quá,..."

"Vậy là bệnh của Kihyun có thể chữa khỏi rồi", Minhyuk reo lên mừng rỡ, "em phải nói cho cậu ấy biết."

"Từ từ nào Minhyuk", Hyunwoo, người vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ lên tiếng, "bây giờ chắc Kihyun cũng ngủ rồi, để em ấy nghỉ ngơi đi rồi sáng mai nói cũng chưa muộn."

.

.

.

Sau khi ra khỏi quán ăn, cậu rẽ về hướng kí túc xá của nhóm chứ không phải đi tới studio như đã nói.

"Kihyunie hyung", thằng nhóc mở nhẹ cửa phòng ngủ nhìn vào trong kêu khẽ, sau khi chắc chắn rằng anh đã ngủ Changkyun mới bước vào.

Cậu ngồi bên mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi đang say ngủ của anh.

"Em đã luôn tự hỏi sao gần đây anh lại tránh mặt em như thế, lại còn hành động rất kì lạ. Anh không còn kêu em vào bếp phụ anh, cũng không cho em cùng anh đi chợ. Anh luôn chỉ đứng nhìn em từ xa, lâu lâu lại lặng lẽ thở dài. Cho tới ngày hôm nay lúc đang quay MV khi anh chợt kéo em lại gần em đã rất vui nhưng sau đó anh lại đẩy em ra và bỏ chạy", Changkyun nắm lấy tay anh, nói thật nhỏ để không làm anh thức giấc, "nhưng mà cuối cùng thì em cũng hiểu tại sao rồi. Chắc anh đã đau đớn và mệt mỏi lắm. Em xin lỗi vì đã không nói ra tình cảm của mình sớm hơn để anh phải chịu đựng. Sáng ngày mai thôi em sẽ nói với anh tất cả, nhé?"

Trước khi trở về giường mình Changkyun không quên chỉnh lại chăn cho anh và dọn dẹp hết những cánh hoa dính máu rơi xung quanh.

.

.

.

"Minhyuk hyung!"

Minhyuk cảm giác cơ thể bị ai đó lay mạnh làm cho tỉnh giấc.

"Gì vậy Changkyun?", cậu nheo mắt nhìn người vừa phá giấc ngủ của mình, "sáng nay chúng ta làm gì có lịch trình, để anh ngủ đi mà."

"Hyung, em không thấy Kihyun hyung đâu hết."

"Chắc cậu ta đi siêu thị hay đi tập thể dục thôi mà."

"Không hyung, em dậy lúc 6 giờ là đã không thấy ảnh đâu, bây giờ đã gần 8 giờ rồi, điện thoại thì không liên lạc được."

"Khoan đã", khuôn mặt ngái ngủ của Minhyuk chợt tỉnh táo hẳn, "hôm nay ngày mấy?"

Rồi không chờ Changkyun trả lời, Minhyuk chạy lại tủ đồ của Kihyun lấy ra một tờ giấy từ bệnh viện

"Chết rồi", Minhyuk hét lớn, "hôm nay là ngày kihyun hẹn với bệnh viện để phẫu thuật..."

Changkyun nghe đến đây liền giật lấy tờ giấy trên tay Minhyuk rồi chạy biến ra cửa. Minhyuk định chạy theo thì có một vòng tay ôm cậu lại từ phía sau.

"Changkyun sẽ tự lo được mà. Vào ngủ tiếp đi, em cũng vì chuyện của Kihyun mà lo lắng nhiều rồi", Hyunwoo dịu dàng nói.

.

.

.

Sáng hôm đó Kihyun dậy từ rất sớm, thấy mọi người vẫn còn say giấc liền lén lén lút lút ra khỏi kí túc xá bắt taxi đến bệnh viện. Trước khi đi không quên đến trước giường Changkyun đứng một hồi lâu, nhìn ngắm con người đang say ngủ kia.

Kihyun hiện tại đang nằm ở phòng chờ, vì bác sĩ bảo phải làm thêm vài bài xét nghiệm và kiểm tra nữa để đảm bảo an toàn.

"Kihyun hyung!"

Kihyun đang nằm nghỉ thì đột nhiên có người đẩy cửa chạy vào.

"Changkyun! Em đến đây làm gì?"

"Để ngăn cản anh làm việc khiến cả hai chúng ta ân hận cả đời", Changkyun đứng thở hồng hộc, cố ổn định hơi thở, vừa mới xuống xe là cậu đã lao ngay vào bệnh viện để tìm anh đã vậy thang máy lại hỏng báo hại cậu phải chạy lên năm tầng lầu.

