Untitled part

Khi bi kịch xảy ra, con người thay đổi.

Khi người xuất hiện, em tuyệt nhiên chẳng chút hứng thú với chuyện tình cảm.

Em nghĩ mình không còn phù hợp với việc yêu đương. Nhưng người vẫn ở đó, dịu dàng, từ từ phá băng trái tim em. Bất chấp cái rào chắn cao ngất ngưởng em đã dựng ra để né tránh những đau khổ tương lai.

Người nói thích em là chính bản thân em, nói rằng không muốn để em phải chịu những khổ đau như trước đây. Người coi em đặc biệt hơn tất thảy những kẻ trước đây đã từng bước qua đời mình. Người muốn em nghĩ đến cảm xúc bản thân, người đã ở bên em những lúc em khó khăn và mệt mỏi nhất. Người lắng nghe mọi điều em nói, cùng cười nếu em vui hay an ủi khi em buồn. Đôi khi là cãi vã, nhưng em vẫn chưa bao giờ mất đi niềm tin mình đã trao nơi người. Người buộc em phải rung động, theo cái cách em chưa bao giờ ngờ tới. Em đã tin cách mù quáng rằng người sẽ tử tế với em hết sức có thể, chừng nào người còn ở đây.

Người đã từng như thế với em đấy.

Rồi công việc của người trở nên bận rộn, người dần mệt mỏi và áp lực. Em muốn bên cạnh người những lúc như thế, chia sẻ với người như người đã từng với em.

Nhưng người đã thay đổi.

Người dành nhiều thời gian hơn cho công việc, và em yêu điều đó hơn tất thảy. Một người trách nhiệm và nghiêm túc, còn điều gì đáng tin hơn nhỉ?

Nhưng khi ở bên em, người lạ lắm, chẳng còn là dịu ngọt như trước đây đã từng. Người ít nói, đôi khi là cục cằn thô lỗ. Những cãi vã vô lý dần thay thế cho những câu chúc ngủ ngon mỗi tối. Người lạnh lùng và khô cằn, trừ những lúc nói về vấn đề của bản thân

Chúng ta yêu xa. Em chấp nhận tình yêu này vì chưa từng có ai hiểu và lắng nghe em đến vậy. Cái khoảng cách vài trăm cây số ấy, đôi khi với em chỉ còn là vài mm độ dày tấm kính điện thoại, với tất cả sự đồng cảm người trao cho em. Người sẵn sàng xoa dịu những vết thương lòng trước đây em gặp phải, với cái ý định chân thành rằng sẽ không để em phải chịu điều đó nữa.

Nhưng giờ đây khi em chẳng thể nhìn được ánh mắt hay nghe giọng nói người, còn gì để em hiểu người ngoài những dòng tin nhắn cụt lủn? Phải chăng em đã mất đi tiếng nói, khi hàng tràng tin nhắn của em chỉ được đáp lại bằng vỏn vẹn dăm chữ cái và vài cái react?

Thương người nhiều lắm, vì những gì người đang phải chịu đựng, và vì cái cách người đã thương em khi em rơi vào hoàn cảnh như người. Người đã cổ vũ em để đạt được mục tiêu của mình, bằng tất cả những gì người có thể. Và em đã làm được.

Biết vậy nên em chẳng thể trách cứ gì người. Những tâm sự chất chồng của người, em luôn sẵn sàng nghe, dẫu chẳng thể giúp được gì nhiều. Nhưng chỉ cần em luôn ở đây, có lẽ vậy là ổn với người rồi.

Nhưng rồi cơn cãi vã tối hôm ấy, người to tiếng với em. Chuyện nhỏ thôi, nhưng mọi thứ như bong bóng xà phòng, cứ lớn dần lên rồi trở nên mất kiểm soát.

Người nói rằng em chẳng biết cách xử lý mối quan hệ này, rằng em chỉ là kẻ độc đoán thích làm theo ý mình

Và người đòi rời đi

Mọi thứ vỡ vụn. Nói với em là người đùa đi.

