cho phép
Dylan hôm nay có việc ra ngoài, không ai biết là việc gì cả, chỉ biết là Dylan ra ngoài từ khoảng 6 giờ tối và bảo sẽ về trước 8 giờ.
Jun khá lo, vì sợ Dylan không an toàn khi đi đêm về nhưng vì được trấn an nên cũng nguôi ngoai phần nào. Jun bèn ngồi tâm sự với cả nhóm giết thời gian để chờ Dylan về.
"Tao sẽ nói với Dylan"
"Nói gì?" Pepper ngã người ra ghế sofa.
"Tao sẽ tỏ tình nó"
"Em thấy anh muốn thiếu điều bế Dylan về rồi"
"Được thì tao bế rồi, không cần nhóc nói"
"Ai'Dylan nó thích mày rồi, nhưng còn việc hôm qua mày làm nó ghen, nên nó giận rồi, xử cái đó trước đi"
"Dylan ghen á?" Jun trợn tròn mắt.
"Mày không phải giả vờ, mày biết rõ mà"
"Thì...để tao diễn chút"
"Vậy là Dylan cũng thích Jun hả?" Nano tròn xoe mắt.
Jun búng nhẹ trán Nano: "Chả thế, tao vừa ngon trai, vừa ngon body, có gì mà không được hả?"
Nano bĩu môi không phản bát, quả thật là đúng vậy, Jun đẹp trai, ngon tướng mà còn giỏi nữa, nhưng lại có tính lăng nhăng, à không, quá khứ thôi, giờ Jun không còn thế nữa đâu.
"Tao mong mày sẽ làm được" Pepper vỗ vai Jun.
"Tin tao" Jun vỗ ngực.
_______________
Đã 9 giờ, Dylan vẫn chưa về, điện thoại gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, trời lại đang bắt đầu mưa rồi, mong là đừng có sấm, không thì Dylan sẽ sợ mất. Nhưng lạ thay, cả nhóm không hề lo lắng, chỉ có Jun là cứ thấp thỏm không yên.
Rồi cánh cửa bật mở, Dylan người ướt sũng bước vào, tay còn cầm một hộp gì đó. Jun vội lại gần giữ vai Dylan.
"Dylan, mày đi đâu vậy, biết tao lo lắm không?"
"Lo gì mà lo, có chết đâu"
Rồi Dylan đưa chiếc hộp trên tay lên trước mặt Jun: "Sinh nhật vui vẻ"
Jun sững người, rồi một bài nhạc vang lên, khi Jun quay lại, Thame, Nano và cả Pepper đang đều cầm những cái kèn sinh nhật, rồi Jun chợt hiểu, hôm nay là sinh nhật mình.
"Có cái sinh nhật cũng quên" Dylan vuốt tóc ướt.
"Cảm ơn tụi bây..."
"Cảm ơn Dylan đi, đều là ý tưởng của anh ấy đó"
Jun quay sang Dylan: "Cảm ơn nhé, Dylan"
"Ờ ờ, né ra đi" Dylan đẩy Jun sang một bên rồi bắt đầu mở hộp lấy bánh kem.
Nhưng Jun tiến tới, kéo Dylan rồi hất mặt về phía bánh kem.
"Bây khui đi, tao dẫn Dylan lên tắm thay đồ, không lại ốm"
"Thì mày chăm" Thame bật cười.
Dylan nhìn Thame rồi đi lên lầu tắm, không thì Dylan sẽ ốm thật đó.
.
.
.
Trên phòng Dylan, Jun thoải mái ngồi xuống giường, cũng khá lâu rồi Jun không được bước vào trong căn phòng này, Dylan nhanh chóng bước vào phòng tắm.
"Xuống trước đi"
"Tao đợi mày"
Dylan không nói nữa, đóng cửa rồi bắt đầu tắm, tiếng nước róc rách vang lên trong gian phòng, Jun nhìn chầm chầm vào cửa nhà tắm, nơi tiếng nước phát ra.
Gần 10 phút sau, Dylan bước ra, tay cầm khăn lau tóc, nhưng rồi chưa để tóc Dylan được khô một chút thì Jun từ đâu tiến đến, vòng tay ôm Dylan, tầm tì lên vai em.
"Tao muốn ôm mày"
"Điên hả, buông tao ra"
Dylan ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào tách Jun ra khỏi người mình được.
"Dylan, tao...thích mày"
"Ăn nói gì vậy, mày biết mày đang nói gì không?"
"Tao biết rất rõ, nên là...mày để tao bên cạnh mày được chứ"
"Biến, tao không thích mày"
Jun rời khỏi vai Dylan, nhìn thẳng vào mắt Dylan: "Mày dám nhìn thẳng vào tao rồi nói không?"
"Mày..."
"Thừa nhận đi Dylan, mày thích tao"
Dylan im lặng trong giấy lát rồi cất lời: "Nếu đúng thì sao, mày tính làm gì?"
"Thì thử bên nhau đi?"
"Không nhé, cái thứ như mày, tao sợ dính vào khổ người"
"Ý gì?"
"Mày cứ tán hết người này đến người khác, tao không đủ dũng cảm để chịu đựng đâu"
"Vậy để tao chứng minh, được không?"
"Làm sao mà tao tin mày được hả, Jun?"
"Thì mày chỉ việc quan sát, mọi thứ còn lại tao sẽ làm"
"Tin một lần cũng được"
Jun cười nhẹ, nhìn Dylan rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên má Dylan.
"Nè, làm gì vậy!" Dylan vội dùng tay lau đi.
Jun lại hôn một cái nữa: "Mày mà lau là tao hôn tiếp đó"
"Đúng là...Jun khốn khiếp"
Dylan nói rồi đi xuống lầu, Jun lẽo đẽo theo sau, gương mặt hiện lên sự thích thú vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top