Ngoại truyện #2


Series truyện cổ tích phiên bản "nó lạ lúm" version Trash Of The Count's Family

Người Cá  

Part 3

"Nóng quá."

Alberu gỡ hai cúc áo trên cùng. Mồ hôi túa ra như tắm khiến tóc dính hết vào khuôn mặt điển trai.

"Điện hạ. Chỗ ở của ngài đã được chuẩn bị xong rồi. Ngài có muốn đến đó nghỉ trước không?"

"Được. Tới đó trước đi."

Alberu tới khu dinh thự nhỏ 3 tầng của thành phố. Gió biển mang thao hương vị của biển thổi phà vào mặt Alberu. Anh ra ban công ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Chợt khóe mắt Alberu nhìn thấy một màu đỏ lướt qua trên sân thượng tòa nhà đối diện.

Đến khi nhìn lại thì Alberu không thấy gì nữa nên chỉ nghĩ bản thân gặp ảo giác.

Chiều tối, mặt trời dần ngả về Tây. Alberu bị tiếng gọi của người hầu làm cho thức giấc.

Alberu tắm rửa thay quần áo rồi đội vương miệng lên.

Đến lúc cuộc diễu hành diễn ra rồi.

Alberu nhớ lại lịch trình bận rộn suốt cả ngày hôm nay của anh. Vừa phải làm hết công việc giấy tờ còn phải vừa đi diễu hành ở khắp các thành phố khiến anh cạn kiệt sức lực, chẳng còn muốn làm việc gì cả.

'May mà đây là điểm cuối cùng của đợt diễu hành này rồi.'

Anh đã nghĩ như vậy...Cho đến khi cuộc diễu hành bị một đám người chặn lại, khoảng 20 người, chủ yếu là người già, quỳ xuống chặn trước xe ngựa của anh.

'Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?'

Người dân xung quanh thấy vậy liền xôn xao. Không ai biết những người này xuất hiện từ đâu. Không ai biết mặt những người này. Họ ăn mặc những bộ đồ cũ kỹ, rách rưới, làn da rám nắng.

Alberu bước xuống khỏi xe ngựa và tiến đến hỏi người dẫn đầu. Là một ông lão tóc bạc gần hết, đôi tay run rẩy bám chặt vào nhau, lời ông lão nói ra thành công khiến Alberu ngày càng lạnh mặt đi.

"Các ngươi có biết những gì các ngươi nói nghiêm trọng đến thế nào không?"

"Chúng tôi không dám dối gạt người. Những gì tôi nói toàn bộ đều là sự thật."

Ông lão quật cường nhìn thẳng vào mắt Alberu, dù cho hôm nay có phải chết ở chỗ này ông cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà ân nhân đã giao cho ông. Nếu không thì dân làng sẽ không có tương lai.

Người dân xung quanh bàn tán sôi nổi. Họ cũng biết viên quan kia, thanh danh của ông ta ở nơi này cũng không tốt đẹp gì.

Alberu lập tức sai người đi chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho họ, bản thân anh thì mang binh lính tiến đến dinh thự của tay viên quan kia. Khi đến nơi, tay quan viên kia vẫn còn đang nằm trên đống báu vật quý giá hắn cướp từ tay người dân trên đảo.

Thấy binh lính ập vào, tay quan viên kia mới hoảng loạn muốn tháo chạy thì đã không còn kịp. Alberu cúi người xuống nhặt lên một cái vòng cổ, bên trên có đính một viên đá quý màu xanh biển. Alberu nhấp nhẹ một cái lên viên đá quý, nó bật ra để lộ tấm hình bên trong. Tấm hình có chút cũ kỹ, là hình một người phụ nữ đang bế một đứa bé trai vào lòng.

Alberu tay vuốt ve tấm hình, ánh mắt lạnh băng nhìn tên viên quan đang bị binh lính đè xuống mà miệng vẫn còn la hét không ngừng.

"Tạm giam hắn. Điều tra cho ta! Hắn chắc chắn vẫn còn đồng bọn. Tra mọi thứ rõ ràng cho ta!"

"Vâng thưa điện hạ."

Ánh trăng hắt lên gương mặt của Alberu qua cửa sổ. Anh nhìn ra bên ngoài, không hề hay biết cũng có người đang âm thầm quan sát anh từ bên ngoài.

"Thỏa mãn rồi chứ?"

Cale vuốt ve đầu của ba đứa trẻ.

"Nhân ngư. Ngươi biết trức chuyện này ròi hả?"

"Eruhaben biết. Không phải ta. Đã trễ rồi, nên về thôi."

Raon không tin, cả On và Hong cũng vậy. Nhưng ba đứa chọn không nói gì nữa.

Từ lúc buổi diễu hành diễn ra, Cale đã thức dậy và gọi mấy đứa trẻ ra ăn tối sớm. Lúc đó, họ đã vô tình chứng kiến cảnh những người dân trên đảo quỳ xuống cầu xin Alberu. Từ đó họ luôn bám theo Alberu đến tận đây.

"Cha ơi, con còn muốn xem nữa."

Hong vẫn muốn biết kết cục của những kẻ xấu xa kia sẽ như thế nào.

"Không được, dược sắp hết tác dụng rồi. Con đã bắt đầu mọc lại vảy rồi kìa."

Cale nhất quyết đưa ba đứa trẻ đến chỗ nước ngoài xa, Archie đã chờ sẵn ở đó, họ ngồi chờ đợi dược hết tác dụng. Từ giờ tới lúc đó vẫn còn tầm 3 tiếng.

Ánh mắt của ba đứa trẻ nhìn Cale như phàn nàn chưa đủ. Mary biến thành dạng người, tuy vẫn chưa biến thân hoàn toàn được, vẫn còn xúc tu lộ ra ngoài nhưng trời đang tối dần nên không lo ai thấy.

"Mấy đứa muốn thì lần sau lên trên mặt đất, chúng ta sẽ tìm hiểu sau."

Cale nhìn về phía tháp đồng hồ nơi xa, thị lực của người cá giúp anh nhìn rõ thời gian hiển thị trên đó. Cale quay qua.

"Đừng buồn nữa, mấy đứa nhìn lên trời đi."

Ba đứa trẻ nghe lời nhìn lên, nhưng chúng chỉ thấy được một màn đêm đen như những hang động dưới biển.

"Trên đó có sao nhân ngư?"

"Cha ơi, con chẳng thấy gì cả."

"Toàn là màu đen thôi."

Cale mỉm cười, anh nhẹ giọng đếm.

"3, 2, 1"

Sau tiếng đếm của Cale, từng dải ánh sáng đủ màu bay lên bầu trời rồi nở rộ thành hình những bông hoa.

Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời khiến ba đứa trẻ choáng ngợp. Thứ ánh sáng khác hẳn với ánh sáng từ dạ minh châu hay từ những sinh vật sống trong rặng san hô.

"Con người gọi đây là pháo hoa. Đẹp không?"

"Đẹp lắm nhân ngư. Lần đầu tiên ta thấy ánh sán đẹp như vậy đó."

Cale để ý đến vẻ mặt của On.

"Có chuyện gì sao con gái? Con không thích pháo hoa sao?"

