chương 1
trong truyện này, chỉ có Hà Nội là có thật, còn lại các tên trường hay các kì thi thì không có thật nha;))).
p/s: tớ lấy các cơ chế và số liệu điểm thi (hsg, tỉ lệ chọi c3, đỗ đại học) chủ yếu của trường chuyên hn-ams nhé mnguoi.
______________________________________
nếu nhắc đến tên một trường cấp ba nổi tiếng ở hà nội thì chắc hẳn trong đầu mọi người đều bật ra một ngôi trường - trường chuyên hà nội-paris. ngôi trường được xây dựng từ thời pháp thuộc, qua hơn 100 năm thành lập và phát triển, trường đã thành công trở thành một trong những bến đỗ mơ ước của biết bao thế hệ học sinh. tất nhiên với danh tiếng ấy, tỉ lệ chọi, sự cạnh tranh vào trường là vô cùng khốc liệt. hàng năm có hơn 3000 học sinh đăng kí nguyện vọng vào trường nhưng chỉ có khoảng 500 đến 600 người đỗ.
năm nay, kì thi tuyển sinh của trường cũng khốc liệt như vậy, và ngọc huyền đã may mắn được trở thành một phần của tập thể xuất sắc này. à không, em không hề may mắn, đó là sự nỗ lực của em mà. phải nói là, em đã nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì mình bỏ ra. bao nhiêu đêm em ròng rã đến hai, ba giờ sáng rồi sáu giờ sáng lại lật đật dậy đi học. bao nhiêu sự phấn đấu, sự cố gắng của em thì sao lại gọi là may mắn được? hồi ấy, em học nhiều đến mức bố mẹ lo lắng, sợ em sẽ trầm cảm bởi đợt ấy, có nhiều học sinh không chịu nổi áp lực nên đã tự chấm dứt cuộc sống của mình. em nghe bố mẹ nói vậy cũng bật cười, việc thi vào trường là em chọn, việc học điên cuồng cũng là em chọn, nên em sẽ không cảm thấy áp lực một cách tiêu cực như vậy đâu. đối với ngọc huyền, áp lực tạo nên kim cương, em sẽ trở thành viên kim cương đẹp nhất.
lúc nhận được kết quả, ngọc huyền như vỡ òa trong sung sướng, em là thủ khoa chuyên toán của trường. em là THỦ KHOA đó mọi người! biết tin, ngọc huyền liền gọi cho hội bạn thân của mình, à, nhóm ngọc huyền chơi cùng thì có 4 người. nhóm có ngọc huyền, khổng tú quỳnh, quỳnh nga và diệu nhi. hồi cấp hai, cả bốn đứa đều đặt nguyện vọng vào hà nội-paris nên thường động viên nhau và cùng nhau nỗ lực hết mình. thật hạnh phúc làm sao khi tất cả đều đỗ vào trường, đúng là chúng mình có nhau thì làm gì cũng vui.
thôi, đó là chuyện của 5 tháng trước rồi. giờ ngọc huyền đã học xong kì 1 tại ngôi trường này. em là một trong những nhân vật khá nổi tiếng tại trường, tại sao á? thì người ta vừa xinh, vừa giỏi lại còn tốt tính nên mới được mọi người yêu quý và nhiều bạn thích chứ. nhưng có một điều mà ngọc huyền luôn để tâm trong lòng, rất để tâm, là em chưa bao giờ đứng thứ nhất trong ban chuyên toán cả. nói qua một chút, trường ngọc huyền có 2 lớp chuyên toán, gọi là chuyên toán 1 và chuyên toán 2. hai lớp này học lực sẽ ngang nhau, điều khác duy nhất là một lớp học ngoại ngữ là tiếng anh, một lớp tiếng pháp (vì trường em tên hà nội-paris mà). ngọc huyền thì chịu mấy cái tiếng pháp rồi, vừa khó đọc lại vừa khó viết, nên em chọn tiếng anh. quay lại về vấn đề bảng xếp hạng nào, tuy là thủ khoa nhưng ngọc huyền chưa bao giờ đứng thứ nhất môn toán, nghe kì lạ nhỉ?
