Chương 8: Lại gặp nhau rồi, Raon Miru
"Vào đi."
Ron bước vào. Ông không mặc bộ đồ quản gia thường ngày mà mặc một bộ đồ màu đen bó sát bên trong, còn bên ngoài mặc đồ của người hầu có gia huy của gia tộc Stan.
Cale đưa cho Ron một lớp mặt nạ mỏng. Ron cầm nó với vẻ mặt thắc mắc.
Cale từ tốn nói.
"Là mặt nạ. Có chút khó chịu khi dán lên mặt, ông đeo lên đi."
"Ngài có thứ đồ chơi thú vị thật."
Ron nở nụ cười khiến Cale lạnh gáy. Cậu vô thức đưa tay sờ gáy.
"Không dễ làm đâu. Ông muốn thì ta sẽ chỉ ông cách làm sau."
Cale khoác thêm áo ngoài sang trọng rồi tiến lại. Chỉnh mặt nạ trên mặt Ron cho chính xác. Cale đưa Ron một bản vẽ cấu trúc của tầng hầm dinh thự Stan.
"Cẩn thận. Dưới tầng hầm có khoảng năm tên kỵ sĩ trung cấp, hai tên thượng cấp. Lúc cần thiết thì dùng cuộn giấy dịch chuyển về đây."
Ron gật đầu. Ông mở cuộn giấy ra, ghi nhớ từng cạm bẫy và hành trình đi tuần tra của lính canh và kỵ sĩ rồi đốt cuộn giấy.
"Thật may là chúng chưa chuẩn bị xong để di chuyển thứ đó đi chỗ khác. Không thì mọi việc sẽ còn khó khăn hơn."
"Ngài không thể nói cho lão già này biết trước thứ đó là gì sao?"
Ron, sau khi đeo mặt nạ, mang dáng vẻ của một người hầu trung niên, hỏi lại.
Cale chỉ mới nói với ông về việc này. Nhưng không nói rõ thứ Cale muốn lấy đi từ nhà Stan.
"Biết trước thì còn gì vui nữa. Ông đoán được thì ta sẽ cho ông biết một chuyện thú vị. Đổi lại, nếu ông đoán không ra, thì trong vòng một năm không được làm cái ly kinh tởm kia cho ta uống nữa."
"Ngài nói vậy thì làm khó lão già này quá. Ít nhất cũng có gợi ý gì chứ."
"Vậy ta sẽ cho ông ba gợi ý nhỏ."
Cale suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
"Sự tồn tại của thứ đó là độc nhất."
'Mỗi một con rồng là sự tồn tại độc nhất và riêng biệt.'
"Thứ đó có hình tròn."
Cale nhớ về quả trứng đen nằm bên trong máy sưởi bản thân đã thấy ở những kiếp trước. Hai lần ở trong hang và ba lần ở tầng hầm ẩn dưới dinh thự.
"Và thứ đó đáng lẽ không nên xuất hiện ở nhà Stan hay bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của con người."
'Con rồng đen đó đáng ra nên được sinh ra và sống tự do giữa đất trời mênh mông rộng lớn chứ không phải bị giam cầm bên trong cái hang ẩm thấp tối tăm đó.'
Cale kết thúc ba gợi ý, quay mặt đi và chỉ để lại một câu trước khi đi xuống cầu thang.
"Vậy nhé, nếu ông đoán không ra thì không được làm cái ly kinh tởm kia nữa đâu đấy."
"Ngài ghét thứ lão già này hao hết tâm tư để làm đến vậy sao?"
Đáp lại, Cale chỉ nhìn Ron bằng ánh mắt 'không biết hay sao mà còn hỏi' rồi khuất bóng sau cánh cửa.
..............................
"Con làm gì mà trễ vậy?"
"Con xin lỗi. Đã khiến người phải đợi rồi."
Cale vừa bước xuống đã thấy bá Tước cùng phu nhân Violan và Basen đứng đợi sẵn. Phía sau còn có một cỗ xe ngựa to đợi sẵn.
"Phiền gì chứ. Con mau lại đây."
Violan vẫy tay gọi Cale lại rồi cùng nhau khởi hành đến lãnh thổ gia tộc Stan.
Chuyến đi mất hai tiếng, để rút ngắn thời gian sẽ sử dụng trận pháp dịch chuyển rút ngắn quãng đường lại. Chỉ có năm pháp sư trung cấp nên không thể dịch chuyển đến dinh thự Stan được vì khoảng cách lớn.
Hai tiếng sau, tại dinh thự gia tộc Stan.
Cale nhìn cánh cổng nườm nượp xe ngựa cùng kẻ hầu tiến vào. Bá Tước đưa tấm thiệp mời cho người hầu đứng canh trước cửa, người hầu ngay khi kiểm tra xong lập tức gập người 90 độ, cung kính trả lại tấm thiệp rồi cho người dẫn đường lên tầng hai.
"Dinh thự Stan có tổng cộng 3 dãy nhà, gồm một dãy chính ở đằng trước và hai dãy phụ ở hai phía Đông Tây nhỏ hơn. Là nơi sinh hoạt của các kỵ sĩ và người hầu.
Bữa tiệc diễn ra hội trường tại tầng hai.
Tòa dinh thự chính chính của gia tộc Stan có tổng cộng 3 tầng. Tầng trên cùng là nơi dành cho các quan khách nghỉ ngơi ở lại qua đêm.
Còn tầng 1 là nơi các kỵ sĩ nhà Stan đang canh gác, số lượng khoảng 80 kỵ sĩ tinh nhuệ của gia tộc chia nhau bảo vệ tầng một và hai. Mỗi khu nhà sẽ có một lượng kỵ sĩ nhất định.