"Không có. Con thích lắm. Chỉ là không hiểu sao, khi nhìn những dải ánh sáng đó nở rộ trên bầu trời rồi dần biến mất trong màn đêm con lại thấy buồn."

Hong không tiếng động nắm chặt tay On. Cale biết hai đứa nhỏ đang nhớ lại khoảnh khắc cha mẹ của hai đứa mất.

Cale ngước mắt lên nhìn pháo hoa.

"Ta lại không thấy buồn khi ngắm nhìn chúng."

"Pháo hoa tuy chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nó đã nở rộ và tỏa sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của nó."

Cale vỗ đầu On và Hong.

"Ta hy vọng mấy đứa có thể giống với pháo hoa, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Như vậy mấy đứa sẽ không hối hận kể cả khi cơ thể hóa thành bọt biển và trở về với đại dương."

Sau khi pháo hoa kết thúc, gia đình Cale liền quay trở về.

Trên đất liền.

Một tuần sau đó, binh lính lần lượt điều tra và bắt giữ những quý tộc đã bắt tay trong chuyện này. Từng bằng chứng được đưa ra khiến không ai trong số chúng thoát được.

Tay quan viên và những kẻ có can dự vào đều bị cách chức và bị tước đi danh hiệu, chúng phải ở trong cũi sắt suốt phần đời còn lại.

Lời khen ngợi dành cho Alberu vang lên không ngớt nhưng chàng hoàng tử lại không thấy vui.

Anh nhìn đống tài liệu trước mắt, trong lòng không ngừng hồi tưởng lại quá trình điều tra.

"Cháu làm sao vậy? Giải quyết được một cọc án nghiêm trọng, có được thanh danh còn được nhà vua khen ngợi. Quan trọng hơn còn tìm được di vật của mẹ con. Đáng lẽ con nên vui mừng chứ?"

Một người có nét mặt tương tự Alberu tiến vào. Cô có mái tóc đen dài, dáng người cân đối, bên người đeo theo một thanh kiếm. Là dì của Alberu, Tasha.

"Vâng, cháu hẳn nên vui mừng nhưng mà mọi chuyện có vẻ quá thuận lợi... Dì không thấy vậy sao?"

Những điểm khiến Alberu về việc này có rất nhiều.

1. Tại sao ngay khi người của anh ập đến, binh lính dưới quyền của tay quan viên kia không ngăn anh lại? Anh đến bất ngờ nên họ cũng không thể nhận ra anh nhanh như vậy.

2. Vừa bước vào, Alberu đã phát hiện ra cánh cửa sập bí mật nằm dưới tấm thảm. Nhờ vậy anh đã nhanh chóng bắt được tên tham quan kia. Nhưng tên đó là kẻ đã làm việc này hơn 20 năm. Hắn sẽ sơ sót để lộ cánh cửa sập đó dễ như vậy sao?

3. Khi những ngư dân trên đảo tố cáo tên quan kia, chung quanh hẳn sẽ có tai mắt của những quý tộc đã bắt tay cùng hắn. Những kẻ đó sao lại để sót bằng chứng lại để anh tra ra chúng được? Vậy mà anh đã tìm ra bằng chứng đầy đủ trong thời gian ngắn, thậm chí còn bắt được những tên lính cấp dưới của tên tham quan trong dinh thự của mấy tên quý tộc kia.

4. Là...

...Bóng dáng người kia.

Dù không chắc chắn lắm nhưng ngay khi anh dẫn binh lính đi ngang qua một tòa nhà, anh đã thấy một người đứng tựa vào thân cây cao trên sân thượng.

Do người nọ đứng ngược hướng với ánh nắng lúc chiều tà nên Alberu không thấy rõ mặt. Nhưng anh nhớ rõ bím tóc dài rũ màu đỏ, trùng màu với bầu trời lúc đó cùng với nụ cười bên đôi môi của người đó. Anh không chắc chắn lắm nhưng anh đã nghĩ đó là một người phụ nữ, một quý cô xinh đẹp.

Và bằng một cách nào đó Alberu lại có cảm giác đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau. 

"Không hổ là cháu. Dì cũng thấy nghi ngờ về việc này nên đã thử điều tra một chút."

Tiếng của Tasha cắt ngang dòng hồi tưởng của Alberu, anh nhìn vào tập tài liệu Tasha thu thập được.

"Người của chúng ta đã tiếp cận và hỏi thăm họ thì đã nghe ngóng được một tin."

"Có vẻ như có người đã bày mưu cho họ. Người dân trên đảo đều gọi người đó bằng danh xưng 'Ân nhân'. "

"Dì nghĩ đây không phải âm mưu của ai trong hai hoàng tử còn lại, nên hẳn là người đứng sau chỉ tính lợi dụng cháu để giúp người dân trên đảo."

Alberu nhớ đến bóng người mảnh khảnh ở trên sân thượng chiều hôm ấy.

"Dì, cháu muốn nhờ dì giúp cháu điều tra một người."

..................

Trong cung điện dưới đại dương, tại phòng ngủ của Cale.

Tối sau khi Cale cùng ba đứa trẻ đi ngắm nhìn thế giới trên mặt đất.

Cale đang nằm ngủ thì mở mắt ra, ba đứa trẻ đang ngủ say bên cạnh anh. Ba đứa trẻ hôm nay đã đi khắp nơi nên hiện chúng đã kiệt sức và ngủ say. Cale nhẹ nhàng tránh làm chúng thức giấc, anh ra khỏi phòng rồi nhìn về phía người đang đứng chờ ở bên ngoài.

"Chúc ngài buổi tối tốt lành, Eruhaben-nim, cả Mary nữa."

"Chúc điện hạ buổi tối tốt lành."

"Buổi tối tốt lành. Sao giờ này ngươi còn thức ?"

"Không phải ngài cũng vậy sao Eruhaben-nim?"

Cale cười trừ, anh thừa biết Eruhaben đã đứng ngoài này chờ được một lúc lâu rồi.

"Ban ngày đã đi một chuyến rồi mà vẫn có thằng nhóc ngốc nghếch nào đó vẫn muốn lẻn đi báo hại cái thân già này phải đứng đây chặn đường sẵn đây."

"Ngài già rồi thì nên đi ngủ sớm coi chừng tổn hại sức khỏe."

Eruhaben cong ngón tay búng trước trán Cale một cái, khiến trán anh đỏ một góc.

"Ack! Đau!"

"Ngươi chỉ có mồm mép là giỏi."

"Ngài quá khen. Nếu không giỏi thì tôi đã không thuyết phục được ngài."

Cale hiện tại cũng không thật sự muốn quay trở lại trên đất liền. Cale  đi cùng Eruhaben đi đến nơi khác nói chuyện.

"Vậy qua chuyến đi hôm nay, ngài thấy sao Eruhaben-nim?"

"Khá tốt. Ít ra con người không phải ai cũng xấu, đúng như lời ngươi đã nói."

"Ngài thay đổi rồi. "

"Chẳng phải là ngươi muốn như vậy sao?"

Cale quan sát vẻ mặt của Eruhaben, thấy ông thật sự buông bỏ định kiến với con người anh mới an tâm hẳn.

Eruhaben của hiện tại khác hẳn với lúc đầu Cale gặp ông.

