Chap 5: Nỗi buồn ai thấu :(

25.08.2021

Hôm nay tui phải nói là so sad luôn. Sáng bị thức giấc dậy do thằng e trời đánh kêu. Nó đang ở độ tuổi " make color" nên tui sẽ tha thu cho qua. Sáng dậy tập 5' bụng sau đó thì ăn cơm. Một chén cơm ba lát thịt kho nhỏ, trời ơi tin được không! May nhà có tương ớt nên nó còn đỡ chút xíu.

Xong rồi tui đi rửa chén, nấu ăn, dọn dẹp các kiểu con đà điểu. Nói thì thấy ít ỏi vậy thôi chứ tui làm xong mà học máu luôn ấy:) . Ta nói nó mệt gì đâu, cơ mà lúc sáng dậy tui thấy ba tui với thằng e đuổi vịt ra đồng cho nó thích nghi dần lối sống heo thì, nhìn nó bình yên gì đâu...

(P/s: hình ảnh chỉang tính chất minh họa:) )

Nhưng.... tới lúc trưa, một mình tui lủi thủi dưới bếp nấu ăn dọn dẹp, mẹ tui đi làm thì không nói. Còn ba tui thì nằm võng đu đưa( ba tui chắc có làm cái gì đó ở hồ vịt, tui chỉ kể những thứ mình thấy, nói lại lần nữa chỉ là kể chủ chứ không phải trách nha), em trai thì xả đầy lego đó xong coi điện thoại ( có điên không?) , còn con em gái thì ngủ 🌚. Má 10h nó mới dậy, thặc là vãi chưởng các bác ạ. Trong khi em đang quần quật dưới cái bếp củi thì nó lại ngủm, cũng may là sau một hồi chiến đấu nó cũng chịu dậy giặt đồ, đúng là con ngoan ngủ giỏi :))

Nấu xong xui tui lại đi học cái app TA đó, rồi coi YouTuber "call me duy" xong bật nhạc ngủ. Mà công nhận nhạc của ông keshi hay thật, lúc đầu tui nghe nó sao sao í , nhưng mà nghe lại thì thấy nó cũng chill chill đấy, cũng hay phết lun.

Đừng nghĩ là tui cũng trưa ngon, thật ra tui ngủ ko ổn chút nào. Thằng e nó cứ kêu la miết làm tui muốn phát điên lên vậy á, thôi dậy dọn dẹp nhà cửa lun

Tiếp tới chiều, như thường lệ tập thể dục cùng Lê Bống, vẫn cứ là đau thui. Định không tập rùi í chứ, nhưng thôi kệ, tập đi ai biết được sao này thành công hihi

Tập xong thì tui đi tắm rồi chở mẹ về, lúc tui qua nhà cô chờ mẹ. Mà nhà cô tui sao sao í, thấy nó cứ xa lạ giống như kiểu xa lánh í. Không hiểu mà cũng chả muốn giải thích lun. Tui cũng không quan tâm nhiều, chi cực vậy, chờ má về là được rùi. Đến khi má tui zề thì...câu chuyện buồn bắt đầu từ đó...

Về tưởng thấy nhà tươm tất được khen, nào ngờ bị la mọi người ạ.

"Ủa cái nồi xôi đâu rồi?" - mom
"Nồi mô má?" - tui
"Hồi sáng má nấu nguyên một nồi xôi mà đâu hết rồi?" - mom
"Ui chết cha con bỏ cơm nguội vào đó rồi, tại thấy nó dẻo dẻo vàng vàng nên con tưởng cơm thiu" - tui
"Con thấy má để vô lồng bàn không?" - mom
*Câm nín girl*

Thế là tui vớt cơm hồi sáng đổ vô, rồi ăn thử xôi. Cũng còn ngon lém, quất hai chén chứ đùa :)

Nhìn vô đồ ăn trong chảo,mom said.        " Sao còn ít đồ ăn ri, chả lẽ giờ tao về còn phải nấu ăn à? "
Lúc đó tui cũng bất ngờ lắm, tui định là luộc mấy cái trứng cút nữa vì thấy đồ ăn còn nhiều. Ai mà ngờ chiều ni ba tui với con em vơ vét hết của cải buổi tối luôn. Tui câm nín và bắt đầu chịu nhận hình phạt...

Xong là tui đi lấy cá ba mới đem hồi chiều về ra làm rồi chiên lên. Mẹ tui ăn vào không vừa ý. Bảo là cá chưa chín, canh thì sao sao, thế là tự mình làm đồ ăn. Tui ở ngoài chụm củi nấu nước nghe mà buồn. Ngay cả chuẩn bị bữa tối cùng ko đàng hoàng. Bản thân tui biết là mình nấu ăn không ngon, tui cũng thấy á náy buồn tủi lắm. Tui không biết sao từ khi tui lên cấp 3 là cái khẩu vị tui nó lạ lắm, nấu gì cũng không vừa miệng. Lúc đó tui thấy tủi lắm mọi người, không có ai chia sẻ. Làm gì cũng ko thành công, dù tui có cố gắng lạc quan nhưng mà thấy kết quả chỉ muốn chetme đi cho rồi hiccc.

Rồi tui nấu nước đợi nó sôi, xong rồi tui bắt chảo lên chiên lại. Trong lúc chiên tui đã cố gắng không khóc nhưng mà tự nhiên bị dầu nó bắn vào tay, ta nói nó đau gì đâu. Thật sự là tui đã khóc, mà khóc xong cố nín chứ không là bị phát hiện mất huhu

Trong cái buồn cũng có cái vui

Mọi người biết cái gì đây không? Tada~ day 4 của tui í, tui được lên hạng 5 luôn í . Tuy không cao nhưng nó cũng giúp tui được phần nào vui vẻ. Ngoài ra tui cũng có một bạn nào đó gửi lời chúc mừng nữa, hihi hạnh phúc lắm í

Tiếp theo tui định sẽ học thêm tiếng hàn nữa, để có thể nói chuyện được với các oppa ahihi.

*Tui sẽ không án kiêng nữa, khi nào rảnh tui sẽ ăn. I'm sorry :))*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top