Vốn dĩ tòa nhà này không có nhiều kỵ sĩ tinh nhuệ như vậy nhưng vì sự hiện diện của thứ đó mà cha tôi đã huy động hơn phân nửa lực lượng chính của gia tộc canh gác nơi này.
Thứ đó hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt ở dưới tầng hầm của dinh thự. Muốn đến được đó cần đi qua tầng 1 và đến được chỗ bức tranh chân dung của tổ tiên nhà Stan đặt ở trong phòng trưng bày cuối hành lang bên phải.
Lối vào tầng hầm ẩn sau bức tranh đó. Nhưng xung quanh nơi đó có nhiều thiết bị ma thuật..."
Cale giật mình, giọng nói của người hầu kéo Cale về thực tại.
"Chào mừng Bá Tước Henituse, phu nhân Henituse cùng nhị vị thiếu gia đến tham dự bữa tiệc."
Cậu hiên đang đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ màu nâu với những hoa văn trang trí dát vàng. Hai bên còn có lính canh đứng gác. Dọc theo hành lang còn có các bức tượng cùng tranh trang trí.
'Những viên đá nhỏ đó...'
Cale nhìn đăm đăm vào những viên đá nhỏ trên bức tượng và viền khung tranh một lúc rồi quay đầu đi. Cậu nhìn lại về phía cánh của trước mặt đang dần mở ra.
'Bữa tiệc đêm nay chính là khởi đầu.'
Cale nghĩ vậy khi bước chân vào bên trong hội trường. Bên trong khá rộng, đủ sức chứa hơn trăm người. Nổi bật nhất là đèn chùm treo giữa trần nhà, xung quanh còn lác đác mấy chiếc đèn nhỏ. Một khung cảnh đẹp đẽ không kém phần sang trọng với những quý tộc trong bộ đồ mắc tiền nói cười.
'Một cảnh tượng khiến người khác cảm thấy chán ghét.'
Cale hòa vào dòng người đông đúc trong sảnh tiệc.
Bá Tước Henituse cùng phu nhân Violan đi chào hỏi xung quanh, còn Basen chỉ lặng lẽ theo sau Cale. Cả hai đi đến bàn thức ăn.
Cale cầm ly nước cam đưa cho Basen. Basen chỉ lắc đầu.
"Em đi làm quen với bạn mới đi. Không cần đi theo ta."
"Nhưng-Vâng, em biết rồi..."
"Đi đi"
Basen rời đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Cale mấy lần. Cale lẳng lặng đến ban công rồi mở cửa ra. Cậu thì thầm. Một bóng người lướt qua tiến vào hội trường.
"Đi theo sau người phụ nữ đang đứng sau cây cột thứ ba bên phải."
"Đã rõ."
["Anh thật sự muốn làm như vậy? Có vội vàng quá không?"
Giọng Cale vang lên trong căn phòng vắng không một bóng người. Một giọng nói khác vang lên từ chiếc nhẫn Cale đang cầm trong tay.
"Không sao, sớm muộn gì thì cũng sẽ phải đối mặt thôi, tiến hành sớm một chút cũng không phải vấn đề gì lớn. Nên là thiếu gia Cale hãy tận dụng cơ hội này đem thứ đó về nơi nó nên thuộc về đi."
'Đó là vấn đề lớn đấy! Anh đã chết hai lần vì chuyện tương tự rồi!'
Cale muốn nói như vậy nhưng không thể.
Cậu vò tóc, rồi thở ra một hơi ngắn.
"Haaa. Taylor, anh không cần phải làm vậy. Chỉ với thông tin anh cung cấp cũng đã đủ rồi mà. Không cần thiết phải mạo hiểm như vậy."
"Không. Nhiêu đây chưa là gì so với những thứ thiếu gia Cale đã làm cho tôi. Và việc tôi phải làm hết khả năng để hỗ trợ thiếu gia Cale là hiển nhiên. Và thứ đó cần phải trở về nơi nó vốn thuộc về."
Đây không chỉ là ý muốn của riêng Cale mà còn là mong muốn của Taylor. Vì Taylor hiểu rõ rằng sự tồn tại của thứ đó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy đến toàn bộ đại lục.
"Tôi hiểu rồi. Tôi tôn trọng lựa chọn của thiếu gia Taylor. Xin hãy cẩn thận. "
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Tôi sẽ không sao đâu."]
"Tsk"
'Không sao cái ***'
Cale tặc lưỡi. Cậu nhìn về phía cửa lớn trước mặt.
'Không thể nào mà Hầu Tước Stan sẽ để yên cho Taylor khi anh ta đã làm ra những hành động đó được.'
Cale lấy tay day trán.
'Trước hết cứ tập trung vào nhiệm vụ giải cứu quả trứng trước đã.'
Cale quay lại nhìn về phía cửa lớn. Chờ đợi bóng dáng của một ai đó xuất hiện.
Ánh đèn xung quanh rực sáng chiếu rọi khung cảnh sang trọng. Tất cả các quý tộc đều cười nói vui vẻ nhưng ánh nhìn lại luôn hướng về phía cánh cửa. Ánh mắt của họ đều toát lên sự thăm dò. Tất cả đều đến đây vì để xác nhận một tin tức họ nghe ngóng được. Một tin tức khiến họ đều nghĩ đến một điều duy nhất.
'Hầu Tước Stan điên rồi hoặc ông ta đang có suy tính gì khác'
Tất cả đều nghĩ như vậy.