"Em...biết lí do anh ở đây?", Kihyun hơi bất ngờ, nếu biết thì có sao đâu nhỉ, rồi Kihyun sẽ quên cái tình cảm đau đớn này...và rồi Changkyun sẽ hạnh phúc bên người đó, "nếu đã biết em còn tới đây làm gì nữa, anh sẽ không phiền tới hai đứa đâu, rồi chúng ta sẽ trở lại như trước."

Changkyun thật sự rất là giận con người trước mặt mình, sao lại có thể chịu đựng lâu như vậy, anh đã dùng tâm trạng gì để nói với cậu như thế, đã dùng tâm trạng gì khi nhìn thấy cậu vui vẻ bên cạnh Jooheon.

"Em không muốn trở lại như trước!", Changkyun lớn giọng khiến Kihyun rùng mình, cậu là đang tức giận sao?

"Changkyun..."

"Yoo Kihyun anh làm ơn nghe cho kĩ", cậu giữ lấy vai anh, khuôn mặt hai người chỉ còn cách vài cm, "Im Changkyun này từ trước tới nay trong tim chỉ có duy nhất hình bóng một người. Người đó thật sự rất ngốc, cứ nghĩ em không thích người đó rồi chịu khổ một mình, hôm nay người đó mới sáng sớm đã chạy tới bệnh viện phẫu thuật để quên đi tình cảm của người đó dành cho em. Anh nói xem có phải rất ngốc không?"

"Nè, anh đây dù sao cũng lớn tuổi hơn em, sao dám nói anh ngốc hả", Kihyun cố giữ bình tĩnh nhưng hai mắt đã sớm ngấn nước và khi anh chớp mắt thì nước mắt khẽ lăn dài

"Bởi vì anh thật sự rất ngốc", Changkyun cúi xuống hôn lấy những giọt nước mắt trên má anh, rất đỗi dịu dàng, " ...và em yêu anh, đồ ngốc ạ"

Kihyun khóc nấc lên, luống cuống ôm lấy cậu thật chặt như sợ đây chỉ là một giấc mơ.

"Changkyun...em vừa nói gì...có thể nói lại..."

Changkyun nhanh chóng ngắt lời Kihyun bằng cách ấn môi mình lên môi anh, một nụ hôn thật khẽ nhưng lại chứa đầy yêu thương.

.

.

.

Khi các thành viên còn lại đang sốt ruột chờ đợi ngoài phòng khách thì cả hai bước vào, tay trong tay.

"Thời gian qua để mọi người lo lắng rồi, em xin lỗi", Kihyun cúi đầu

"Yoo Kihyun! Có còn coi mình là bạn không hả? Sao dám đi mà không nói một lời nào", Minhyuk lao tới ôm lấy Kihyun, giở giọng trách móc.

"Ổn cả rồi nhỉ?", Hoseok đi đến cạnh cậu

"Vâng, ổn cả rồi", Changkyun vui vẻ nhìn Kihyun đang cố làm cho Minhyuk hết giận dưới sự giúp đỡ của Jooheon

"Nhất định phải bên nhau thật lâu đó"

"Em biết mà"

"Cứ thử làm Kihyun buồn nữa đi thì biết", Hyungwon từ đâu xuất hiện bỏ lại một câu đe dọa rồi kéo kéo vạt áo Hoseok, "vào ngủ với em Hoseokie"

Changkyun nhìn Hoseok hớn hở nắm tay Hyungwon đi vào phòng ngủ mà không khỏi cảm thấy khinh bỉ.

"Đừng bắt chước Hoseok", Hyunwoo nói sau khi hai người kia đã đi khỏi, "Hyungwon bị cậu ấy chiều hư rồi"

Có hư cũng là người của em, Changkyun nghĩ thầm, rồi đi lại chỗ anh

"Tối nay đi ăn gà không Kihyunie, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được"

"Thật á?!", Kihyun nghe tới gà thì hai mắt sáng lên, mừng rỡ nắm tay Changkyun lắc qua lắc lại, "vậy đi cái quán mới mở dưới phố nha"

"Anh muốn đi đâu cũng được", Changkyun cười dịu dàng rồi kéo anh lại hôn cái chóc lên cánh môi mềm.

"Này này, vẫn còn người ở đây nha!!!"

"Có người mà còn vậy thì ở riêng còn tới mức nào chứ!!!"

"Người yêu em, em muốn làm gì thì làm, mấy anh quản được em?"

Hyunwoo câm nín. Minhyuk cùng Jooheon bất mãn kêu trời gọi đất. Kihyun đỏ mặt. Changkyun vênh mặt đắc thắng. Trong phòng Hyungwon vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay Hoseok.

"Kihyunie, lúc nào cũng không được quên"

"Hửm???"

"Em yêu anh"

---end---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top