ngọc huyền đang ngồi trong lớp đọc sách, em thích đọc harry potter lắm, giờ ra chơi nào cũng tranh thủ đọc một chút. trường này thì không cho học sinh dùng điện thoại tự do, mang điện thoại đến là phải cất vào trong tủ của lớp, bao giờ về hoặc có việc gì cần thiết lắm thì mới lấy ra.
quỳnh nga bước vào lớp, chạy nhanh đến chỗ ngọc huyền đang ngồi. quỳnh nga cũng là học sinh của lớp chuyên toán 1, còn diệu nhi và khổng tú quỳnh học chuyên sinh cơ, nên chỉ bao giờ về thì cả nhóm mới gặp nhau.
"huyền ơiiii, có bảng điểm đánh giá toán cuối kì 1 rồi này. mày lại xếp hạng hai..." câu thứ hai, quỳnh nga nói nhỏ, thật khẽ như thể sợ cái gì đó. tất nhiên là cô sợ bạn mình buồn rồi, lòng tự tôn của ngọc huyền cao như vậy, mang danh thủ khoa nhưng từ đầu năm đến giờ chỉ xếp thứ hai. phải quỳnh nga thì cô cũng buồn và thất vọng lắm.
"người thứ nhất là nguyễn phạm thùy trang à?" ngọc huyền quá quen rồi, bốn lần thi khảo sát lẫn thi học kì, em đều đứng thứ hai và thùy trang đứng thứ nhất. hỏi ra mới biết, cô ta hồi cấp hai thi học sinh giỏi toán đạt giải nhất rồi được trường tuyển thẳng, không phải đi thi cực khổ như ngọc huyền. biết sao được, người ta giỏi thì mình cũng đâu ghen tị làm gì. ngọc huyền cũng không quan tâm đến thùy trang lắm đâu, nhưng sau đó, liên tiếp có những lời nói, những confession so sánh em với cô ta. điều này khiến em có phần khó chịu, dần dần, em ghét luôn cả nguyễn phạm thùy trang...
quỳnh nga chỉ gật đầu, điều này là chắc chắn rồi! hai người chưa kịp nói thêm câu nào thì chuông đã reo. ngọc huyền cất quyển harry potter vào cặp, lôi chồng sách vở nặng trịch đặt lên bàn, học thôi nào! em quyết tâm đánh bại thùy trang, cho dù bọng mắt có to, tóc có rụng vì thức khuya nhiều thì vẫn phải đánh bại cô ta.
hết hai tiết toán, cô chủ nhiệm gọi ngọc huyền đi với cô đến văn phòng. ngọc huyền khó hiểu lắm, em đã làm gì sai đâu nhỉ? mấy lần trước em đứng thứ hai thì cô cũng luôn động viên chứ không trách mắng gì nên việc bị gọi vào văn phòng khiến em hơi lo lắng.
đến văn phòng, đập vào mắt ngọc huyền là nguyễn phạm thùy trang, sao cô ta cũng ở đây? có vẻ thùy trang cũng thắc mắc không kém ngọc huyền. cả 9 năm đi học, thùy trang chưa một lần bị gọi đến văn phòng giáo viên một lần nào, nay bị gọi làm cho lòng cô dâng lên một nỗi bất an. đã vậy, nguyễn diệp anh còn trêu là do cô xếp thứ nhất nhiều quá nên trường nghi cô sử dụng tài liệu. thùy trang tối sầm mặt, đề của trường không thể tìm thấy trên mạng được thì dùng tài liệu bằng niềm tin à? cô đợi ở văn phòng một lúc thì thấy một bạn nữa bước vào, hình như bạn này là thủ khoa lớp chuyên toán, hồi khai giảng cô có thấy bạn lên nhận thưởng. nhưng trường gọi hai người lên đây để làm gì chứ?
cô phụ trách công việc của đoàn trường thấy có đủ hai người thì mới nói rằng:"trường ta đang phải chụp ảnh để tuyên truyền vẻ đẹp của trường, vậy nên cô thấy hai em rất phù hợp với việc này. các em có nhan sắc, có thành tích tốt và cũng được các bạn yêu quý. hai em giúp trường lần này nhé?"
_________________
●bingbongggg toi mở màn rồi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top