Tiếng của người hầu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vang lên.
"Hầu Tước Stan cùng người thừa kế, thiếu gia Taylor Stan đang tiến vào."
Đám đông lập tức xôn xao. Những từ "người thừa kế?", "Taylor", "Kẻ tần tật" lần lượt truyền vào lỗ tai Cale. Cale liếc nhìn về phía bóng dáng đang ngồi trên xe lăn. Taylor vẫn thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như không nghe thấy lời của những quý tộc khắp hội trường.
'Những kẻ luôn giả mắt mù tai điếc lại đi khinh bỉ một người tàn tật? Nực cười!'Khóe môi Cale vẽ nên một nụ cười mỉa mai.
Cale chạm mắt với Taylor, cậu nhẹ gật đầu rồi tiến đến gần cửa, trong khi mọi người đều nhìn chăm chú vào Hầu Tước cùng Taylor đi đến giữa hội trường.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây chung vui cùng chúng tôi."
Hầu tước Stan hắng giọng rồi tiếp tục nói lớn. Vẻ mặt ông âm trầm trái ngược hẳn với lời nói của mình.
"Tôi xin tuyên bố, kể từ hôm nay, Taylor sẽ chính thức trở thành người thừa kế tước vị Hầu Tước Stan."
Tràng pháo tay vang lên. Mọi người đổ xô vào chúc mừng Taylor, còn Hầu Tước thì chỉ đứng bên cạnh nói một hai câu hoặc gật đầu xem như chào hỏi.
"Tích tắc. Tích tắc"
'Gần đến lúc rồi. Hành động thôi.'
Cale mò từ trong túi áo khoác ra mấy quả bom khói xanh đỏ Ron đã chuẩn bị rồi nhẹ nhàng quăng chúng vào hành lang nơi các lính gác đang tuần tra. Những viên nhỏ tròn màu xanh đậm lăn đến chân của một người quý tộc, anh ta cầm nó lên thì quả bom phát nổ khiến anh ta cay mắt, ho sặc sụa. Tiếng la hét thất thanh bắt đầu vang lên. Một giọng nói lạ vang lên khiến mọi người đổ xô chạy ra ngoài, giẫm đạp lên các lính canh.
"Chạy đi! Trong khói này có độc!"
Lính canh bên ngoài một nửa vẫn tỉnh nhưng số còn lại đã hôn mê. Bên mép miệng còn sùi bọt khiến các quý tộc càng hoảng loạn. Hầu Tước Stan nói lớn ra ngoài vừa chạy đi trước.
"Lính canh! Các ngươi đang làm gì thế hả? Mau bảo vệ và hộ tống mọi người đến nơi an toàn! Ai đó mau nói cho ta chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức!"
"Chúng tôi cũng không biết. Nhưng đã cho người đi thông báo với các kỵ sĩ ở tầng dưới rồi ạ."
"Cái gì!Khụ, khụ! Mau đi nói các kỵ sĩ, một nửa số chúng lên đây hộ tống. Nửa còn lại vẫn phải ở lại dưới đó canh gác cho ta!"
Các quý tộc chạy theo sau Hầu Tước lần lượt chạy ào xuống tầng dưới.
..........................
"Cale, con ở đâu? Mau lên tiếng đi!"
Violan cùng Basen đều đang chạy theo Deruth đi tìm Cale.
Deruth vừa bịt kín mũi miệng bằng ống tay áo vừa nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Cale đâu. Chưa kịp nghĩ nhiều thì ông đã bị Violan cùng Basen kéo tay chạy ra ngoài.
"Mình à, Cale chắc hẳn đã chạy ra ngoài trước rồi. Chúng ta cũng mau đi thôi, nơi này không thể ở lâu!"
"Lúc nãy con thấy Cale-hyung đứng gần cửa nên chắc anh ấy chạy ra ngoài trước rồi. Chúng ta cũng mau rời đi thôi."
"Nhưng- được rồi."
Deruth cùng Violan chạy ra ngoài cuối cùng. Trong đại sảnh, khói dần tan bớt, lộ ra bóng dáng gầy yếu ngồi trên chiếc xe lăn bị bỏ lại phía sau. Taylor lấy khăn bịt miệng xuống, anh nhìn về bên trái.
"Còn không xuất hiện sao?"
Lời vừa dứt liền thấy hai bóng đen xuất hiện, trên tay cầm những con dao lóe sáng sắc nhọn hướng về phía Taylor. Nhưng lưỡi dao chưa kịp tới gần Taylor đã bị văng ra ngoài. Hai tên người hầu ngạc nhiên lùi về sau. Họ là sát thủ cải trang thành người hầu của nhà Stan. Chúng cảnh giác nhìn vào vòng tròn phép đang bao quanh Taylor.
"Gấp gáp quá nhỉ? Có vẻ anh thật sự khiến hầu Tước cảm thấy bị đe dọa rồi."
Taylor cười mỉm và đáp lại.
"Cũng đúng thôi, tôi còn sống ngày nào thì ngày đó ông ta sẽ không thể yên lòng được."
Hai tên sát thủ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía giọng nói phát ra. Cale đang đứng ngay sau lưng hai tên sát thủ, trên tay còn cầm một quả bom khói màu đỏ cùng loại cậu ném ra ngoài hành lang. Hai tên sát thủ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị quăng hai hai quả bom khói vào người. Cale và Taylor đồng thời lùi ra sau, tay giữ chặt khăn bịt kín mũi và miệng.
Khói tan. Hai tên sát thủ nằm la liệt trên mặt đất, cùng một tình trạng với những tên lính canh bên ngoài. Taylor chầm chậm đẩy hai bánh xe tiến về phía Cale.