Ký ức đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí Cale và Bud.

"Chuyện lần đó ... ừm, thật chấn động."

À, vẫn còn một người nữa cũng chứng kiến chuyện lần đó là Mary.

"Đúng là chấn động thật. Đến mức cung điện của ta khi đó còn bị hư tổn hơn nửa mà."

Cale nói lại lời Mary khi nhìn Eruhaben khiến ông chột dạ nhìn đi chỗ khác.

"Ahem... Chuyện qua lâu rồi mà, khi ấy ngươi cũng đã lấy đi một nửa số kho báu của ta rồi."

Dù nói vậy nhưng Eruhaben vẫn cảm thấy áy náy. Khi đó ông cũng không ngờ Cale lại sống riêng ở tòa cung điện nơi đó nên mới bị ảnh hưởng. Sau chuyện đó, Deruth thấy không an toàn mới để Cale ở lại cung điện mới, vẫn là một tòa cung điện biệt lập với cung điện chính nhưng ít ra sẽ an toàn hơn.

"Lúc ấy Mary đã hoảng loạn đến mức hiện về nguyên hình rồi dùng "tay chân" của cô ấy cắp tôi lên rồi bơi ra ngoài cung điện luôn đấy."

Tay chân ở đây đương nhiên là đang nhắc tới những xúc tu của cô ấy. Cale không muốn nói thẳng ra vì hình ảnh khi đấy quả thật khá cay mắt đối với Cale. Chuyện của lúc ấy toàn thể vương quốc nhân ngư chỉ cho là một thiên tai xảy ra bất chợt nhưng chỉ người của Cale cùng Eruhaben mới biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Thiên tai kinh hoàng khi đó, là một cơn lốc xoáy khổng lồ từ dưới lòng biển sâu kéo dài tới trên tầng mây đen trên trời. Sấm chớp đánh xuống, gió thét gào, tất cả mọi thứ bị cuốn vào cơn lốc đó đều bị phá hủy chỉ còn lại mảnh vụn.

Thủ phạm của cơn thiên tai đấy chính là kim giao long Eruhaben.

Chuyện phải quay về 4 năm trước, khi Cale 14 tuổi.

"Hm?"

Cale mở mắt ra trong trạng thái mơ màng. Nhân ngư nhỏ tuổi mở mắt ra khi cảm nhận được dư chấn xung quanh cùng với thứ âm thanh hỗn tạp ầm ầm vang lên từ tứ phía. Đập vào mắt Cale là những xúc tu nhầy nhụa đang cuốn quanh tay người và nhanh chóng lôi anh đi. Xung quanh là dòng nước chảy siết cuốn theo rong biển, cá cùng các loài động vật biển khác đang chạy trốn khiến anh khó nhìn rõ mọi việc đang diễn ra.

"Cái quái-"

"Ngài tỉnh rồi sao, điện hạ."

Giọng Mary vang lên trên đỉnh đầu Cale, khi anh ngước lên thi thấy đôi mắt to đen của Mary khiến anh giật mình. Sau anh lập tức nhận ra giọng Mary.

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi cũng không rõ. Do cung điện nơi chúng ta đang ở khá cũ, tôi lo sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra nên đã mang ngài ra ngoài trước."

"Còn binh lính xung quanh cung điện?"

"Họ đã đi giúp những sinh vật biển khác đi lánh nạn khi tôi đảm bảo ngài sẽ an được an toàn nếu đi cùng tôi."

"Còn cung điện thì sao?"

'Trong đó chứa toàn bộ tiền cùng kho báu của ta đó!'

Cale nhớ đến chỗ kho báu cùng tiền xu vàng anh thu thập được khi đi thám hiểm quanh các con tàu bị đắm.

"Tôi cũng không rõ. Khi thoát ra ngoài tôi chỉ kịp mang theo ngài cùng nguyên liệu và mấy lọ thuốc tôi pha chế vì nghĩ có khi nó sẽ cần thiết."

'Chắc tiền của mình sẽ không bị thổi bay đâu, đúng không?'

Trong lòng Cale dâng lên dự cảm xấu,ngay khi anh đang phân vân có nên quay lại hay không thì một luồng áng sáng màu vàng lấp lánh đã thu hút sự chú ý của Cale.

"Khoan đã Mary, hình như trong lốc xoáy có thứ gì kìa."

'Đừng nói là những đồng xu vàng của mình đang-'

"Tôi không biết. Nhưng sinh vật đó rất mạnh."

'Ra là không phải.'

Cale thở ra, cảm thấy lòng nhẹ đi một chút. Nhưng sau đó anh chú ý đến lời nói của Mary. 

'Một sinh vật?'

Cale nhìn kĩ thần ảnh màu vàng thoắt hiện thoắt ẩn trong cơn lốc. 

'Là sinh vật mạnh mẽ. Màu vàng. Có sức mạnh đủ để tạo ra cơn lốc xoáy kinh khủng bậc này! Lẽ nào-'

Cale hít vào một ngụm khí lạnh, bong bóng nước theo sự rung động hai bên tai anh phủ kín hai bên sườn mặt, hiện tượng chỉ xuất hiện khi nhân ngư cảm thấy sợ hãi. Mary để ý đến điều này và cũng biết Cale đang nghĩ gì.

"Đó là- Kim long đại nhân. Phải không ạ?"

"...Khả năng cao là vậy."

'Tệ rồi đây.'

Nếu thực sự là Kim long, sự tồn tại trong truyền thuyết thì phải tìm cách ngăn ngài ấy lại. Nếu không cơn lốc xoáy này sẽ còn kéo dài hàng trăm năm, khi ấy toàn bộ hệ sinh thái cả trên bờ và dưới biển đều sẽ bị ảnh hưởng.

'Nhưng quan trọng là cản bằng cách nào!'

Đó là kim long. Là một con giao long mạnh mẽ đến mức từng ngăn mấy trận động đất dưới biển sâu, tiện tay khiến cho một hòn đảo bị chia đôi và khiến cho bầu trời đang tối đen sáng trở lại.

Là sự tồn tại hùng mạnh và vĩ đại mà không có bất kỳ loài sinh vật nào sánh được đấy.

(Sau Cale mới biết được vụ bầu trời đen rồi sáng trở lại chẳng qua là hiện tượng nguyệt thực, Eruhaben chỉ đứng ra trấn an vạn vật đúng lúc  hiện tượng kết thúc nên mọi người mới đồn do ngài làm.)

"...Nếu tôi cố gắng thì có khi sẽ có thể ngăn được ngài ấy lại."

"Thôi. Cô đi thì cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn."

Cale chăm chú quan sát, anh vẫn còn chút hy vọng đó không phải Kim Long như anh nghĩ. Và chỉ năm giây sau, Cale lập tức xác nhận được suy đoán của bản thân là chính xác.

Giao long thân dài hơn 10 mét, cặp sừng dài được đính nhiều thứ đá quý lấp lánh cùng bốn chi có móng vuốt, xác thực là Kim long. Và sự tồn tại trên tất cả sinh vật đó đang dùng một chi trước bấu chặt vào một chiếc thuyền của con người trên mặt đất.

'Sao đột nhiên Kim long đại nhân lại hành động như thế này.'

