Seeing You Smile Makes Me Happy
"Hyung, anh rõ ràng là đang ngồi trong lòng Changbin hyung và hai người còn nắm tay nhau nữa, em không nghĩ có người nào có thể tách hai người ra được đâu. Chả có ai giận nhau mà giống như hai anh hết á." Jeongin bưng trán.
// Một trận cãi nhau giữa ChangJin và giải pháp hoàn mỹ của Changbin.
.
.
.
Changbin liếc sang bên trái. Jeongin đang ở ngay bên cạnh anh và bên kia Jeongin là người bạn trai yêu quý của Changbin, cả hai đều ôm ấp với Felix. Changbin mỉm cười thích thú trước cảnh tượng đáng yêu này, anh nhặt một túi khoai tây chiên mà Hyunjin thích từ trên bàn cà phê và đưa cho Jeongin để chuyển cho cậu.
Hyunjin ngạc nhiên nhìn lên khi Jeongin đặt túi khoai tây chiên vào tay mình, má cậu ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt của Changbin. Cặp đôi nhìn nhau, sau đó người nhỏ hơn bật cười khúc khích khi cậu xé túi khoai ra, âm thanh vui sướng đó như tràn ngập trong trái tim Changbin.
Trong khi anh rất muốn tiếp tục ngắm nhìn Hyunjin, tập mới nhất của Kingdom đã bắt đầu phát sóng và Changbin phải chuyển sự chú ý của mình vào màn hình tivi, anh ngả người ra sau rồi lấy một túi khoai tây chiên cho mình.
Đó là một tập phát sóng khá thoải mái, một chút thư giãn sau những cuộc cạnh tranh căng thẳng trước đó. Tất cả mọi người trong đội của họ đều mặc quần áo màu hồng và trắng sáng bắt mắt khi họ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ trên đường đua.
"Felix, trông cậu cực dễ thương trong bộ đồ màu hồng đó luôn! Và mái tóc của cậu nữa, thật là đáng yêu!" Hyunjin ré lên và xoa đầu người nọ. Felix chỉ nở một nụ cười ngượng ngùng, vùi mặt vào sau vai Hyunjin.
Changbin bật cười, liếc trộm bạn trai mình vài cái.
Trên màn hình, MC chính giới thiệu bản thân cùng với các MC phụ trong phần đầu của sự kiện.
"Changbin hyung đã làm MC á?" Hyunjin không thể giữ được sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình.
Changbin nhướng mày với cậu bạn trai của anh. "Thì sao à?"
Hyunjin nở nụ một nụ cười xinh xắn và Changbin ngay lập tức đã được xoa dịu. "Em nghĩ là nó hợp với anh đó. Anh lúc nào cũng quá lớn tiếng đi, cho nên làm MC rất hợp với anh luôn."
Changbin bị nụ cười của Hyunjin làm phân tâm đến nỗi phải mất một lúc mới tiếp thu xong lời bình của đối phương. "Nè! Ý em là đang nói anh ồn ào hả?"
"Nếu anh nghĩ vậy," Hyunjin cười tít mắt. Changbin giận dỗi, chẳng thể phản bác lại gì khi mà nụ cười xinh đẹp của đối phương chính là điểm yếu của anh.
MC tiếp tục giới thiệu các MC phụ của mình. "Tôi nóng lòng muốn chứng kiến sự ăn ý của họ. Họ có biệt danh là Lovey và Dovey trên Kingdom."
"Lovey và Dovey?! Seo Changbin, có phải anh đang ngoại tình không?!"
"Anh không bao giờ làm vậy đâu, Jinnie."
Hyunjin tách khỏi Felix, đứng dậy khỏi ghế và đi đến giữa chỗ Changbin và Jeongin. Cậu nhẹ nhàng huých cậu út tránh sang một bên để nhường chỗ cho Hyunjin ngồi cạnh Changbin.
Hyunjin vòng tay ôm lấy Changbin, bĩu môi với người lớn hơn. "Vậy ra giờ anh đang tình thương mến thương với người khác rồi đó hả?"
"Tất nhiên là không. Em biết Wooyoung và anh chỉ là bạn tốt của nhau thôi mà, bọn anh cũng chỉ hùa theo diễn trò trong chương trình thôi." Changbin nghiêng tới hôn lên trán Hyunjin.
Cái bĩu môi vẫn còn hiện rõ trên môi Hyunjin và Changbin có cảm giác rằng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
Đến cuối tập phát sóng, Hyunjin vẫn luôn ngồi trong lòng Changbin. Cái này người lớn hơn không có gì để phàn nàn; anh thích mỗi khi cậu người yêu tiếp xúc gần gũi với mình lắm. Nhưng vấn đề ở đây chính là biểu hiện hờn dỗi trên khuôn mặt của người kia và cái bĩu môi không bao giờ rời khỏi đôi môi căng mọng đó của cậu.
Khi chương trình kết thúc, Hyunjin chỉ liếc một cái trước khi tất cả các thành viên chạy vào phòng của họ.