"Tôi cứ nghĩ thiếu gia Cale đã đi trước rồi."
"Vì tôi không yên tâm khi để anh ở đây một mình. Nhưng ít nhỉ? Tôi cứ nghĩ Hầu Tước sẽ cử nhiều sát thủ hơn cơ."
"Tôi nghĩ chắc là do những tên còn lại đã rời đi theo lệnh của ông ta rồi. Dù sao thứ đó vẫn quan trọng hơn tính mạng của đứa con tàn tật là tôi. Chắc ông ta cũng không ngờ mọi chuyện đều đã được sắp xếp từ trước."
"Nếu là vậy chắc Ron sẽ gặp chút khó khăn rồi đây."
"Ngài không thấy nguy hiểm sao? Dù ông Ron có thêm sự hỗ trợ của Cage thì vẫn hơi-"
Cale ngắt lời Taylor, cậu biết Taylor muốn nói gì.
"Không sao. Ron là sát thủ điêu luyện nhất trên cả hai lục địa Đông và Tây. Ông ấy mạnh hơn những gì thiếu Taylor có thể tưởng tượng đấy."
Taylor nhẹ thở ra một hơi.
"Là vậy sao. Nếu là thế thì tôi yên tâm rồi."
"Vả lại, ai nói chỉ có hai người đó chứ. Tôi đi hỗ trợ họ ngay bây giờ đây. Hai tên này nhờ thiếu gia Taylor. Lấy chúng làm bia chắn cũng là một ý hay đấy."
Taylor nghe vậy liền hiểu ý Cale. Anh ra hiệu cho người của mình đang chờ sẵn vác xác hai tên sát thủ. Anh quay lại nói với Cale
"Xin thiếu gia Cale hãy thận trọng. Nếu có chuyện gì thì đã có tôi phía sau. Thế nên ngài không cần phải gắng sức như vậy." Dù sao, ngài cũng chỉ là một đứa trẻ. Câu sau Taylor không nói ra. Đáp lại Taylor, Cale chỉ vẫy tay rồi lập tức rời đi.
.......................................
"Có ai thấy một cậu bé tám tuổi có mái tóc đỏ không?"
Deruth cùng Violan chạy xung quanh hỏi tất cả mọi người nhưng những gì nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Deruth ngồi thụp xuống, khuôn mặt ông tái xanh.
Tất cả các quý tộc đều đang tập trung đông đảo ở bên ngoài sân vườn. Không chỉ trong và ngoài hội trường iteecj mà cả dinh thự đều bao phủ bởi khói xanh đỏ trông rất rợn người. Những người ngất xỉu đã được đưa đi cấp cứu tạm thời. Một số người còn bị mắc kẹt bên trong dinh thự nhưng không ai dám tiến vào. Những người muốn tiến vào cũng bị kỵ sĩ và Hầu Tước Stan ngăn lại. Deruth cũng không ngoại lệ.
Khuôn mặt Hầu Tước Stan âm trầm, ông nghiến răng nhìn về phía màn khói mịt mù đang bao phủ tầng một.
'Tên khốn nào dám!'
Ông ta siết chặt nắm tay lại.
'Mục đích của chúng là gì!? Quả trứng? Không thể nào, mình đã che giấu rất kỹ rồi mà. Và cũng không nghe thấy tiếng báo động của các thiết bị ma thuật-'
"Rrriiiinnnnggggggg....riiiiiiiinnnnnnngggg"
'Không thể nào-'
"Bùm! Bùm!"
"Chuyện gì vậy?"
"Âm thanh đó phát ra từ đâu? Lẽ nào..."
Hầu Tước Stan giật mình, ông ta không nghĩ ngợi lập tức chạy vào bên trong, hai kỵ sĩ gần đó ngăn ông ta nhưng bị đá cho ngã lăn ra đất. Mấy tên kỵ sĩ cấp cao hơn đành chạy theo vào trong bảo vệ Hầu Tước. Bỏ lại những người hoang mang vì tiếng động lạ nghe như đồng hồ báo thức vẫn còn đang vang lên inh ỏi.
Hầu Tước chạy qua cánh cửa đầy khói, ngay khi nhìn khung cảnh bên trong, ông ta liền ngỡ ngàng.
'Bên trong sao lại?'
Trái với bên ngoài, bên trong dinh thự không có một khói độc. Một tên kỵ sĩ nhanh chóng tìm thấy những bó pháo tạo khói được để ở các góc khuất. Hầu Tước Stan chạy vội về bên phải.
'Khốn kiếp! Dám lừa cả ta! Mong là hai tên kỵ sĩ thượng cấp làm được việc. '
Hầu Tước lập tức chạy vào một căn phòng.
Trong căn phòng, một bức tranh lớn bị cắt làm nhiều mảnh nằm ngổn ngang trên sàn nhà để lộ ra lối đi bí mật nằm sau bức tranh. Xung quanh, đồ đạc cũng rơi vỡ hết, nổi bật nhất là mấy tên kỵ sĩ trung cấp đang nằm bất động trên sàn. Hầu tước Stan ngay lập đi xuống. Trước khi đi ông ta còn không quên quay lại dặn dò đám kỵ sĩ ở lại canh gác lối vào đề phòng những kẻ đứng sau thoát ra từ đây, chỉ để ba tên gồm một hạ cấp hai trung cấp đi theo.