Không, người nói rằng người không phù hợp với em như em nghĩ.

Em chết lặng

Rồi người đột ngột biến mất giữa màn đêm

Em sợ hãi. Đây không còn là người em biết nữa. Người sẽ chẳng bao giờ nói điều này, chẳng bao giờ đối xử với em như vậy. Nắm tay em đi cả một quãng đường dài, để bây giờ đòi buông tay dễ dàng vậy sao? Nếu thế người chẳng khác gì những kẻ kia, những kẻ gieo vào đầu em cái ảo tưởng rằng em đặc biệt rồi đột ngột bỏ em lại không lời từ biệt.

Không, chắc đây là áp lực công việc thôi, cũng đêm muộn rồi, chắc là không còn tỉnh nữa... em trở thành luật sư trong phiên tòa mà chính mình là thẩm phán tự lúc nào chẳng hay. Mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi sáng mai người sẽ quay lại...

Người nói không nhớ, có lẽ lúc đó người không tỉnh táo đến mức ngủ quên, rồi người xin lỗi em... đúng rồi, người đang bị stress mà, người đang không ổn... Người cần em ở đây mà, bên cạnh người, vào khoảng thời gian này.

Nhưng lời người ta nói lúc say thường là lời thật lòng của họ

Biết đâu...

Không, em không muốn tin... người khác những kẻ kia mà, phải không?

Sau mỗi cãi vã, người chẳng buồn giải thích nữa. Không biết, không nhớ... những con chữ vô hồn xuất hiện trước màn hình, tỉ lệ thuận với sự xa cách ngày càng lớn.

Cũng có lúc em muốn hét lên rằng mình không phải bài kiểm tra điền từ mà chỉ nhận được vài từ cụt lủn như thế, nhưng sao dám làm được, khi đã nghe hết những gì người đang phải chịu... từ sự bất lực trong công việc đến nỗi nghi ngờ bản thân... Em không thể vừa vỗ về an ủi đã có thể to tiếng với người ngay được

Có lẽ em không thể lật mặt nhanh như người.

Cũng có lúc em muốn im lặng. Lẳng lặng offline, tránh mặt người một thời gian.

Nhưng em sợ

Sợ rằng khi em dừng lại, người cũng sẽ quay lưng đi. Rằng khi mình quay lại, sẽ chẳng còn ai ở đó nữa. Sao em có thể chịu được chứ... Viễn cảnh người biến mất có lẽ là điều tồi tệ nhất với em mà chẳng ngôn từ nào diễn tả nổi.

Người còn cuộc sống riêng của mình nữa, và còn một núi công việc chất chồng, trong khi em chỉ là người qua đường giữa cuộc sống rộng lớn của người. Em không muốn để lộ những điều này cho người biết. Em không muốn trở thành một mối lo giữa cuộc sống vốn đã bộn bề lo toan của người. Nhưng em cũng không thể cứ im lặng mà nhận đau khổ về phần mình thêm một lần nữa. Giữa đại lộ rộng lớn nơi tâm hồn người, em chọn đâm đầu vào cái ngõ cụt mà chẳng ai biết từ đâu mọc ra.

Em muốn lặng lẽ ở đây với người, cùng người chia sẻ những vất vả người đang gánh chịu, nắm tay nhau vượt qua nó để rồi nhìn lại nó như những kỉ niệm đẹp. Em không nỡ buông tay người. Nhưng khi người đã chẳng còn như xưa, không còn là mật ngọt mà hóa hành tây làm nước mắt rơi... em còn có thể bên người nữa không?

"Em quá nhiều tình cảm cho người khác, mà đôi khi quên mất rằng mình cũng cần nó"

Người từng nói như thế với em đấy, nhờ người mà lần đầu em có đủ dũng khí tin vào bản thân và nghĩ cho mình nhiều hơn, vì có lẽ chính người cũng muốn em làm vậy.

Nhưng mà nó lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top