'Hình như trong tay còn lại của nó có thứ gì đấy.'

Cale để ý thấy một bóng dáng nho nhỏ màu đen nằm gọn trong tay Kim long. 

"Phiền phức rồi đây."

"Ngài phát hiện ra chuyện gì sao?"

"Cô có biết bản chất của một giao long là như thế nào không?"

"...Không, tôi không biết."

"Quên mất, cô không biết cũng bình thường. Giao long là loài sinh vật đứng trên đỉnh của hệ sinh thái. Và giao long cũng là loài hùng mạnh và vĩ đại nhất, vì giao long có sứ mệnh riêng."

"Sứ mệnh riêng?"

"Phải. Giao long là loài giữ cho hệ sinh thái cân bằng, cả trên mặt đất và dưới biển."

"Thế nên về cơ bản giao long là loài kiêu ngạo, mạnh mẽ, chỉ sống cho bản thân và không nhúng tay vào việc của giống loài khác hay đồng loại. "Giao long sẽ không rời tổ trừ khi gặp phải chuyện có liên quan đến việc cán cân hệ sinh thái sẽ bị phá vỡ." đó là câu nói truyền qua bao thế hệ sinh vật dưới biển cả. Nhưng vẫn còn một trường hợp khiến giao long rời tổ và hành động còn điên cuồng hơn cả khi hệ sinh thái bị rối loạn nữa."

Cale chỉ tay vầ phía Kim long, Mary nhìn theo hướng đó thì cũng thấy được một bóng dáng nho nhỏ màu đen có đuôi đang nằm đó. Giọng của Cale vang lên tai Mary.

"Đó là khi con non của chúng gặp phải nguy hiểm."

Cale nhớ lại nội dung anh đã đọc được trong một vỏ sò lâu đời bị chôn vùi bên dưới một con tàu bị đắm mà anh phát hiện ra.

"Trong lịch sử kéo dài hàng nghìn năm của tộc nhân ngư, trường hợp này đã từng được ghi nhận một lần duy nhất. Nhưng người ghi lại chuyện đó đã viết lại thế này."

Cale nhìn con giao long màu vàng đang tiếp tục cuốn con thuyền bay vào trong tâm cơn lốc xoáy.

Đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất khi chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi. Bầu trời, mặt đất, biển cả cùng tất cả sinh vật đều bị phá hủy và tiêu diệt  khiến cho hệ sinh thái bị đảo lộn hoàn toàn. "

"Vị giao long kia cuối cùng đã có kết cục thảm khốc khi đi ngược lại với sứ mệnh của mình. Còn con non của vị ấy thì đã qua đời cùng lúc đó. Lịch sử không ghi chi tiết vì sao con non của vị giao long kia lại gặp nguy hiểm. Nhưng ta biết một điều."

"Nếu hiện tại chúng ta không ngăn Kim long đại nhân lại thì cơn ác mộng trong quá khứ sẽ lặp lại lần nữa."

"Điện hạ, ngài cần tôi làm gì?"

"Cô đi đến lãnh địa của tộc Hải Cẩu và đưa thứ này cho một tộc trưởng họ, tên anh ta là Choi Han."

Cale gỡ chiếc kẹp tóc có biểu tượng riêng của anh đưa cho Mary.

"Cô cứ nói với anh ta là đến lúc anh ta trả ơn cho ta. Choi Han sẽ tự hiểu. Trong lúc đấy ta sẽ cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với đứa trẻ giao long kia."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Ngài hãy giữ những lo dược này đi."

Mary nhận lấy kẹp tóc của Cale rồi nhanh chóng bơi đi. Cale nhìn về phía cơn lốc, ngoại trừ con thuyền đang nằm trong tay Kim long, những con thuyền khác đều đã bị cơn lốc nghiền ra thành nhiều mảnh vụn. 

'Kim long đó đang làm gì?'

Đôi mắt của Kim long rực sáng, nhìn chăm chú vào những con người trên thuyền. Hẳn ông ấy đang sử dụng loại phép thuật nào đấy lên họ. 

'Dù không muốn nhưng chắc mình phải làm thôi.'

Cale cố gắng bơi lại gần nhất có thể. Xung quanh nơi Cale ở không còn bất cứ sinh vật biển nào khác nên Cale có thể thoải mái phát huy thiên phú của nhân ngư mà không sợ ảnh hưởng đến người khác. Nhưng khu vực này quá ồn, nếu Cale phân tâm có thể khiến Kim long càng điên cuồng hơn.

'Phải tiến lại gần hơn nữa.'

Cale nhìn xung quanh, khu vực này có một bãi đá ngầm, Cale tiến lại đó và núp sau tảng đá rắn chắc nhất ở đó.

'Vì giác quan của giao long phát triển vượt trội hơn hẳn các loài khác nên chắc là sẽ nghe thấy.'

Cale lấy vòng tay đang đeo xuống và niệm chú ngữ, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra, chiếc vòng liền biến thành một cây đàn hạc to hơn đầu Cale một chút. Đây là vật bất li thân của Cale, nhạc cụ mà bất cứ người cá nào cũng phải mang theo bên mình. 

"Haaa."

Cale bắt đầu đàn, giọng hát cất lên du dương vang vọng.

[ Mẹ thiên nhiên nhân từ và bao dung

Bầu trời cao vời vợi 

Mặt đất trù phú màu mỡ

Biển cả sâu thẳm bí ẩn

Tất cả đều là nơi mẹ tạo ra

Để những đứa trẻ của mẹ có thể sống bình yên và hạnh phúc

Chim muông thống trị bầu trời

Con người dẫn đầu trên mặt đất

Còn biển sâu thì sao?

Biển sâu không cần loài nào cai trị

Vì chúng ta vâng nghe theo vị thần của chúng ta

 Ngài là giao long vĩ đại mang trên mình trọng trách nặng nề

Luôn trong coi cán cân hệ sinh thái

Là sự tồn tại trên tất cả mọi loài 

Giao long vĩ đại sẽ luôn che chở và bảo hộ chúng ta

Toàn thể con dân biển cả chịu ơn và tôn thờ ngài

Vị thần của chúng ta. ]

'Vậy mà giờ vị thần đấy đang tàn phá tât scar đây này!'

Cale vốn không có niềm tin vào thần hay gì cả, nên giao long đối với anh cũng chỉ là một sinh vật mạnh mẽ qua lời kể. Nếu những sinh vật có trí không khác đang ở đây hẳn sẽ cầu xin sự thương xót hoặc than lên "Ôi, đây là ý muốn của giao long đại nhân" hay gì đấy đại loại vậy rồi quỳ sụp xuống.

Cale ngoái đầu ra khỏi tảng đá, và bất ngờ nhìn thấy đôi mắt vàng với con ngươi dựng đứng đang nhìn về phía anh. Cơn lốc đã dừng lại nhưng con thuyền trong tay Kim long cũng đã không còn, Cale nghĩ chắc hẳn là những người trên đấy cũng chết rồi, có khi đống tiền trên đấy cũng không còn.

'Sao lại nhìn mình thế chứ?!'

Cale thu lại đàn hạc rồi bới ra ngoài đối diện với ánh mắt của Kim long.

