văn án
ngọc huyền nghĩ mãi vẫn chưa ra, từ bao giờ em lại xem nguyễn phạm thùy trang là đối thủ không đội trời chung?
ai bảo người ta cứ so sánh em với cô ta nào?
ai bảo cô ta cứ suốt ngày đứng hạng nhất trường nào?
ai bảo cô ta chảnh chọe khó ưa nào?
ai bảo cô ta hoàn hảo quá nào?
tất cả là tại nguyễn phạm thùy trang.
mỗi khi nghĩ đến thùy trang, ngọc huyền lại tức điên lên. em chỉ muốn đá bay con người đó đi khỏi trường.
còn thùy trang, cô thậm chí còn không để mấy chuyện ngọc huyền so đo vào mắt, hay đúng hơn, cô không quan tâm ngọc huyền.
ấy vậy mà ngọc huyền đâu có ngờ, sẽ có một ngày nghe thấy thùy trang gọi mình một tiếng "bé cưng." và bản thân em sẽ đáp lại là "dạaa".
đám bạn của hai người cũng bất ngờ, đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng sẽ thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top