'Sao lối đi này lại bị bại lộ chứ'
Hầu Tước Stan càng đi xuống càng hoảng hốt, trong số những kẻ nằm trên mặt đất có cả những tên sát thủ ông đã phái đi trông chừng nơi này. Âm thanh báo động ngày càng to hơn khiến Hầu Tước càng căng thẳng. Ông vừa đi vừa bịt tai lại.
'Thiết bị ma thuật không hoạt động được. Lẽ nào đối phương là pháp sư hoạc có đạo cụ gây xáo trộn dòng chảy mana?'
Xuống đến nơi, ông ta liền thấy một trong hai tên kỵ sĩ thượng cấp đã bị hạ gục, tên còn lại đang trong tư thế nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống kiếm xuống đất, tay còn lại ôm vùng ngang bụng đang chảy máu. Xung quanh, các rương gỗ lớn nhỏ đều bị mở nắp, vàng bạc bị đổ ngổn ngang nhưng cũng bị vơ vét không ít.
Hầu Tước Stan nhìn xung quanh rồi tiến đến chỗ tên kỵ sĩ thượng cấp, hai tay lay hai vai của tên kỵ sĩ.
"Hầu Tước..."
Âm thanh báo động vang lên khiến Hầu Tước không nghe rõ. Ông ta lập tức tắt âm thanh báo động rồi chạy lại chỗ tên kỵ sĩ.
"Cái rương. Cái rương màu đen có khóa ma thuật. Nó đâu rồi!"
Tên kỵ sĩ run rẩy chỉ tay ra phía sau lưng. Đằng sau, bức tường đã bị phá hư, gạch vụn rơi đầy đất làm hiện ra một lối đi ẩn thoát ra ngoài.
'Vô lý! Lối đi đó ta không hề nói với bất kỳ ai mà!'
Tên kỵ sĩ vừa thở hổn hển vừa nói.
"Bọn chúng có hai người...Khi chúng tôi đang canh gác trước lối vào thì một tên sát thủ đột ngột tấn công...Nhưng kỳ lạ là chúng tôi đột ngột mất sức mạnh, tay chân tê liệt, đến cả cầm kiếm vung lên cũng khó khăn...Chúng tôi đã chạy xuống dưới này theo lệnh ngài nếu có chuyện gì...Nhưng bọn chúng không bị làm sao cả..Mấy tên sát thủ dưới trướng ngài cũng bị hạ gục trong thời gian ngắn..."
Hầu Tước ra lệnh lấy một lọ potion đến, sau khi tên kỵ sĩ uống xong thì đã cảm thấy đỡ hơn. Lúc này hắn mới nói tiếp.
"Một tên còn lại đã xuất hiện và đặt bom nổ ở góc tường. Sau đó thì cả hai đã ôm một rương màu đen chạy đi rồi. Bọn chúng chạy chưa được bao lâu đâu. Bây giờ ngài đuổi theo vẫn còn kịp."
Hầu Tước nghe vậy liền ra lệnh cho ba tên kỵ sĩ đi theo ông đuổi theo. Hầu Tước sau khi gọi thêm người đuổi theo truy bắt đối phương liền chạy cùng đoàn người theo lối đi bí mật. Điều Hầu Tước Stan không ngờ là ngay khi ông vừa rời đi, tên kỵ sĩ thượng cấp lại nở một nụ cười nhẹ.
------------------------------------
20 phút trước
"Đúng như dự tính."
Cale đạp một tên kỵ sĩ đang nằm ngất xỉu trên nền nhà. Xung quanh các kỵ sĩ nằm la liệt, hoàn toàn bất tỉnh.
"Đúng là tiền đối tiền. Không thì kế hoạch không thể nào thành công được. Hầu Tước Stan đúng là chịu chi vì thứ này." Cale ôm một cái rương màu đen trong lòng. Bên trong là thứ mà cậu cần mang đi bằng bất cứ giá nào.
"Ngài thật sự khiến lão già này ngạc nhiên đấy ạ. Không ngờ ngài có thể tìm ra nhiều thiết bị hữu dụng thế này."
"Đúng đó. Có những thiết bị này nên chúng ta không cần chiến đấu cũng khiến bọn chúng bất tỉnh."
Cage vừa nói vừa cầm mấy cái cỗ máy trong tay, một thiết bị không hoạt động nhờ mana nên không bị ảnh hưởng bởi đạo cụ gây rối loạn dòng chảy mana.
"Cẩn thận đấy. Cái máy đó ta khó khăn lắm mới mượn được. Chị mà lỡ tay bật nó lên là chúng ta cũng ngất xỉu như bọn họ đấy."
Bọn họ hiện đang ở dưới mật thất của dinh thự Stan. Không chỉ lính canh, kỵ sĩ mà còn cả sát thủ, tất cả đều bất tỉnh, tất cả đều nhờ vào thiết bị trong tay Cage. Là thiết bị tạo ra một loại âm thanh cộng hưởng siêu tần, âm thanh đủ mạnh để khiến bọn họ bất tỉnh trong đau đớn.
"Mà một phần cũng nhờ chị nữa. Nếu không thì đã không có đủ thời gian để mấy cái máy hoạt động được."
"Cuối cùng thì Thần Chết cũng có lúc hữu ích. Cái năng lực này coi như còn tạm xài tốt."
Cage đưa tất cả máy cho Ron cất vào túi không gian rồi nhìn xung quanh.
"Tìm được thứ đó rồi giờ chúng ta làm gì đây? Hầu Tước sẽ sớm đến đây thôi."
"Phải dụ ông ta đến chứ. Nếu không ai mở cái này cho chúng ta."
Cale vừa nói vừa gõ cốc cốc vào nắp rương cậu đang giữ.