Changbin đợi Hyunjin lên tiếng nói gì đó nhưng khi thấy cậu không chịu mở miệng nói gì, anh liền cầm điện thoại di động của mình lên. Hyunjin ngay lập tức lấy điện thoại di động ra khỏi tay anh, rồi đặt nó trên bàn cà phê cách xa tầm với của Changbin.
"Này!"
"Không thể tin được là anh còn có tâm trí để mà lướt mạng trong khi em đang giận anh đây."
"Em đang giận anh à?" Changbin nhướng mày nhìn người nhỏ hơn. "Nếu em giận anh, vậy em có thể rời khỏi đùi anh không?"
"Đừng có mà bảo em phải làm gì," Hyunjin cáu kỉnh. Người nhỏ hơn vòng tay qua người Changbin, áp mặt vào cổ anh. "Em không thể ngờ rằng anh lại ngoại tình với người khác chỉ vì em không có ở đó."
"Em biết rất rõ là anh không có ngoại tình mà, Hyunjin. Chúng ta có thể phân tích lý lẽ chút được không, baby."
"Ý anh là em đang nói chuyện vô lý?! Ít ra thì em không đi tán tỉnh mấy người đàn ông khác chỉ vì bạn trai em không ở bên cạnh."
"Anh không có tán tỉnh với Wooyoung. Hay thậm chí là với bất kỳ người nào khác." Changbin đặt tay lên eo Hyunjin. "Em đang buộc tội anh những chuyện mà anh không hề làm đó."
"Ý anh là sao? Bằng chứng ngoại tình của anh đã bị camera bắt được còn gì!" Hyunjin rúc vào cổ anh, lời nói của cậu bắt đầu xen lẫn vào nhau và giọng điệu dần trở nên buồn ngủ.
Changbin đứng dậy, nâng cậu bạn trai của mình trên tay và tiến vào phòng ngủ. "Tất cả chỉ là trước camera thôi, cho chương trình hết. Chẳng có gì giữa anh và Wooyoung hết và em cũng biết điều đó mà."
Đặt Hyunjin trên giường của mình, Changbin trèo vào bên cạnh người nhỏ hơn và đắp chăn cho cả hai. Hyunjin đặt đầu mình lên ngực Changbin, tay vòng qua người Changbin một lần nữa. "Cái cách mà anh nhìn anh ấy thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác á."
"Và giờ thì em đang tưởng tượng lung tung rồi. Ngủ ngon, baby."
"Mm, ngủ ngon."
...
"Jisung, em có thể bảo Hyunjin đưa cho anh túi khoai tây chiên được không?"
"Jisung, cậu có thể nói với Changbin hyung rằng nếu anh ấy ăn quá nhiều đồ ăn nhẹ, anh ấy sẽ tăng cân không?"
"Jisung, em có thể nói với Hyunjin rằng mọi thứ đều ổn vì anh sẽ đi tập thể dục ngay sau đó và đốt cháy calo được không?"
"Jisung, cậu có thể nói với Changbin hyung rằng anh ấy đã quên rằng tụi tớ có buổi hẹn hò vào tối nay không?"
"Jisung, em có thể-"
"Được rồi!" Jisung hét. "Nhiêu đó đủ rồi, hai người đó. Hai người đang mắc cái chứng gì vậy?"
"Bọn này đang giận nhau."
Seungmin ngước lên khỏi màn hình điện thoại. "Hai người đang... giận nhau?"
"Đúng vậy," Hyunjin gật đầu. "Đó là lý do vì sao tớ từ chối nói chuyện với hyung nếu như không cần thiết."
"Hyung, anh rõ ràng là đang ngồi trong lòng Changbin hyung và hai người còn nắm tay nhau nữa, em không nghĩ có người nào có thể tách hai người ra được đâu. Chả có ai giận nhau mà giống như hai anh hết á." Jeongin bưng trán.
"Chứ anh còn phải ngồi ở đâu nữa khi mà đùi bạn trai anh đang trống sẵn?" Hyunjin bĩu môi.
"Và hyung, anh cứ để Hyunjin ngồi trong lòng anh mặc dù hai người đang giận nhau? À, mà khoan, thôi bỏ đi. Em quên mất là anh không có khả năng nói không với Hwang Hyunjin như thế nào."
"Nè, Kim Seungmin. Anh hoàn toàn có khả năng nói không với Hyunjin nha. Anh chỉ... anh chỉ là không muốn làm điều đó thôi, được chưa?" Changbin cáu kỉnh. Hyunjin xé gói khoai tây chiên ra, đưa một miếng snack lên môi bạn trai cậu và Changbin liền vui vẻ ăn miếng bánh được đút cho. "Này, Seungmin. Em có thể hỏi Hyunjin xem em ấy muốn đi đâu trong buổi hẹn hò tối nay không?"
"Ồ, vậy thì Seungmin, cậu có thể nói với hyung rằng bọn tớ đi đâu cũng được không? Chỉ cần được đi chơi với anh ấy là tớ vui rồi." Hyunjin cười tươi với người nhỏ hơn.
Seungmin thực sự không biết nên cười hay nên khóc, cậu chỉ đơn giản đứng dậy và tránh khỏi cặp đôi khi Changbin đặt lên môi Hyunjin một nụ hôn trìu mến.
