but.

"hyunjin...?"

giọng anh dè dặt vang lên, câu chữ thả nhẹ tựa mây trôi vào màn đêm, tĩnh lặng, mù mịt. anh biết em đang ở đâu đó - trong đây, dưới ánh sáng mờ nhạt, bàng bạc của màn trăng mà tiu ngỉu một mình.

"hyunjin à...?"

mong chờ một lời hồi đáp bây giờ có vẻ vô nghĩa. anh không biết bản thân có tự phụ khi nghĩ em sẽ cần anh lúc này không nữa.

từ lồng ngực, một cơn đau khó tả nhói buốt, changbin cảm giác không khí như bị nén trong bụng. anh thở hắt một hơi nặng nề như phương thức dìm nỗi lo âu của mình xuống, gom can đảm để bước vào phòng.

anh bước đi từ tốn nhưng nhịp chân cũng đầy vội vã, sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh của em, nhưng lại càng sợ thấy em chậm hơn một giây. changbin tự nhủ, nếu em ghét việc anh ở đây thì chỉ cần đảm bảo em vẫn ổn là anh sẽ rời đi ngay lập tức.

lời tự nhủ vô nghĩa.

hơn ai hết, anh biết người kia đang không ổn tí nào.

bóng hyunjin ngược sáng, em ngồi  trên sàn lạnh, lưng bị che đi bởi thành giường. phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng tràn vào qua cửa kính đang mở, bọc em trong lớp voan mỏng nhàn nhạt.

changbin định tiến lại gần, nhưng lí trí của một kẻ biết thương nói rằng anh không thể thô lỗ với cảm xúc của em.

cuối cùng anh lại chọn ngồi lên giường, đối lưng với hyunjin.

như xác nhận người kia không phản kháng với sự xuất hiện của mình, changbin mới ngập ngừng thả câu chữ rơi chầm chậm vào khoảng lặng giữa cả hai.

"ừm... anh có mua chút bánh, à và mì lạnh, cũng có cả cơm nữa, hay em thích đồ ngọt? hơi nhiều nhỉ? vì anh cũng không biết em muốn ăn gì nên đã mua hết haha..."

"..."

nhận được sự im lặng từ người kia, tiếng cười của changbin cũng nhỏ dần, anh rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, mím môi.

"em ổn chứ?"

changbin không biết em đang nghĩ gì, nhưng không khí gượng gạo khiến anh cảm giác mình có thể nghe cả tiếng gió thổi qua vành tai. anh nghiêng người muốn nhìn về phía người kia; chống bàn tay xuống vô tình xê dịch tấm drap trắng tạo tiếng sột soạt.

"anh về đi ạ"

giọng hyunjin rất nhỏ, gần như là lí nhí trong cổ họng, nhưng chừng đó cũng đủ để changbin sững người. đôi mắt anh thoáng buồn như cầu xin một lời giải thích, nhưng từ đằng sau anh không thể đoán được em đang nghĩ gì.

"anh về đi ạ"

hyunjin lặp lại lời như một cỗ máy, nhưng lần này anh có thể thấy bờ vai em khẽ run làm dao động ánh trăng. trước khi em toan nói thêm một lần, tiếng keng sắc lẹm bỗng rơi, phá vỡ sự tĩnh lặng kì quái. như nhận ra điều gì, changbin chồm tới nắm lấy cổ tay em.

tong, tong.

máu chảy dọc cổ tay em mảnh khảnh, vết cứa sâu giờ đã tím bầm, nổi rõ bần bật trên làn da trắng mỏng manh. changbin cảm thấy bản thân sắp phát điên, anh tức giận nhưng đôi mắt như chực khóc.

anh thương em của anh.

đáng ra anh nên mắng em dại dột, nhưng tất cả những gì changbin có thể làm là đau đớn hôn nhẹ lên tay em, rồi vội vã nhìn thật kĩ vết thương.

"chưa vào động mạch chủ...."

giọng em vang lên, hyunjin né tránh ánh nhìn của anh vì xấu hổ - xấu hổ cho hành động của mình.

"từ bao giờ?"

"lúc anh vào... em bất ngờ nên trượt tay, không có gì đâu, em chỉ đang định gọt hoa qu-"

"hwang hyunjin."

anh gằn giọng, nhưng rồi lại khẽ run rẩy.

"em nói dối dở tệ..."

em nhìn anh, lòng nghẹn lại như có ai bóp lấy phổi mình. hyunjin vội quay đi, muốn vùng vằng để tránh nhưng changbin đã kịp ôm lấy gương mặt em. anh kéo em lại gần, đặt vào khoảng cách giữa cả hai một nụ hôn.

một lần, hai lần, rồi ba, cánh môi hai người cứ dứt ra rồi lại vội vàng chạm nhau, vồ vập muốn nuốt lấy những yêu thương - và cả nỗi nao lòng xuống cuống họng. anh và em chắc chắn là những kẻ thiếu lí trí nhất bây giờ, chỉ biết bản thân mình đang rất đau và muốn tìm lấy sự ấm áp quen thuộc như những đứa trẻ.

hyunjin níu lấy tay áo anh sau một thoáng ngập ngừng, đôi mắt đen láy của em nheo lại đượm buồn. vị tanh nồng từ nụ hôn ban đầu xộc vào khoang miệng, chắc em cũng chẳng ngờ có ngày lại được nếm vị máu của chính mình. bởi lẽ, thường ngày anh đều hôn em thật dịu dàng.

triền miên trôi qua, lồng ngực của cả hai phập phồng mất nhịp tìm lại dưỡng khí. đưa ánh mắt liếc qua bờ môi sưng tấy, changbin lại vội lắng lo cho vết thương trên tay đối phương.

"anh giúp em băng bó"

nói xong  anh toan đứng dậy, nhưng rồi lại bị một lực tay bất lực vội vàng kéo lại. tóc mái hyunjin lòa xòa rơi xuống, không rõ biểu cảm của em như nào.

em run rẩy.

móng tay em găm vào da thịt, sự bất an một lần nữa tràn đến nhấn chìm hyunjin trong suy nghĩ tự hại. nếu không có anh ở đây thì em sẽ không thể chịu nổi. nếu không có anh ở đây thì em sẽ chết mất. đôi mắt hyunjin long lên, em chớp mắt liên tục trong nhịp thở gấp cho đến khi khóe mi ầng ậc nước.

changbin nhận ra sự bất ổn của hyunjin liền ôm lấy em, hôn tóc, hôn trán, hôn má, lại xoa xoa gò má gầy đi một vòng. anh thơm lên giọt nước mắt của em để trấn an rồi hạ giọng dỗ dành.

"hyunjin, em ngoan, đừng sợ, anh ở đây"

em ôm chặt lấy changbin, hoàn toàn để bản thân lọt thỏm trong lòng anh dù bản thân cao hơn đối phương cả một cái đầu. những cơn co giật nhẹ từ cơ bắp truyền đến nói lên rằng hyunjin vẫn chưa thực sự ổn, nhịp thở em trở nên dồn dập.

"anh không bỏ em đâu, giờ thì em kể anh nghe chuyện đã diễn ra được chứ...?"

...

"vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top