"Cái khóa này có ma thuật yểm lên nó đấy. Chỉ cần cố mở nó ra mà không có chìa hoặc đập vỡ rương thì nó sẽ phát nổ. Còn nếu mang nó ra ngoài ranh giới thì sẽ vang lên báo động. Hầu Tước tìm được cái khóa này chắc cũng tốn không ít công sức."
Cale cầm túi không gian của Ron lấy từ trong ra một cái mặt nạ khác. Mặt nạ trông gần giống với khuôn mặt của một trong hai tên kỵ sĩ thượng cấp đang nằm trên sàn.
"Ron, nhờ ông cải trang thành tên kỵ sĩ này, mặc đồ của hắn vào rồi giả vờ bị thương nặng. Khi Hầu Tước đến thì dụ ông ta đuổi theo hướng này. Ở đó có lối thoát bí mật."
Cale chỉ ra sau lưng Ron, tiếp tục lấy ra mấy quả bom nữa đưa cho Cage.
"Nhờ chị lắp đặt chúng ở hướng đó, trên mấy quả bom có hẹn giờ sẵn chỉ cần bấm nút là nó sẽ bắt đầu tính giờ. Sau đó thì hãy gỡ mấy miếng dán cao su chặn âm thanh bên cạnh các đạo cụ ma thuật thượng cấp ra để Hầu Tước nghe thấy."
"Những đạo cụ ma thuật một khi bị ảnh hưởng bởi thiết bị gây ra sự xáo trộn trong dòng chảy mana thì sẽ tự ngắt để tránh bị nổ. Phần lớn là vậy, còn với các thiết bị thượng cấp thì báo hiệu sẽ kêu lên, đủ lớn để nghe thấy trong phạm vi 50m. Nên ngay khi chị mở mấy miếng cao su đó ra thì sẽ ồn lắm. Tốt nhất chị nên đeo nút bịt lỗ tai lại giống lúc nãy đi."
"Còn Ron thì cố chịu đựng vậy. Âm thanh sẽ hơi ồn đấy."
"Nhiêu đây không là gì với tôi đâu. Lão già này chịu đựng được."
"Vất vả ông. Quay về ta sẽ nói với ông điều ông thắc mắc. Ta biết ông muốn hỏi gì."
"Có lời này của thiếu gia thì tôi yên tâm rồi."
Ron đeo mặt nạ vào rồi mặc đồ của tên kỵ sĩ kia vào. Đem tên kỵ sĩ đặt vào sau mấy cái rương. Cage lắp đặt mấy quả bom ở hướng Cale chỉ.
"Hiện tại đã hơn 20 phút trôi qua. Hiệu quả của thiết bị gây xáo trộn dòng chảy mana có hiệu lực 40 phút. Còn khoảng 20 phút. Vậy là đủ rồi."
Cale đưa cho Ron một lọ máu giả, lấy tay quẹt bụi đất xung quanh trộn cùng máu giả trét lên mặt, cổ và quần áo Ron đang mặc. Rồi lấy kiếm của tên kỵ sĩ thượng cấp, đổ lên đó một lọ máu giả còn lại.
"Tranh thủ cơ hội khi Hầu Tước rời đi thì ông cũng lẩn trốn đi. Sau khi thiết bị gây xáo trộn mana hết hiệu lực thì ông dùng cuộn giấy không gian trong quay về trước đi. Sẵn nhờ ông đi thu hồi lại quả cầu màu đen được chôn cách đây 50 m. Cage, chị có giữ bản đồ đánh dấu vị trí chị chôn nó không?"
"Đây này. Đề phòng em cần, chị lúc nào cũng mang nó theo."
Cage rút từ bên trong găng tay ra một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn đưa cho Ron.
"Để phòng thì tôi đã lấy bụi cây che lại xung quanh. Ông Ron cứ đi tìm bụi cây nào có một bông hoa màu đỏ ở trên thì là chỗ đấy."
"Cảm ơn cô Cage. Tôi hiểu rồi."
"Cage, lát nữa phiền chị chuẩn bị sẵn mấy lời nguyền nhẹ đủ để khiến vài người bất tỉnh. Hầu Tước Stan chắc sẽ đuổi theo cùng với vài kỵ sĩ khác nữa. Dù sao vẫn còn khoảng vài chục kỵ sĩ đang ở bên ngoài dinh thự. Nhưng chắc ông ta sẽ không để bọn chúng đi theo nhiều đâu. Phần vì nơi này cần được giữ bí mật, phần khác, ông ta sẽ không ngờ tới chuyện chúng ta biết về lối đi ẩn ở đằng kia nên sẽ để kỵ sĩ canh gác chặn lối vào phía trên kia."
"Lần này cần hành động nhanh. Một khi Hầu Tước Stan xuống đến nơi này, ông ta sẽ phát hiện ra và gọi thêm người đến ngay nên phải hạ gục được bọn họ nhanh chóng ngay khi lừa được Hầu Tước Stan mở cái rương ra."
Cale lấy đồng hồ bỏ túi ra. Kim đồng hồ chỉ đúng 9:25
"Còn khoảng 15 phút để chúng ta hành động. Chị Cage, bắt đầu gỡ mấy nút bịt cao su ra đi."
Cale lấy nút bịt tai lại. Cage cũng làm tương tự. Ron thì cắt nhỏ nút bịt ra rồi nhét sâu vào một bên lỗ tai. Âm thanh nghe như tiếng chuông báo thức bắt đầu vang lên khắp nơi trong mật thất. Cale cùng Cage chạy theo lối mòn dẫn lên mặt đất.