'Chắc Kim long không tự nhiên tấn công mình đâu, đúng không?'

Dù trong mắt của Kim long vẫn còn sự điên cuồng song đã bớt đi phần nào so với lúc đầu. Cale tiến lại gần hơn, ánh nắt anh đặt vào những vết thương chi chi chít bà chằng chịt khắp cơ thể đứa trẻ kia. Không những vậy, xung quanh những vết thương đó còn có những mảng thịt bị nhuốm màu đỏ tím xanh trông rất gợn người.

'Thứ đó lẽ nào-'

Cale đụng vào một trong những lọ dược trong người được Mary đưa cho. Nhưng anh chia kịp mở miệng thì Kim long đã nói trước.

"Ngươi hát bài hát đó để làm ta bình tĩnh lại?"

Thiên phú của nhân ngư, được mệnh danh là "giọng hát đến từ thiên đường". Chỉ cần cất lời hát là có thể ảnh hưởng đến người khác. Tùy theo thiên phú mà mức độ ảnh hưởng khác nhau.

Và Cale hiện là nhân ngư có thiên phú cao nhất trong lịch sử nhân ngư chỉ sau mẹ anh, Drew Thames. Nói cách khác nhân ngư có thiên phú nhất thời điểm hiện tại chính là Cale.

Nhưng vấn đề là Cale cảm thấy bản thân anh không cần thiên phú kiểu này nên không mấy khi luyện tập. Anh chỉ từng luyện tập khi ở cùng mẹ ruột, khi bà qua đời thì anh đã không còn tập nữa. 

'Mình có cảm giác không ổn về chuyện này.'

  Và dự cảm của Cale đã đúng. Câu tiếp theo của Kim long khiến Cale thấy ớn lạnh.

"Ngươi muốn ta bình tĩnh kiểu gì chứ? Hả?"

Tầm nhìn của Cale bị bao phủ bởi một khuôn miệng đỏ như máu cùng những chiếc răng sắc nhọn. Giọng của Kim long khiến Cale phải lùi ra xa vì quá ồn. 

'Sao Choi Han còn chưa tới? Mình sắp bị con giao long này nuốt luôn rồi!'

Cale vốn chẳng trông mong gì vào năng lực của bản thân vì anh đã bỏ luyện tập nó từ lâu rồi. Anh vốn chỉ muốn tìm cách kéo dài thời gian chờ Choi Han đến. 

"Điện hạ!"

Là giọng của Choi Han. Cale thấy một bóng dáng một con người nhanh chóng chắn trước mặt anh. Choi Han cầm kiếm chĩa thẳng về phía Kim long, vẻ mặt căng thẳng. Cale nhanh chóng núp sau Choi Han chỉ để lộ cái đầu ra ngoài cùng mái tóc đỏ. 

Cale ra hiệu cho Mary mau tiến lại gần. Anh hét lớn

"Tình trạng của đứa trẻ đó chúng tôi có cách chữa khỏi! Nên xin ngài hãy nén giận."

Mary hiểu ý, cô nhanh chóng cởi áo choàng ra, những vết xanh tím đỏ trên khắp người cô ấy hiện ra trước mắt Kim long. Ông ta khựng lại, có vẻ đã bình tĩnh lại.

"Nếu ngài tin tưởng thì xin hãy giao đứa trẻ cho chúng tôi. Tình trạng của đứa trẻ chưa nặng bằng Mary nên nếu chữa trị kịp thời thì sẽ có thể khỏi hoàn toàn."

'Còn có thể cứu được...'

Kim long nhìn xuống con non trong tay, đứa trẻ hơi thở yếu ớt đến mức có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Ông cắn lưỡi mình để tỉnh táo lại, Kim long biến thành dạng con người rồi nhanh chóng đưa đứa trẻ đến trước mặt Cale và Mary. 

"Nếu các ngươi có thể chữa được cho đứa trẻ này thì kêu ta làm gì cũng được."

"Chuyện này nói sau. Mary, cô xem qua cho đứa trẻ đi."

Mary tiến lại xem xét các vết thương.

"Điện hạ, tôi cần thêm vài loại nguyên liệu nữa. Tình trạng đứa trẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Ngoài ra thì...còn cần phải..."

Cale nhìn Mary ngập ngừng rồi nhìn qua những phần thịt bên trong vết thương của đứa trẻ đã chuyển màu từ đỏ thành đen nhìn rất ghê rợn. Cale hiểu Mary muốn nói gì, vì chính anh đã giúp Mary làm phần đó khi cô cầu cứu anh.

Mary không nói ra vì lo sợ càng khiến Kim long gấp gáp. Cale nói thẳng, tay chỉ vào những chỗ có màu đen.

"Kim long đại nhân, chúng tôi cần phải cắt những phần đã chuyển đen mới có thể cứu được đứa trẻ này."

"Cái gì!?"

"Đây là cách duy nhất."

"Xin hãy ra quyết định."

Kim long nhìn đứa trẻ thống khổ thở yếu dần, ông nhắm mắt lại, tay nắm chặt rồi nói từng chữ.

"Làm đi."

"Nếu không chữa được thì ta sẽ hỏi tội các ngươi."

Cale sợ hãi, nhưng không biểu hiện ra ngoài, anh quay đầu ra lệnh cho Choi Han.

"Choi Han, mau tìm chỗ an toàn để chữa trị cho đứa nhỏ."

"Không cần, tới tổ của ta đi."

Kim long búng tay một cái. Ánh sáng vàng bao phủ khiến, Cale nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra anh đã ở trong một căn biệt thự xa hoa. Căn biệt thự 4 tầng nằm trong một hang động rộng rãi. Nhìn ra ngoài cửa hang thì Cale thấy có một lớp kết giới mỏng.

'Chắc hẳn nơi này đã được ngụy trang rồi. Nếu không tổ của Kim long sớm đã bị phát hiện.'

Cale nhớ tới những bức họa vẽ cảnh hàng ngàn sinh vật quỳ bái giao long. Cơn ớn lạnh chạy dọc lưng Cale.

'Tự nhiên mình có dự cảm không lành là thế nào nhỉ?'  

"Làm ở đây đi."

Giongj của Kim long nói cắt ngang suy nghĩ của Cale. Kim long bế đứa trẻ đi thẳng vào trong biệt thự, dọn hết đồ trên bàn lớn xuống đất.
Kim long đặt đứa trẻ xuống bàn phẳng. Ông vẫy tay, ba cánh cửa bên phải lập tức mở ra, ánh sáng đủ màu từ đó phát ra. 

"Bên trong là toàn bộ kho báu của ta, lấy những thứ ngươi cần đi." 

Mary gật đầu rồi nhanh chóng biến thành dạng người bơi qua đó, nhưng có vẻ do vẫn còn sợ hãi Kim long nên sau cô vẫn còn 8 cái xúc tu lộ ra bên ngoài. Mary mặc lại áo choàng và nhờ Choi Han đi cùng phụ cô. Cale nhìn Kim long vuốt ve đầu đứa trẻ.

"Hãy cứu đứa trẻ này."

Kim long nói với Cale.

"Giao long chúng ta có mối liên kết rất chặt chẽ với con non của mình."

