💝
Chia tay sao?
Hắn nói là chia tay sao?
Rõ ràng đang rất tốt đẹp cơ mà?
Đột nhiên phát điên gì thế? Rõ ràng...
Họ đang rất hạnh phúc mà?
————————————————-
/ Ừm, tôi thích em /
Tông giọng trầm ấm áp ấy đánh thẳng vào não bộ khiến Hyunjin đờ đẫn hết cả người. Lúc ấy...
Vốn chỉ định đùa cợt lại nhận được một câu trả lời khẳng định đến bất ngờ. Đôi mắt chân thành trong veo nhìn thẳng vào cậu, tựa hồ như muốn cho cậu nhìn thấy tấm lòng của hắn. Hyunjin đã thấy...
Thời gian lúc đó như ngừng lại. Tiếng lá cây xào xạc cứ ù ù bên tai cũng không thể giúp cậu thoát ra.
Cậu đã rơi vào một khoảng trắng xoá. Nơi chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh như muốn vỡ ra. Nơi mà khiến cậu phải đối mặt với những xúc cảm bồi hồi trong bụng, nó tựa như cánh bướm cứ lượn lờ khắp lồng ngực rồi khẽ lướt qua tim, để lại cảm giác ngưa ngứa lạ lùng.
Cả con tim của cậu như được phơi bày dưới đôi mắt kia khiến cậu rất khó chịu. Đầu óc mơ hồ tìm cách tránh né để người kia không nhận ra. Nhịp tim của cậu đang hỗn loạn đến mức nào.
/ Sao không nói sớm? Nào, về nhà thôi! /
Cố gắng trấn an bản thân rằng đó chỉ là xúc cảm thoáng qua thôi, và Hyunjin cảm thấy lời vừa nói ra hết sức ngu ngốc. Cậu thậm chí còn không cho hắn một câu trả lời hẳn hoi.
Nhưng cậu cũng không ghét bỏ lời tỏ tình của hắn mà độp trả lại. Như vậy nghĩa là đồng ý rồi...
Hắn sẽ hiểu chứ?
Khi bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy tay cậu, dường như máu cả cơ thể đều đổ dồn xuống nó, khiến tay cậu nóng ran, vụng về nắm lại. Cảm giác ngọt ngào bao trùm lấy khiến Hyunjin vui vẻ không lí do.
Cậu cảm thấy hắn là người không tồi! Có thể thử quen xem nhỉ?
—————————————————
Thời gian bên Changbin đã chứng minh, cậu thích con người này nhiều hơn cậu nghĩ, và tim cũng đã nhiều lần loạn nhịp hơn bình thường.
Cậu đã rung động khi hắn đứng đó, không bông đùa hay làm gì khác. Chỉ đứng đó chờ đợi, với một đôi mắt chân thành và nụ cười dịu dàng nhất cậu từng thấy.
Dưới ánh nắng, hắn bừng sáng và đẹp đẽ, khiến Hyunjin không thể rời mắt hay tập trung vào bài học của mình.
Đột nhiên cậu mong tiết học trôi nhanh thêm một chút và kết thúc luôn đi. Để cậu có thể lập tức lao ra ngoài, vùi mình vào mùi hương ban mai quen thuộc và đón nhận cái ôm thật chặt của người kia. Hắn sẽ luôn khiến cậu bất giác mỉm cười một cách vui vẻ nhất.
Cậu đã rung động khi họ ở trên sân thượng. Khi cậu đã mở mắt ra nhưng hắn thì vẫn say ngủ. Cậu vẫn gối đầu lên tay hắn, nhưng cơn buồn ngủ thì đã bay sạch.
Bởi vì người kia thật đẹp. Một vẻ đẹp thanh tú nhưng lại mạnh mẽ, khuôn mặt dịu dàng sẽ chỉ luôn dành cho cậu. Và đối với người ngoài, hắn sẽ xù lông lên như một chú gấu to xác và đáng sợ. Như thế cũng tốt...
Họ sẽ không được như cậu.
Được nhìn thấy sự dịu dàng mà không ai có thể thấy, được nghe những lời ngọt ngào mà không ai có thể nghe, được thoải mái ngắm nhìn ngũ quan tinh tế ở khoảng cách gần như lúc này.