------------------------------------
"Bọn chúng đâu? Các ngươi làm gì mà đứng ngây ra đó vậy hả?"
Ba tên kỵ sĩ giật mình quay đầu lại nhìn Hầu Tước. Bọn chúng lập tức đưa thứ đang cầm trong tay cho Hầu Tước. Là một cái rương màu đen, giống với lời Hầu Tước.
"Cái rương? Nhưng làm sao lại..."
"Có lẽ bọn chúng không mở được nên đã từ bỏ cái rương chăng?"
"Có lẽ vậy ạ. Dù sao thì bọn chúng cũng đã vơ vét không ít vàng bạc châu báu dưới mật thất rồi."
'Thật sao? Đây có khi nào là bẫy không? Nhưng cái rương này đúng là cái rương của mình mà.'
Hầu Tước đưa tay đặt lên bề mặt ổ khóa, nghe một tiếng cạch, Hầu Tước liền lấy một chiếc chìa khóa đeo trên cổ đút vào lỗ khóa bên dưới. Ông ta mở hé nắp rương liền thấy thứ bên trong vẫn còn. Ông ta vừa thở một hơi nhẹ nhõm liền thấy đầu óc chóng mặt rồi nhanh chóng bất tỉnh. Những kỵ sĩ xung quanh cũng lần lượt bất tỉnh. Chiếc hộp rơi xuống đất khiến thứ bên trong lăn vào tay một đứa trẻ.
"Đây rồi. Cuối cùng cũng giải cứu được đứa trẻ này."
'Lại gặp nhau rồi, Raon Miru.'
Cale vừa nói vừa vuốt ve quả trứng. Cage đứng đằng sau dựa vào gốc cây, mồ hôi thấm đẫm áo ngoài. Cage lấy chai nước tu một hơi rồi ngoái đầu qua vai Cale nhìn về phía quả trứng.
"Màu đen à...Lần đầu chị được thấy một quả trứng rồng đấy."
"Nếu chị mệt quá thì nghỉ chút đi. Khiến cho nhiêu đây người bất tỉnh chắc chị cũng kiệt sức rồi."
Cage vẫy tay qua lại tỏ vẻ mình không sao. Cale lấy ra một cuộn giấy ma thuật rồi xé đôi. Vòng tròn ma thuật hiện ra đưa hai người về tọa độ đã thiết lập sẵn.
"Chào mừng hai người trở lại."
Taylor đã chờ đợi Cale cùng Cage trong phòng của mình. Phía sau anh còn có Ron đã cởi bỏ mặt nạ. Cả hai cùng tiến lại gần nhìn vào thứ trên tay Cale, còn Cage thì tiến lại giường gần đó nằm vật xuống.
"Haaa. Mệt chết rồi, Taylor, cậu phải bao mình ăn mấy bữa nhậu để hồi phục lại đó."
"Biết rồi mà. Cậu đúng thật là."
Taylor đáp lời rồi nhìn vào quả trứng màu đen trong tay Cale.
"Quả trứng rồng màu đen này. Sự tồn tại độc nhất và vĩ đại nhất đang ở bên trong quả trứng này nhỉ."
"Hô hô. Thế hóa ra đây là thứ thiếu gia muốn lấy từ tay Hầu Tước Stan. Quả thật là lão già này không ngờ được nó lại là một quả trứng rồng."
Ron lấu khăn tay từ trong túi quần ra lau mặt cho Cale. Chiếc khăn nhanh chóng dính đầy bụi bẩn. Ông vứt nó đi rồi quay sang hỏi Cale một câu.
"Bây giờ ngài tính làm gì với nó đây?"
"Ta sẽ mang quả trứng này cho một con rồng khác nuôi dưỡng. Rồng là sinh vật vĩ đại mà không một con người nào có thể thuần hóa như thú cưng được. Chúng cần được sống tự do trong tự nhiên."
Cale đưa quả trứng cho Ron. Rồi thay lại trang phục mặc dự tiệc lúc đầu vào.
"Ron, nhờ ông mang quả trứng về để trong phòng ta giúp ta. Trong phòng có sẵn máy sưởi ấm, để quả trứng ở đó rồi đừng để bất kỳ ai vào phòng ta."
Ron gật đầu rồi xé cuộn giấy dịch chuyển. Ron biến mất, trong phòng chỉ còn lại ba người. Cage nằm trên giường đã ngủ lúc nào không hay.
"Chắc chị ấy đã mệt lắm rồi. Để chị ấy nghỉ ngơi đi."
Cale chuyển qua hỏi Taylor.
"Thiếu gia Taylor sắp xếp xong hết rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi. Giờ phiền thiếu gia Cale diễn với tôi một màn kịch nữa thôi."
"Vậy thì ta đi thôi. Chắc mọi người cũng nhận ra sự vắng mặt của chúng ta rồi."
"Vâng. Khi nãy tôi có nghe thấy tiếng gọi của Bá Tước Henituse. Ông ấy lo lắng cho thiếu gia Cale lắm đấy."
"Vậy sao."
Thấy Cale không muốn nói nhiều về vấn đề này, Taylor đành im lặng ra hiệu cho người của mình đi theo. Người của Taylor đi đằng trước, tay kéo theo hai tên sát thủ đã tấn công Taylor trong hội trường sảnh tiệc.
Cale lùi ra đằng sau đẩy xe lăn của Taylor đi.
"Thiếu gia Cale không cần phải làm vậy đâu."
"Không phải việc nặng gì mà. Với lại ta làm vầy thì lát nữa sẽ tiện hơn đấy."