"Nếu mất đi đứa trẻ này thì ta cũng không biết bản thân có thể gây ra chuyện gì đâu."

Cale để ý thấy mu bàn tay Kim long nổi đầy gân xanh, dòng máu tươi chảy ra từ kẽ tay ông.

'Hóa ra từ nãy giờ ông ấy vẫn luôn kiềm chế bản năng lại à.'

Cale biết đây là bản năng của tộc giao long. Nên Kim long phản ứng nhưu vậy cũng là bình thường.

"Đứa trẻ sẽ khỏi thôi. Nhưng cần thời gian dài để khôi phục lại đấy."

Lúc này thì Mary và Choi Han quay trở lại. Mary cầm đủ thứ dược liệu và dụng cụ bằng xúc tu trong khi Choi Han lại đội một cái vạc màu vàng trên đầu cùng một đống chai lọ tinh xảo.

'Khoan, sao ông ấy lại có một cái vạc trong đấy?'

'Không phải ông ấy lấy nó vì cái vạc có màu vàng đấy chứ?'

Cale quay qua nhìn Kim long.

"Sao? Ta thích màu vàng vì đó là màu độc nhất của riêng ta, có vấn đề gì?"

"Không có vấn đề gì hết."

Cale quay mặt đi nhìn vào đứa trẻ trên bàn. Mary lấy con dao từ trong đống kho báu của Kim long, con dao nhỏ gọn làm bằng bạc, Mary hơ nó qua ngọn lửa ma thuật trong lò. Choi Han thì đặt cái vạc xuống và cho nước vào rồi lấy lửa từ lò ra đặt bên dưới. Ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, nước trong nồi sôi ngay tức thì. Mary mang con dao nhúng vào lọ dược rồi đưa đến cho Cale.

"Cô muốn để ta làm?"

"Ngài đã có kinh nghiệm. Tôi sẽ tranh thủ chế dược trong lúc đấy."

"...Được rồi."

Cale thở dài, cầm lấy dao và bắt đầu tiến lại gần đứa trẻ. 

"Choi Han"

"Vâng?"

"Ra ngoài cùng Kim long đại nhân đi. Ngăn ông ấy lại nếu ông ấy nổi điên lần nữa."

Cale nhìn Kim long đang run rẩy, máu chảy ra từ tay ông ấy càng nhiều. Kim long nhìn Cale.

"Ngài chắc bản thân sẽ kiềm chế không tấn công khi tôi phẫu thuật cho đứa nhỏ này?"

Kim long nhìn Choi Han. Ông thả tay ra rồi cả hai ra khỏi biệt thự nhưng vẫn đứng trong hang động. Cánh cửa biệt thự vẫn mở to để Kim long có thể quan sát được việc đang diễn ra bên trong.

Cale cho đứa trẻ uống tạm một lọ thuốc Mary đưa. Tác dụng của thuốc khiến đứa trẻ lấy lại ý thức một lúc. Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp hé mở, nước mắt trào ra quanh hốc mắt giao long nhỏ tuổi. Cale nói với đứa trẻ.

"Ta sẽ chữa khỏi cho nhóc."

Đứa trẻ gật đầu nhẹ rồi lại ngất đi, hơi thở vững vàng hơn một chút. Cale bắt đầu hạ dao. Vì lớp vảy của giao long khá cứng nên quá trình làm khó khăn và gây đau đớn hơn bình thường. Dù dao đã tẩm qua lớp dược gây tê liệt giảm đau đớn nhưng vẫn khiến đứa trẻ vô thức rên rỉ không ngừng.

"Ughh...Ưư.."

Cale cạo lớp vảy xung quanh vết thương trước, lớp vảy cứng hơn Cale nghĩ. Có vài cái vảy còn đâm sâu vào vết thương khiến tình trạng trở nên tệ hơn. Tiếng leng keng vang lên khi từng miếng vảy bị cạo rớt xuống cùng với những mảng thịt đen.

Tiếng rên rỉ của đứa trẻ lớn dần.

"Ư...Ack!..Aa"

Kim long bắt đầu chuyển động, Choi Han lập tức đứng chắn trước mặt ông, tay anh đổ đầy mồ hôi. Dù biết đây là vì đứa trẻ nhưng bản năng của Kim long vẫn thúc đẩy ông dừng quá trình đau đớn này lại. Kim long nhắm mắt, hít thở sâu một hơi rồi lại rồi mở ra.

"Ngươi, tên là Choi Han, đúng không?"

Choi Han gật đầu.

"Mau tấn công ta. Ta cần phải làm gì đó để phân tâm."

Kim long phất tay, lớp kết giới được dựng từ trước quanh biệt thự sáng lên.

"Bắt đầu đi. Ta sẽ không dùng tới phép thuật. Tung hết sức ngươi có đi."

"Vâng!"

Choi Han bắt đầu cầm kiếm lao lên.

.
.
.

Qúa trình chữa trị kéo dài khoảng 6 tiếng tù và (tức 3 tiếng đồng hồ).

'Đứa trẻ còn nhỏ thế này! Con người trên mặt đất bị điên rồi sao?'

Mary nấu hết nồi dược liệu này đến dược liệu khác rồi đổ đầy chai lọ rỗng bày ra trên sàn. Vừa nấu cô vừa chỉ cho Cale cách sử dụng chúng.
Cale nhanh chóng xử lí từng vết thương, vừa cắt xong liền đổ lọ dược Mary đưa rồi băng bó lại. Đến khi đã băng bó xong thì cả người đứa trẻ chỉ toàn băng vải trắng, chỉ chừa mỗi khuôn mặt đứa trẻ là không có vết thương. Mary đưa lọ dược cuối cùng cho Cale. 

"Điện hạ, xin hãy cho đứa trẻ uống."

"Đây là giải dược cho thuốc độc hả?"

"Vâng. Thời gian gấp gáp, tạm thời chỉ có thể cho đứa trẻ uống lọ dược này trước. Vì độc vẫn còn tồn đọng trong cơ thể nên tôi sẽ chế thêm dược để đứa trẻ uống thêm một đoạn thời gian."

Cale nhấc đầu của đứa trẻ và đổ dược vào. Sau khi uống thì hơi thở đứa trẻ đã ổn định lại.

"Vất vả cho cô rồi, Mary."

Cale quay sang thì thấy Mary vẫn đang quay cái gậy không biết kiếm được từ đâu trong vạc thuốc.

"Sao cô vẫn còn chế dược vậy?"

"Vì tôi nghĩ hai vị ngoài kia sẽ cần nên..."

Cale quay ra ngoài nhìn và nói.

"Họ chắc chắn sẽ cần đấy. Làm nhiều vào."

Vì ở trong kết giới nên Cale không cảm nhận được gì, anh còn nghĩ sao hai người kia im lặng thế.

'Hóa ra Kim long dựng sẵn kết giới rồi à. Sức mạnh tiện ghê.'

Cale chạm tay vào màn kết giới. Khung cảnh bên ngoài màn kết giới chỉ có thể dùng từ "hỗn độn" để hình dung.

'Sức mạnh của tộc giao long đúng là không đùa được. Choi Han bị đánh thảm thật.'

