Kẻ lụy tình
Em ơi ! Anh không hiểu nổi ! Anh không chấp nhận được việc em đi với thằng khác và trở về mỗi lần rạng sáng..........
Anh yêu em mà...Nhưng hình như em không cảm nhận được phần tình cảm anh cất giữ trong tim........
Người đàn ông xa lạ có khiến em an giấc mỗi lần trời mưa? Em có nhớ hay không những lần ta dạo chơi trên những con đường vào ban đêm? Anh còn nhớ những xúc cảm khi lần đầu ta tay trong tay và trao cho nhau những nụ hôn rời rạc ngại ngùng,đôi má em hây hây một màu phớt hồng khiến anh mê đắm! Anh đắm chìm vào những xúc cảm ấy rồi....Anh nhớ em! Nhớ nhiều lắm! Em có còn nhớ đến những cái ôm khi ta nằm với nhau trên chiếc ghế sofa chật chội nhưng ấm áp? Căn phòng của chúng ta sao lại lạnh đi thế này? Trống trải quá! Ở đây vẫn còn vương lại mùi của em,quay lại đây về bên anh được không em? Anh yêu em mà quay lại với anh đi.
Anh si em mất rồi. Đáng lẽ anh không nên tức giận,đáng lẽ anh nên kiềm chế,anh xin lỗi , anh nóng giận quá ! Anh không nên nhìn thấy hình ảnh ấy ! Hình ảnh em bên thằng khốn đó rên rỉ những tiếng kêu gợi tình. Khốn nạn!
Em sẽ chẳng bao giờ nghe được thống khổ anh vừa nói vì em bận bên cạnh một thằng đàn ông luôn sẵn sàng giúp em làm ấm giường mỗi lần anh đi công tác xa nhà....Em! Anh đã rất tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng đó ! Món quà anh ấp ủ để rồi đổ sông đổ biển vì cảnh tượng khinh tởm đó! Khi anh hỏi em :
- Em đã ở với thằng đó trên chiếc giường của chúng ta bao lâu rồi?
Em trả lời một cách bình thản :
- Một năm
Một câu nói ấy thôi mà khiến tim anh đau lắm em biết không? Trái tim anh như bị hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt khoét sâu, ghim chặt không thể rút ra. Anh sẽ đi cùng em đến nơi xa ấy nhé! được không?
Nơi bình yên nhưng xa lạ ấy, nơi anh nhìn thấy em,nơi ấy cao lắm nhưng anh sắp đến được rồi...
--------------------------------------------------------------------------------------
8/9/2018
hell, tớ biết rằng truyện của tớ viết chẳng hay tẹo nào :<<
khi đọc lại tớ còn thấy nó chẳng hợp khẩu vị của tớ chút nào :> câu chuyện này chỉ đơn giản là cảm xúc của tớ nó mãnh liệt phun trào khi tớ nghe một bản nhạc man mác buồn nói về nỗi ám ảnh,trầm cảm của một người....... và tớ đã biến tấu nó một chút :>
tớ xin gửi lời xin lỗi đến người làm ra bản nhạc vì đã biến nó thành một câu chuyện khó nhai khó nuốt này :'<
cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây ~ yêu các cậu nhiều lắm ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top