không lo lắng

Từ hôm đó, Jun dính Dylan không rời, Dylan ở bếp, Jun cũng ở cạnh, Dylan ở phòng khách, Jun không ngại mà ngồi sát bên, dù là Dylan đi tắm, Jun cũng đứng trước cửa nói chuyện cùng.

"Ê sao tao thấy Jun nó cứ biến thái kiểu gì đấy" Thame khoanh tay nhìn Jun đang đứng trước cửa phòng tắm Dylan.

"Nó vốn biến thái, nay đụng thêm thằng Dylan nữa chứ"

"Không chịu, Dylan của em mà, P'Jun cứ bám mà em không đi chơi riêng được luôn ấy chứ" Nano bĩu môi.

"Mày không dành lại Ai'Jun đâu Nano" Pepper búng trán Nano.

"Biết vậy không cho rồi"

"Mày cản được chắc"

Jun vẫn miệt mài nói chuyện với Dylan đang tắm, Dylan bên trong mà chỉ muốn xông ra đá cho Jun một cái, thời gian nghỉ ngơi mà cứ ở đó lãi nhãi từ nảy đến giờ.

Rồi khi Dylan bước ra, trên đầu là cái khăn, Jun nhìn thấy Dylan thì mắt sáng rỡ, vội kéo Dylan đến ghế sô pha, lôi ra cái máy sấy tóc.

"Ngồi đó, tao sấy cho"

"Mày có biết mày phiền tao nảy giờ không?"

"Tại tao yêu mày mà" Jun vẫn sấy tóc.

Dylan chỉ biết lắc đầu với cậu bạn bằng tuổi. Bỗng Nano từ đâu chạy đến, ngã đầu lên đùi Dylan, giọng nài nỉ.

"P'Dylan, chiều nay đi trung tâm thương mại với bé đi, từ hôm sinh nhật P'Jun anh chưa đi chời với em luôn đó"

"Không phải anh mày không muốn, mà là thằng Jun này, mày coi nó kìa"

"P'Jun, để Dylan đi chơi với em một hôm đi"

"Ngồi dậy trước đi" Jun tắt máy sấy tóc.

Nano nhanh chóng ngồi dậy, cứ tưởng Jun sẽ đồng ý, nào ngờ Jun dang tay kéo Dylan vào lòng, cằm tựa lên vai Jun.

"Không nhé, xa nó một ngày anh mày không chịu nổi"

"Vài tiếng thôi mà"

"1 phút cũng không"

Nano mắt long lanh nhìn sang Dylan: "P'Dylan"

Dylan thở dài: "Chiều nay tao đi với Nano, mày ở nhà với 2 đứa kia đi"

"Ơ kìa"

"Ơ ơ cái gì, mày muốn nhốt tao hoài hả?"

Jun bĩu môi rồi buông Dylan ra: "Nhưng tao nhớ mày mà"

Dylan không đáp, quay sang hôn nhẹ vào má Jun: "Ngoan đi"

Mắt Jun sang rỡ, gật đầu lia lịa, lần đầu được Dylan chủ động khiến Jun vui như mở hội, Thame và Pepper đứng dưới bếp cũng mồm há hốc, Nano vội che mắt.

"CÁI GÌ VẬY NÈ, ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ VẬY, EM CÒN BÉ LẮM"

Dylan bật cười nhẹ, Nano lố quá rồi, chỉ mới hôn môi thôi mà, có cần phải la lớn vậy không.

"Lố quá rồi Nano"

"2 anh, cẩn thận Nano này"

Nano đi vào bếp để không gian cho cả 2. Sau khi Nano đi, Jun liền tiến đến gần.

"Dylan, thêm một cái nữa đi"

"Mày điên hả, đủ rồi"

"Dylan, 1 cái mà, thêm đi"

Jun mắt long lanh như cún đang giương mắt nhìn Dylan. Dylan lắc đầu bất lực, rồi quay sang nhìn Jun, không để lâu, Jun thuận thế vòng tay ra sau ôm eo Dylan, môi áp lên môi Dylan. Người Dylan ngã ra sau, tay vòng sang cổ Jun, cả 2 cứ thế đắm vào nụ hôn của mình.

"2 đứa kia, bây có thôi không, này là phòng khách nha!" Thame đứng từ bếp hét lên.

"Đúng là phá đám" Jun thì thầm sau khi buông Dylan ra.

"Đi ra, vô sĩ quá Jun" Dylan đẩy Jun ra.

"Tại đó là mày thôi, chiều đi chơi về sớm, tao ở nhà đợi"

"Biết rồi"

.

.

.

Chiều đó, Nano và Dylan cùng nhau đi chơi, hết mua sắm, đến đi ăn, rồi dạo phố, tâm sự, ngắm hoàng hôn, vui vẻ lắm, lâu rồi 2 anh em mới đi chơi cùng.

"Hôm nay vui quá"

"Vui thật đó"

"Bây giờ về được rồi, trời sắp mưa rồi, Jun ở nhà cũng lo"

"Anh lo P'Jun lo hả, mua một mớ đồ đôi với P'Jun rồi nè, chắc chắn ảnh không giận đâu"

Dylan nhìn những túi lớn nhỏ trên tay rồi gật đầu. Cả hai cùng nhau đi về, đúng như Dylan nói, vừa ra khỏi trung tâm thương mại, trời bắt đầu mưa, mưa như trút nước, ngặt thay cả 2 lại quên mang áo mưa, giờ lại không còn tiệm nào mở cửa nên cả hai đành dầm mưa về.

Jun ở nhà lo sốt vó, kể cả Thame và Pepper cũng lo, gọi điện liên tục nhưng không ai bắt máy, nhưng cả 3 không biết, điện thoại bị thấm nước mưa, vốn đã hưu rồi.

Gần 30 phút chờ đợi, Dylan và Nano đã bước vào, người ướt nhẹp, tay ê hề đồ, Jun vội chạy lại, cầm hết đồ trên tay cả hai rồi kéo Dylan lên lầu.

Ở trên phòng, Jun lấy đồ cho Dylan, kêu Dylan đi tắm.

"Tắm nhanh trước khi tao tắm dùm"

Dylan đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy rốc rách giống như hôm sinh nhật Jun. Rồi Dylan bước ra, Jun đã ngồi chéo chân, khoanh tay trên giường.

"Jun...giận hả?"

"Mày xem kìa, đi chơi quên mang áo mưa, rồi mày ra như thế này đấy, nói tao nghe xem, nếu ban đầu tao không cho mày đi thì mày có bị vậy không?"

"Lâu lâu tao mới đi mà"

"Thấy hậu quả chưa, còn cãi?"

"Jun, mày đang quá kiểm soát tao đó"

"Tao kiểm soát mày? Tao là đang lo cho mày đó"

"Cái kiểu lo này, tao không cần đâu Jun"

"Được, vậy từ nay tao không lo lắng gì cho mày nữa!"

Jun nói rồi bỏ ra ngoài, Dylan ngồi lên giường, nhìn đống túi đồ mà Dylan đã chọn cho Jun, rồi Dylan lặng lẽ nằm xuống giường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top