Hang động không chỗ nào lành lặn, trần bị đánh sập từng tảng lớn, mặt đất bị kiếm của Choi Han chém ra mấy vết nứt sâu hoắc, âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên. Hai người họ vẫn còn đang đánh nhau hăng say.

Cho ai không biết thì cái hang động rộng rãi đến mức chứa được cả một biệt thự xa hoa 4 tầng mà vẫn còn dư không gian để xây thêm mấy cái vương cung chính của nhân ngư.

'Cái hang động to như vậy mà hai người đánh thành ra thế này có ổn không vậy?!'

"Rầm! Rrrầầmmm !"

Thêm một cái lỗ được đục trên trần hang động, ánh sáng chiếu rọi từ ngoài vào, Cale lấy tay che đỉnh đầu lại. Cái lỗ vừa rồi là do Kim long đánh tay không.

'Đây là tổ của ngài đấy Kim long đại nhân!'

'Hay lắm! Trực tiếp cải tạo hang động luôn rồi.'

Cale mệt tim, ở một nơi đầy những sinh vật mạnh mẽ thế này khiến Cale thấy hơi sợ hãi. 

'Tính ra đến đứa trẻ đó còn mạnh hơn mình.'

Cale nhìn lại hai người đang đánh nhau, anh rơi vào trầm tư.

'Giờ mình bước ra khỏi kết giới có bị đánh dẹp lép nhưu con tép không ta?'

'Nhưng đứng trong đây nói hình nhưu bên ngoài không nghe thấy.'

"Ngươi đứng ngẩn người ở đấy làm gì?"

"Điện hạ, đứa trẻ thế nào rồi?"

Cả hai người đột ngột xuất hiện trước mặt khiến Cale giật bắn người. Kim long vẫy tay, kết giới biến mất, ông bước vào nhìn đứa trẻ.

"Hiện đứa trẻ đã ổn rồi. Nhưng vẫn còn một lượng chất độc nhỏ trong cơ thể nên vẫn cần điều dưỡng thêm một đoạn thời gian."

"Cảm ơn."

Kim long vuốt ve đứa trẻ. 

"Cảm ơn đã cứu đứa trẻ này."

Kim long cúi đầu khiến Cho Han bối rối còn dự cảm trong lòng Cale lại càng dâng lên.

"Tên ta là Eruhaben. Còn đứa trẻ này là Raon Miru."

"Ta muốn nhờ ngươi chăm sóc đứa trẻ này."

Choi Han muốn đỡ Eruhaben lên. Nhưng ông vẫn cúi đầu. Cale nhăn mày khiến Choi Han càng bối rối hơn.

"Haaa... Eruhaben-nim, ngài nói muốn nhờ tôi chăm sóc Raon-nim?"

"Đúng. Dựa theo cách hai người họ gọi ngươi hẳn ngươi thuộc hoàng tộc nhân ngư, ngươi là người có khả năng chăm sóc tốt nhất cho con non của ta."

"Vậy còn ngài sẽ đi đâu? Ngài không nói tôi cần chăm sóc đứa trẻ này trong bao lâu."

Choi Han dần nhận ra ý của Cale. Cale vẫn nói tiếp.

"Giao long không được làm trái với sư mệnh của bản thân, Nếu không sẽ bị trừng phạt."

"Ta chỉ đi thực hiện sứ mệnh của bản thân."

"Tôi sẽ tin nếu ngài giấu sát ý trong mắt đi đấy."

Cale nhìn qua Mary rồi đánh mắt về phía Choi Han. Mary đưa mấy lọ dược qua và bắt đầu chữa trị vết thương trên người Choi Han. Cale cũng đưa một lọ thuốc cho Eruhaben, ông nhận lấy rồi uống hết.

"Ngươi là hoàng tộc nhân ngư nên hẳn sẽ biết rõ thông tin rồi."

"Vâng. Việc con người xả rác và thải độc xuống biển chứ gì? Tôi biết."

"Đứa trẻ kia cũng là nạn nhân của con người đúng không?"

'Ông ấy gọi Mary là đứa trẻ? Mary được 235 tuổi rồi đấy? Rốt cuộc ông ấy già bao nhiêu tuổi rồi vậy?'

Mary hơi chững người lại rồi tiếp tục đổ thuốc lên vết thương của Choi Han.

"Vâng. Đúng là vậy."

"Trong hơn trăm năm nay, con người không ngừng thả rác, thải chất độc xuống biển tàn sát con dân của biển, bắt sống sinh vật biển để tiểu khiển hoặc làm thành tiêu bản trưng bày trong nhà! Và còn những hành động độc ác khác mà ta không biết!"

Cale biết những điều ông ấy nói là sự thật. Cale đã từng chứng những điều đó khi anh lên đất liền, Mary chính là nạn nhân của một trong những điều kể trên. Nhưng Choi Han thì không bình tĩnh như vậy, vẻ mặt anh ta nặng nề. 

"Ta đã từng nghĩ thử dùng cách ôn hòa. Ta đã lên đất liền và khuyên nhủ chúng. Kết quả là gì ngươi biết không?"

Không chờ Cale trả lời, Eruhaben đã nói tiếp.

"Ta bị chúng sỉ nhục, ném rác vào người. Có kẻ còn bảo ta bán thân cho hắn thì hắn sẽ suy nghĩ đi nhặt vài cọng rác giùm! Ta đã ném ngay tên đó vào lãnh địa tộc cá mập sau đó."

'Tên ngu nào gan thế?'

"Ta đã tìm cách khác. Nhưng đổi lại là những hành động ngày càng tàn ác hơn của loài người! Và hôm nay, chúng đã dám chạm vào đứa trẻ của ta!"

Eruhaben ôm đứa trẻ vào lòng. Ánh mắt ông buồn bã xen lẫn nỗi căm hận.

"Đứa trẻ này chỉ mới một tuổi. Nhưng các ngươi biết nó đã phải trải qua những gì hay không?"

"Ta đã đọc kí ức của đám người đó."

'Ra là lúc ấy ông ấy đọc kí ức của đám người đó à.'

Cale nhớ lại lúc Eruhaben cầm con thuyền. Lúc đó mắt ông ấy sáng lên hẳn là do dùng phép thuật.

"Trong khi ta cố gắng như vậy vì tương lai của chúng và toàn bộ hệ sinh thái, bọn chúng đã làm gì?! Bọn chúng đã bắt đứa trẻ này, xem nó như thú lạ, dùng những thứ sắc nhọn hành hạ nó, dùng độc tra tấn nó tới khi không chịu nổi nữa thì mới cho nó uống thuốc giải, bắt nó ăn những con cá đã ôi thiu! Liên tục bị như thế trong vòng ba ngày!"

Mary run rẩy không ngừng khi nghe. Cale tiến lại gần vỗ nhẹ đầu cô khiến Mary bình tĩnh lại.

"Quá đáng hơn là gì các ngươi biết không?"

Tay Eruhaben bắt đầu run rẩy vì giận dữ.

"Khi ta cảm nhận được đứa nhỏ sắp chết và tìm đến, chúng hoảng sợ, la hét nhưng vẫn có kẻ còn dám dìm đứa nhỏ vào thùng chứa chất độc! Đứa nhỏ còn chưa tròn 1 tuổi."