"Tôi hiểu rồi."
"Có chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy?"
"Hầu Tước Stan đâu? Sao đột nhiên ngài ấy chạy vào đó rồi không thấy quay lại nữa."
Đám đông tụ tập bên ngoài dinh thự xôn xao hoang mang. Dù khói đã giảm bớt nhưng không ai có can đảm đủ để tiến vào trong xem chuyện gì đang xảy ra. Riêng những người muốn vào bên trong thì đều bị các kỵ sĩ ngăn lại theo lệnh của Hầu Tước Stan, điển hình là Bá Tước Henituse.
"Mau để ta tiến vào trong! Các ngươi có biết ta là ai hay không mà dám ngăn ta lại. Con trai ta vẫn còn đang ở trong đó!"
Hai kỵ sĩ chặn trước mặt Deruth không cho ông vượt qua. Xung quanh nhiều người muốn lập tức ra về nhưng cũng bị ngăn lại. Các kỵ sĩ không dám để bọn họ rời đi khi không có lệnh Hầu Tước.
Bỗng từ trong dinh thự hiện ra một bóng người đang kéo lê thứ gì trên mặt đất. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt tập trung vào bóng người đó. Hai tay đang kéo lê hai thứ đó vung mạnh, khiến hai thứ đó lập tức hiện ra trước mắt đám đông. Là hai người trong bộ đồ màu đen. Ai nhìn qua cũng đoán được là hai tên sát thủ.
"Mong mọi người đừng hoảng sợ. Hung thủ gây ra chuyện này đã bị bắt rồi."
Tiếng cọc cạch phát ra thu hút sự chú ý của quý tộc. Họ nhìn về phía chiếc xe lăn đang dần lộ ra.
"Cale!"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang thò đầu ra từ phía sau xe lăn. Mái tóc đỏ rối bời nổi bật khiến mọi người nhận ra thiếu gia nhà Henituse.
Taylor hắng giọng rồi nói tiếp.
"Xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người hoảng sợ rồi. Hiện giờ chắc hẳn mọi người cũng đã mệt. Tôi xin thay mặt Hầu Tước Stan xin tạ lỗi cùng mọi người."
Taylor cúi gập người xuống. Cale ở một bên phụ họa.
"Không phải lỗi của thiếu gia Taylor mà. Thiếu gia đã cứu mạng tôi mà. Trong lúc tất cả mọi người lo tháo chạy chỉ có mình thiếu gia Taylor đã để ý đến tôi và giúp đỡ tôi thôi."
Lời của Cale không lớn nhưng tất cả các quý tộc đều nghe thấy rõ ràng. Một số không có phản ứng gì, còn lại đều cúi gằm mặt hoặc quay đầu đi chỗ khác.
"Dù vậy thì đây vẫn lỗi của chúng tôi vì không thể tiếp đón mọi người một cách chu đáo. Thành thật xin lỗi mọi người."
Mọi người thấy vậy liền tỏ ra không sao rồi cáo lui về. Vẫn có một vài quý tộc yêu cầu lời giải thích đều bị Taylor gửi về bằng một câu "Chúng tôi sẽ điều tra làm rõ vụ việc rồi thông báo cho mọi người.". Cale tiến về phía Deruth, cậu bị Violan cùng Basen và Deruth quay vòng vòng đến khi thấy không có vết thương nào thì mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Bá Tước Deruth tiến lại bắt tay với thiếu gia Taylor cùng một lời cảm ơn và hứa sẽ hỗ trợ bất cứ điều gì Taylor yêu cầu một lần như một ơn huệ rồi ra về.
'Ơn huệ? Chính mình mới là người cần phải cố gắng để đáp lại ơn huệ thiếu gia Cale đã cho mình đấy.'
Sau khi lần lượt tiễn tất cả quý tộc ra về, Taylor cũng quay trở lại vào bên trong dinh thự.
"Bắt đầu thu dọn mớ hỗn độn này thôi. Sẽ lại mất mấy ngày để giải quyết việc công việc rồi."
'Phải mau chóng tiếp nhận danh hiệu Hầu Tước mới có thể giúp ích nhiều hơn cho thiếu gia Cale.'
_______________________
Cuối cùng cũng viết xong chương mới rồi, xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu.
Haizz, lúc mới bắt đầu nhập học tui hoàn toàn không động tay viết được luôn, mama canh quá trời. Đã vậy deadline dí chạy mệt đứt hơi luôn.
Sau khi lên đh t chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người một câu t nghiệm ra sau khi học được một tháng rưỡi.
Toán đại học khác toán cấp 1,2 ,3 nhiều lắm. Suy xét trước khi chọn ngành có toán. Đặc biệt là mấy ngành có học Giải Tích 1A, Vi Tích Phân 1A, Giải tích Hàm...vv. Nói chung là lên đh toán nó khác lắm. Tui bị r... học chưa kịp có gốc nữa mất gốc luôn.
Ngày đầu tiên sau khi học giải tích xong, gv t phán một câu "Các em hiểu được 1/10 bài học là tốt r...", ôi mẹ ơi vậy e ko hiểu cái mô tê gì hết thì làm sao thầy ơi T.T
Chưa kể còn môn triết nữa, Help! Môn triết nó trừu tượng vl. Hông hiểu gì hết, cứ vô nghe là muốn ngủ cực kỳ luôn mà cứ ngủ là ko yên vs cô.
Hoi nói chung là chúc mn đọc truyện vui vẻ nà. Xin lũi vì khúc cuối viết có chút vội nên ko hay lắm. Cám ơn mn đã đọc và vote cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top