Đột nhiên Hyunjin lại muốn thời gian trôi chậm một chút. Để khoảnh khắc quý giá sẽ không mất đi, hắn cũng sẽ ở mãi bên cậu.
Changbin cứ nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân, khiến một người như cậu cảm nhận được sự bình yên hiếm có. Nhiều lúc cậu đã thấy...
Hình như cậu yêu hắn rồi.
——————————————————-
Nhưng sự ham chơi và kiêu kì không cho phép cậu xuống nước, cậu cảm thấy bản thân sẽ rất nhục. Vậy nên cậu luôn tỏ ra như một kẻ nắm giữ tất cả, kể cả hắn.
Bởi vì Hyunjin biết hắn yêu cậu đến mức nào. Điều đó càng khiến sự tự cao trong cậu trào dâng, dường như đã vượt tầm kiểm soát.
/ Phụt! Anh nói gì thế? Haha...Changbinie định đến đó á? Anh không hợp đâu, cứ ở nhà đợi em đi, nhớ em thì gọi là được mà! /
Cậu vẫn tham gia vào những cuộc chơi như thường lệ, nhưng lần này khác hơn...
Lần này hắn muốn đi cùng và điều đó khiến Hyunjin không vui.
Cậu không muốn hắn đến một nơi như thế, một nơi không hề hợp với hắn chút nào. Và đương nhiên sẽ có những kẻ ngu ngốc dám động tâm với hắn.
Cậu ghét những viễn cảnh khó chịu đang chạy qua đầu mà bỏ quên đi khuôn mặt hụt hẫng của hắn. Lúc nhâm nhi ly rượu trên tay mới khiến cậu chợt nhận ra. Một cảm giác hối hận trào dâng lên, cùng với rượu nồng thiêu cháy ruột gan của cậu.
Hôm đó...
Cậu về nhà sớm hơn một chút.
Khi thấy Changbin đứng ngoài đợi mình, cảm xúc của hắn tựa hồ vẫn ổn. Hyunjin thở phào như được giải thoát, sự thấp thỏm trong lòng liền biến mất.
Mà không biết những thứ tiếp theo sẽ giày vò cậu như nào.
—————————————————
Khi hắn quả quyết rời đi và bỏ cậu lại trong căn nhà, Hyunjin cảm thấy ánh sáng trong mắt mình chợt vụt tắt, không gian u tối khiến cậu đột ngột sợ hãi mà đưa mắt tìm kiếm người kia.
Tìm kiếm sự ấm áp của hắn.
Hyunjin nhớ ra khuôn mặt của người kia đã đẫm nước mắt, một thứ mà cậu chưa từng thấy ở hắn. Và cậu biết rằng mình không muốn nhìn lại thêm một lần nào nữa.
Tim như vừa bị đâm xuống một nhát, khiến Hyunjin co người lại đầy đau đớn. Cậu mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng thật không muốn hiểu.
Vậy là hắn đã rời xa cậu rồi...
Tại sao sự hối hận chỉ đến khi người đã rời đi?
Tại sao bây giờ cậu mới ngu ngốc nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào?
Cậu thật muốn điều khiển được thời gian. Để có thể quay trở lại quá khứ và tát cho bản thân mình một cái, mà hét lớn lên rằng cậu yêu hắn đến mức nào.
Rồi cậu sẽ trân trọng từng giây phút bên cạnh hắn, sẽ không để đôi tay này vuột mất hắn.
Đúng vậy...
Cậu hối hận rồi.
Cậu tưởng rằng hắn cũng sẽ hạnh phúc như mình. Nhưng hắn lại thấy mệt mỏi, hắn không thể chống đỡ thêm nữa...
Hắn không thể...tiếp tục yêu cậu nữa.
Hắn sẽ rời đi sao?
Hắn sẽ bỏ cậu sao?
Cái gì gọi là lòng tự trọng? Cái gì gọi là sự nhục nhã? Nó có quan trọng bằng hắn không?
Hiện giờ cậu chỉ cần hắn thôi.
Nếu hắn rời đi cũng không sao cả...
Cậu sẽ là người tìm lại hắn, là người sẽ nói yêu hắn.
Là người bắt đầu lại chuyện tình của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top