...
Hai bóng dáng tay trong tay đi dạo phố bên sông Hàn.
Cơn gió nhẹ làm mái tóc của Hyunjin trở nên rối tung, những sợi tóc vàng tung bay trong gió. Changbin dừng lại vén tóc Hyunjin sau tai cậu. Nhận thấy Hyunjin đã bị mất chiếc khăn quàng cổ, anh liền tháo cái của mình ra khỏi trước khi quấn nó vừa vặn quanh cổ Hyunjin.
"Không có khăn choàng em vẫn ổn mà, hyung."
"Anh không muốn em bị cảm lạnh."
"Vậy sao anh không nghĩ anh cũng có thể bị cảm."
"Vậy thì em sẽ phải chăm sóc anh thôi." Hyunjin khẽ cười, âm thanh mềm mại truyền đến tai Changbin và người lớn hơn nhẹ nhàng vuốt ve má người yêu mình. "Baby à..."
"Hửm, hyung?"
"Chúng ta đừng giận nhau nữa nhé."
"Ồ, em quên mất là tụi mình đang giận nhau."
"Vậy hãy quên hết đi. Anh không muốn tụi mình tiếp tục cãi nhau hay phải thấy em buồn nữa. Nụ cười của em là thứ đáng quý nhất trên đời này đối với anh đó."
Hyunjin chớp mắt kinh ngạc với Changbin trước khi liếc mắt sang chỗ khác, một vệt đỏ bừng nở rộ trên má cậu. "Anh không thể đột nhiên lại đi nói ra mấy lời như vậy được."
"Sao anh lại không được phép nói sự thật? Và nếu em vẫn còn nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho em, thì anh sẽ hét lên cho cả thế giới được biết."
"Em biết là anh sẽ không là- Khoan đã, hyung! Anh không cần phải làm vậy đâu! Hyung!" Hyunjin nắm lấy cánh tay của Changbin, cố gắng kéo người kia lại nhưng người lớn hơn đã chạy đến mép sông và đang leo lên thành lan can.
"Tôi, Seo Changbin, sẽ chỉ yêu mình Hwang Hyunjin cho đến hết cuộc đời! Hyunjin à, anh yêu em!"
Tiếng hét vang vọng khắp con đường và Changbin cười toe toét trước vẻ mặt ngượng ngùng, đáng yêu của Hyunjin khi cậu nhóc kéo anh xuống khỏi lan can. "Em không biết giấu mặt mình đi đâu luôn á. Trời ạ, hyung. Tụi mình là idol. Sẽ rắc rối to nếu có người nghe thấy lời của anh vừa rồi đó."
Changbin luồn đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ vào túi. "Anh phải đảm bảo rằng em sẽ không nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em nữa. Với cả, không có ai khác sẵn sàng bất chấp cái lạnh vào thời điểm ban đêm này để đến đây đâu. Đừng lo lắng, baby à."
"Em... không biết phải nói gì hơn."
"Vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh hả?"
"Không, em không có nghi ngờ anh nữa," Hyunjin sợ hãi lắc đầu. "Vậy nên... đừng có la hét anh yêu em ở khắp nơi như lúc nãy."
"Nhưng có vẻ như em không thực sự tin anh. Chắc là anh nên hét lên thêm một lần nữa để cũng cố lòng tin của em." Changbin lại tiến về phía lan can và Hyunjin vòng tay qua người kia từ phía sau, kéo anh lại.
"Không! Em tin anh mà!"
"Em đã chịu tin rằng giữa anh và Wooyoung không có gì hay chưa? Em có tin rằng anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ lừa dối em chứ?"
"Em tin anh," Hyunjin lặp lại, nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi khi cậu nghiêng lại tới cho đến khi khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau vài tấc. "Anh đúng là đồ ngốc, hyung."
"Một tên ngốc yêu em."
"Nếu vậy thì em hẳn cũng là một tên ngốc rồi."
"Chúng ta có thể cùng nhau làm một đôi ngốc nghếch nè."
Họ vẫn cười khúc khích, nhìn sâu vào mắt nhau khi Hyunjin thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, khóa môi hai người lại với nhau. Cái lạnh ngay lập tức tan biến đến không còn gì ngoại trừ cảm xúc truyền tới từ đôi môi Hyunjin. Khi môi hai người cuối cùng cũng rời nhau, cả hai đều thở gấp và hơi ấm tràn ngập khắp người Changbin.
Trên đường về nhà, nếu Changbin quyết định rằng việc lặp đi lặp lại câu 'Anh yêu em' hàng trăm lần để chọc tức Hyunjin là chuyện tốt, thì chẳng có ai khác ở xung quanh con phố hoang vắng có thể nghe thấy sự chân thành và dịu dàng trong lời nói của người lớn hơn. Và mặc cho cậu cố gắng che miệng anh nhiều lần, nhưng đôi mắt đen lấp lánh của cậu đã nói cho Changbin biết rằng Hyunjin không hề ghét điều đó.
"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh-"
"Anh có thể ngậm miệng lại giùm được không, hyung?"
_____________
Original link: https://archiveofourown.org/works/31820626
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top