dừng lại rồi
Chiều đó, khi Jun về nhà, căn nhà yên ắng lắm, chỉ có tiếng bếp lửa nơi Nano đứng nấu ăn, tiếng chổi xào xoạc của Thame đang quét nhà và tiếng róc rách của Pepper đang rửa bát, không thấy Dylan đâu cả.
Jun tiến vào ghế sô pha, thả người xuống: "Dylan đâu rồi?"
"Ủa, em tưởng ảnh lên phim trường tìm anh"
"Lên phim trường á?"
"Ảnh lên từ trưa, bảo mang cơm lên cho anh mà, vậy là anh chưa ăn hộp cơm đó hả?"
"Dylan nó đứng bếp cả buổi để làm hộp cơm đó đấy Jun"
"Tao không gặp Dylan, nhưng tao thấy hộp cơm rồi"
"Ngon chứ?"
"Chưa nếm"
"CÁI GÌ CƠ?" Thame chạy lại.
Jun thở dài, ngã người ra sau: "Dylan...chia tay tao rồi"
"HÁ?"
Cả nhóm hét toáng lên, vội chạy lại cạnh bên Jun.
"Sao lại chia tay"
"Tao không biết, chỉ biết tao thấy hộp cơm của Dylan trong tay Nesom, tao gọi điện hỏi thì Dylan nói mệt, muốn chia tay"
"Có khi nào Dylan nó hiểu lầm gì mày rồi không?"
"Hiểu lầm gì được chứ, tao có làm gì sai đâu"
"Không làm gì sai mới hiểu lầm đó"
Jun im lặng, Jun không biết mình đã làm gì để cho Dylan phải mở lời chia tay nuwaxx, mọi thứ quá mơ hồ, Jun bắt đầu sợ, sợ Dylan sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng như ngày trước để nhìn mình, sợ hơn nữa là cách Dylan thu mình lại.
"Rồi bây giờ Dylan đâu rồi"
"Tao không biết, tao gọi mà Dylan chặn tao rồi"
"Để em"
Nano lấy điện thoại gọi cho Dylan.
[Dylan, anh đang ở đâu?"] - nano_mars.
[Anh không về đâu, không cần chờ nhé] - dylanmoew.
[Anh khóc đó hả?] - nano_mars.
[Dylan, xong chưa?] - giọng nam khác chen vào.
[Ai vậy anh?] - nano_mars.
[Bạn thôi, tắt nhé] - dylanmoew.
tút...tút...tút...
"Em nghe giọng của ai đó"
"Ai được chứ?"
"Thôi, đừng lo nữa, Dylan sẽ chăm sóc cho nó mà, mai dù gì cũng có buổi tập, đi tắm đi" Thame vỗ vai.
Jun không đáp, lặng lẽ bỏ lên phòng.
_____________________
"Mày thật sự sẽ chia tay Jun hả cưng?" Po đang ngồi đối diện Dylan.
"Chắc...là vậy thật rồi, em không tin nó được nữa đâu P'Po"
"Sao không trực tiếp hỏi nó, lỡ đâu hiểu lầm thì sao?"
"Nhưng em sợ, sợ điều nó nói sẽ là điều em không muốn nghe"
Dylan nức nở kể lễ.
"Thôi nào, không mít ướt nữa, em chả phải nổi tiếng với vibe mạnh mẽ sao?"
"Ai cũng có lúc thôi anh, em cũng là con người mà, biết vậy không dính vào nó, giờ có phải ngồi tâm sự với người nó từng tán tỉnh đâu"
"Này nha, lại nhắc chuyện cũ, nín dứt nhanh nào"
Dylan khẽ mỉm cười, nụ cười hiến hoi từ lúc ở phim trường trở về.
"Lo cho bản thân mình trước đi, Ai'Thame có hỏi, anh nhớ là cần làm gì rồi đó, em sẽ tự túc ở nhà anh nhé, bao lâu thì em không biết"
"Này Dylan, em đang qua lại với người đã có người yêu và là người từng được người yêu em tán tỉnh đó"
"Thì sao anh, dù gì em với người ta cũng chia tay rồi"
"Nó đã đồng ý đâu"
"Đơn phương ly hôn được vậy tại sao không đơn phương chia tay được"
"Cưng với nó quen nhau bao lâu rồi?"
"Ừm...gần 5 tháng rồi"'
"Nhanh vậy hả"
Dylan nằm xuống ghế dài, tay chắn ngang trán.
"Yêu nhanh dừng nhanh, không ngờ em lại phải đối mặt với nó"
"Thôi, đừng sầu nữa, anh lên dọn phòng cho cưng"
Po nói rồi đứng dậy đi lên lầu, dọn phòng cho con mèo này ngủ đã.
_______________
Jun thả người trên giường, không vui vẻ gì mấy, những lời Dylan nói ban trưa vẫn còn dư âm trong đầu Jun. Cầm điện thoại lên, thấy đoạn tin nhắn cuối cùng là lời chúc một ngày vui vẻ của Dylan mà mình chưa kịp trả lời, lòng Jun lại buồn hơn.
"Không được, phải rồi, tạo acc clone"
Nói là làm, Jun liền tạo một acc khác, đặt tên ẩn danh rồi nhắn tin cho Dylan.
[Chào cậu] - mrbear.
[?] - dylanmoew.
'Đúng là lạnh lùng'
[Biết tôi là ai không?] - mrbear.
[Có bệnh à, quen gì không?] - dylanmoew.
[Quen chứ, rất quen, ngủ chung, ôm nhau, ăn chung nữa] - mrbear.
[Jun? Là mày à] - dylanmoew.
'Cái giọng điệu này của Dylan, khó chịu chết mất'
[Đừng gọi anh là mày chứ Dylan]- mrbear.
[Tao với mày chia tay rồi, đừng làm phiền nhau nữa] - dylanmoew.
Rồi dù Jun có spam đến mức nào, Dylan vẫn không trả lời lại, có lẽ, Jun thật sự cần làm gì để biết rõ vì sao Dylan giận và trở nên như vậy.
Jun vốn quen với giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu, dù vẫn có chút cọc cằn nhưng nó lại gần gũi, chỉ mới 5 tháng thôi, Jun dường như đã bị đắm chìm vào Dylan hoàn toàn, nhưng giờ, Dylan của ngày đó trở lại, một Dylan cọc cằn thật sự, ghét Jun, giọng điệu của Dylan làm Jun có chút buồn, có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn đó là Jun sợ.
Jun quen mùi của Dylan, quen nhưng cái ôm, những cái hôn hay kể cả là những lần Dylan mỉm cười, dù nhẹ.
Jun mở album ảnh trong điện thoại ra, toàn là ảnh Dylan và cả 2, lúc Dylan ăn, ngủ hay kể cả là lúc sáng tác nhạc, Jun đều chụp lại, có những tấm ảnh được chính tay Dylan dùng điện thoại Jun chụp trong lúc Jun tắm, mọi thứ đều là điều quý giá của Jun, một bộ sưu tập "ngọt ngào". Nhưng giờ đây, Jun ngồi đó, không biết nên cười vì những tấm ảnh hay nên khóc vì nó chỉ còn là những kỉ niệm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top