Untitled Part 2
Em vừa làm cái gì thế này?
Người nói có lẽ người chán em rồi, nhưng vẫn có chút ngập ngừng. Chắc người sợ em tổn thương.
Sao phải vậy nhỉ, vì từ đầu người vốn đã làm trái tim này rỏ máu rồi.
Điều em sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến.
Người mau chán, người từng cảnh báo em vậy. Có thể sẽ lại làm em một lần nữa tổn thương. Nhưng em chấp nhận. Cứ đi thôi, nắm tay nhau đi đến chân trời ta chưa từng biết, còn hơn là lạc mất để rồi chẳng thể gặp lại nhau.
Người coi em khác họ, người nói thế. Em đã làm người thay đổi. Dần dần chìm sâu vào cái khẳng định ấy, em mạo hiểm đưa mình vào câu chuyện tình đầy bí ẩn này.
Người là nhà thám hiểm tìm đến hoang đảo với ham muốn chinh phục. Một kế hoạch vội vàng. Em vẫn là kho báu được cất giữ trong hang cùng ngõ hẻm, hàng ngàn năm chẳng ai hay biết. Một thứ kho báu trong truyền thuyết.
Nhưng thứ kho báu ấy, có lẽ cứ giữ nó qua những lời truyền miệng sẽ tốt hơn... một khi đã sở hữu rồi, nó đâu còn giá trị như lúc ban đầu?
Khi người ta đã có được nó, cất vào tủ kính để ngắm cho đã đầy con mắt, rồi sẽ đến lúc những thứ châu báu tưởng tượng kia bị nhìn nhận với giá trị của một mớ sắt vụn. Sẽ bị quẳng đi không thương tiếc.
Chỉ là... ngày đó đến sớm hơn nhiều so với em nghĩ.
Mấy ngày trước vẫn là những khẳng định em đặc biệt, là điều thú vị trong cuộc đời người mà người chẳng dám cảm thấy buồn chán. Giờ là lời thú nhận ngập ngừng rằng cảm xúc đã thay đổi. Người vẫn sợ rằng sẽ phạm phải cái lời hứa sẽ không để em thấy như bị bỏ rơi, nhưng cảm xúc thì đâu biết nghe lời.
Chẳng hiểu tại sao lúc đó em lại bình tĩnh đến vậy. Thoải mái là đằng khác.
Có lẽ vì người dám nói thật điều người đang nghĩ
Vì mọi thứ chưa trôi quá xa
Vì em đã chuẩn bị trước cho điều này
Vì em biết người không lừa dối em
Em nói muốn làm bạn với người, trong vài ngày. Làm bạn thì không thể chán được.
Nhưng sau đó liệu người còn ở đây với em?
Em không biết, chẳng ai biết cả. Nhưng vẫn có một thứ linh tính mơ hồ nào đó nói với em rằng là có.
Người sẽ ở đây với em. Cái thứ chán chường kia chỉ là thoảng qua thôi, một suy nghĩ kì quặc trong cơn mệt mỏi. Hay đơn giản người chỉ cần một khoảng lặng. Rồi người sẽ nhận ra em quý giá đến nhường nào, sẽ nhớ lại những cảm xúc người từng trao em...
Hoặc chỉ em muốn như vậy.
Quen người, em được là chính bản thân mình. Với tất cả cá tính và cách hành xử kì quặc của em. Chưa có ai chấp nhận em như người. Thích thú, hồn nhiên và vô điều kiện.
Người giúp em yêu chính mình hơn, là liều thuốc chữa lành nơi tâm hồn chứa quá nhiều vết sẹo quá khứ. Khi từng giẫm vào gai, đi trên cỏ người ta cũng thấy sợ. Người như đôi giày với em vậy. Đôi giày độc nhất trên đời được tạo ra dành riêng cho em.
Nhưng nếu cứ làm bạn với người... không, em không thể. Thật ngớ ngẩn khi phải giấu kín cảm xúc của mình theo cách hèn nhát như vậy. Nhưng liệu người có hiểu cho em?
Dồn hết chút lý trí và vị tha còn lại, em đưa ra giao kèo trả bằng toàn bộ trái tim mình với người.
Có lẽ em vẫn là kẻ nghĩ quá nhiều cho người khác, chẳng thể thay đổi được. Để rồi khi người khuất bóng, em tự lùi mình vào bóng tối, dằn vặt với mớ cảm xúc hỗn độn tự tay mình tạo ra. Từ khi quen người chưa bao giờ em nghĩ sẽ lại để bản thân mình cô đơn đến vậy. Cảm giác ấy còn đáng sợ hơn cả việc chỉ có một mình từ đầu.
Rồi chúng ta sẽ đều có quyết định của mình. Nhưng có lẽ em sẽ không thể che giấu điều em đang nghĩ được nữa, bất luận người có ở lại không
"Tất cả chỉ là giấc mộng đẹp giữa ban ngày, là chút hư ảo sẽ tan đi trong chốc lát" – No love again, Taeyeon nói với em như thế.
Nhưng giấc mộng này, em chưa muốn tỉnh lại.
Hóa ra một mình lạc trong giấc mơ của chính mình cũng không tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top