Eruhaben tỏa ra uy áp khiến cả ba không di chuyển được. 

"Mọi chuyện thành ra thế này cũng có phần là lỗi của ta khi đã không ở cạnh đứa nhỏ khi nó chào đời."

Choi Han khó khăn lắc đầu.

"Đó...không phải lỗi...của ngài."

"Là lỗi của ta. Các ngươi có điều không biết, cha mẹ và con cái thân sinh của tộc giao long bẩm sinh đã có mối liên kết rất chặt chẽ. Nhưng đứa trẻ này và ta không có quan hệ máu mủ."

"Mối liên kết giữa ta và đứa trẻ này khá mờ nhạt vì lúc ấy ta chỉ có thể giao tiếp với đứa nhỏ này cách một lớp vỏ trứng. Mối liên kết mờ nhạt chỉ đủ để ta có thể cảm ứng được khu vực nó đang ở khi gặp nguy hiểm."

"Giữa các giao long không có quan hệ máu mủ thì cần thực hiện nghi thức ban tên và trao máu là có thể hình thành mối liên kết giống như vậy. Nhưng đứa trẻ ra đời thời gian sớm hơn ta dự kiến."

"Và khi đứa trẻ ra đời, nó đã dựa theo bản năng mà đi tìm ta dựa trên mối liên kết mờ nhạt đó. Dù ta không biết làm sao đứa trẻ có thể thoát ra khỏi kết giới của ta chỉ trong vài tháng."

"Raon đã bị bắt khi ta ở gần khu vực có con người, tuy ta đã lập tức cảm nhận được nhưng cả vùng biển rộng lớn với hàng vạn con thuyền. Ta đã phải ẩn mình đi tìm cả vạn con thuyền, cầu mong cho đứa trẻ không bị gì trong khi kiềm chế bản năng của ta lại."

"Và kết quả như các ngươi đã thấy. Ta đã không thể liềm bản năng của mình lại khi thấy tình trạng của đứa trẻ."

Eruhaben ôm đứa trẻ đi đến trước mặt Cale.

"Ta nhận ra rằng bản thân đã mềm yếu trước con người quá nhiều mới khiến mọi chuyện thành ra thế này. Và ta sẽ đi sửa lỗi sai của mình. Nhưng trước đó, ta cần làm một việc."

"Như lúc nãy ta đã nói, nghi thức cần thiết để hình thành mối liên kết giữa hai giao long, nhưng nghi thức này cũng có thể thực hiện với giống loài khác nếu trộn lẫn máu của giao long với người đó."

Cale lập tức hiểu Eruhaben định làm gì, nhưng anh không thể nhúc nhích hay phản kháng được.

Eruhaben cắt bàn tay vốn đã lành vết thương của mình, dòng máu tươi lại chảy ra. Ông giơ móng vuốt ra vạch một đường trên bàn tay Cale. Máu chảy từ lòng bàn tay Eruhaben chảy xuống bàn tay Cale và trộn lẫn với máu của anh, cả hai dòng máu hòa trộn và chảy vào miệng đứa trẻ.

"Ta, Eruhaben và Cale Thames Henituse, người giám hộ của con, ban cho con cái tên Raon Miru Henituse."

'Sao ông ấy biết tên đầy đủ của mình!?'

Cale không hề hay biết, ngay khi Cale xuất hiện trước mặt Eruhaben cũng đã bị ông đọc ký ức dù chỉ là đoạn thoáng qua. Ông chọn Cale làm người giám hộ một phần cũng là vì nguyên nhân này.

Khi Eruhaben nói xong, một sợi chỉ vàng đỏ xuất hiện trói quanh tay Cale và Eruhaben nối với Raon trong một lúc rồi biến mất. Cale cảm nhận được đó là "mối liên kết" mà Eruhaben đã nói. 

Thấy nghi thức đã xong, Eruhaben mới dùng uy áp lại và đặt Raon vào tay Cale.

"Nhờ ngươi chăm sóc cho Raon."

"Khoan-"

Choi Han tiến lên muốn ngăn Eruhaben lại. Mary cũng tiến lên chắn lối đi.

"Ngài không thể đi. Nếu giết con người không có nguyên do, ngài sẽ bị trừng phạt vì làm trái sứ mệnh đấy!"

Mary gật đầu phụ họa Choi Han. Eruhaben chỉ cảm thấy buồn cười. 

"Ta có thể dịch chuyển ra khỏi đây. Các ngươi quên rồi? Đừng chắn lối ra nữa, tránh ra đi."

"Đừng tránh. Ông ấy không còn sức để mà dịch chuyển nữa đâu."

"Ông ấy đã bị phạt vì giết người rồi. Trong cơn lốc ông ấy tại ra không chỉ có những kẻ hại Raon mà còn những người vô tội trên các con thuyền khác."

Cale đã thấy dấu hình chữ thập trên cổ tay khi Eruhaben cắt bàn tay lấy máu, đó là dấu hiệu cho thấy trừng phạt đang diễn ra. Dấu hiệu càng đó màu càng tối thì trừng phạt diễn ra càng mạnh. Và dấu trên tay Eruhaben đang có màu xanh lam. 

"Hiện giờ ngài đang mất sức dần rồi. Bỏ cuộc đi, ngài không nên giết thêm con người nữa."

"Ai đã nói cho ngươi biết những thứ này?"

"Tôi tự học. Tôi hay đi khám phá những con thuyền bị đắm và các di tích cổ xưa, trong đó có thông tin về điều này."

"Ngươi giỏi thật đấy nhưng ngươi đã đánh giá thấp khả năng của giao long rồi đấy."

Eruhaben vẫy tay, ánh sáng vàng phát ra dưới chân ông. Choi Han chạy lại ngăn Eruhaben. nhưng không kịp. Và cũng không cần cản nữa rồi.

.......Vì không còn cần thiết nữa.

"Rầm!"

Ánh sáng vàng vụt tắt, Eruhaben nằm ngã trên sàn không nhúc nhích. 

... 

"Hả?"

'Sao mình không cử động được?'

"Chuyện gì- Ngài có sao không Eruhaben-nim???"

 "Ông ấy không sao đâu. Chỉ bị tê liệt và gây mê thôi."

"Lẽ nào...lọ dược..."

"Chính xác. Ngay từ ban đầu tôi đã nghĩ chỉ mình Choi Han có khi không ngăn được ngài đi tàn sát nhân loại nên mới lấy dược dùng cho đứa nhỏ để ngài uống." 

Cale nhìn đôi mắt Eruhaben dần mất đi tiêu cự, anh biết thuốc ngủ dần có tác dụng rồi.

"Không ngờ mất thời gian lâu như vậy, làm tôi còn tưởng thuốc không có hiệu lục với ngài cơ."

Cale nói tới đây liền nở nụ cười.

"Vì ngài cũng đã gài lại tôi nên chúng ta hòa nhau."

"Chúc ngài ngủ ngon."

Cale vừa dứt lời thì Eruhaben cũng đã gục đầu xuống ngủ mất. 



------------------------------

Hello, còn ai thức giờ này khum >.<

Ý tưởng tuôn trào thế là lại trồi lên viết tiếp phần ngoại truyện. Nhìn lại mới thấy hơn 2 giờ sáng rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top