one
Twoshots: Change
Pairing: Choi Seungcheol x Kim Mingyu
Author: Ngọc Mai
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tớ
Summary:
Mingyu hoàn toàn thay đổi khi gặp Seungcheol
Anh là người soi sáng cuộc đời cậu
--------------------------------------------------------------
Mingyu 11 tuổi
Ngày nào sau giờ học cậu cũng chạy đến bệnh viện để thăm mẹ. Căn phòng mẹ nằm trắng toát, tường màu trắng, giường màu trắng, cả đèn cũng màu trắng. Cậu phát nôn với mùi thuốc khử trùng nồng nặc mà ngày nào mẹ cậu cũng ngửi. Mà mẹ có ngửi thấy đâu. Mẹ đeo ống thở suốt ngày mà. Trên người mẹ thì có một đống dây dợ chằng chịt. Mẹ cậu đâu phải là mới như vậy . Năm năm rồi đấy.
Mingyu lặng lẽ nhìn máy đo nhịp tim chạy một dòng thẳng băng và tiếng còi báo động vang lên những tiếng chói tai. Bác sĩ và y tá lập tức đến, đẩy cậu ra xa khỏi mẹ. Họ rút máy thở của mẹ ra rồi trùm chiếc khăn trắng lên. Mingyu khóc nức nở, lấy tay chùi đi những giọt nước mắt lem luốc trên mặt mình, cậu theo cô y tá đi ra xe để trở mẹ về nhà. Mẹ mất thật rồi.
Đám tang diễn ra trong sự im lặng đến rợn người. Không một ai đến, chỉ có mình Mingyu ngồi co ro trong góc, ôm lấy tấm di ảnh cuối cùng của mẹ. Hoa trắng, khăn tang dải đầy nhà. Một lúc sau, bố cậu về, trên tay cầm chai rượu, miệng lè nhè liên tục mắng chửi cậu. Bố cậu ném chai rượu rỗng vào người cậu, máu Mingyu chảy đầy mặt. Cậu không sợ, không đau cũng không khóc. Khóc thì còn ai thương đâu.
Mingyu 14 tuổi
Cậu thanh niên bắt đầu vào tuổi dậy thì. Cậu cao lớn hẳn. Cơ thể rắn chắc và đầy đặn hơn. Ngũ quan càng ưa nhìn. Cậu được hàng tá bạn con gái trong lớp theo đuổi.
Không chỉ con gái bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu mà cả con trai.
Trong đó có bố cậu.
Hàng ngày ông ta ném cho cậu những ánh nhìn thèm khát. Nếu không phải cố ý thì ông ta cũng không chạm vào những chỗ kín đáo như vậy.
"Để bố giúp con. Chỗ đó của con đang phát triển rồi nhỉ"
Mingyu cam chịu nhìn bàn tay bẩn thỉu ấy sờ mó vào cơ thể mình. Nghe ông ta thì thầm những lời kinh tởm vào tai cậu. Cảm giác cơ thể dơ dáy của ông ta dính chặt vào người mình làm Mingyu không chịu nổi. Cậu biết làm gì bây giờ?
14 tuổi- cậu bắt đầu hiểu ý nghĩa của từ "cưỡng hiếp". Cưỡng hiếp bởi bố mình. Cơ thể to lớn, béo ục ịch của ông ta ép cậu vào tường. Mingyu không đủ sức để chống cự lại. Ông ta xé sạch quần áo cậu rồi đè cậu xuống. Bố cậu hết sức thô bạo làm tình trên người cậu. Cậu chịu đựng những cơn đau buốt từ phía sau. Đêm hôm đó, cậu tưởng như mình đã chết vì kiệt sức. Trong lòng cậu trào dâng sự kinh tởm và xấu hổ. Làm ơn, vì sao lại là bố cậu.
Mingyu 17 tuổi
Ba năm trôi qua, ngày nào cũng là những sự đấu tranh kiên cường của cậu để chống lại cơn kích thích của bố mình. Chưa bao giờ cậu thành công. Nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn nhà và người đàn ông nằm cạnh cậu đang ngủ, mắt Mingyu ánh lên những tia căm phẫn. Mingyu bước ra khỏi giường và tiến lại phía bếp, vớ lấy con dao ở trên bàn. Cậu chạy thật nhanh vào phòng ngủ và cắm phập lên ngực con người đang nằm trên giường. Một tiếng hét ai oán cất lên, mắt bố cậu mở trừng trừng, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Mingyu mặc kệ hết tất cả. Mặc lại quần áo cho đàng hoàng, cậu sắp xếp lại một ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Đêm tuyết lạnh lẽo của tháng mười hai, Mingyu bước ra khỏi căn nhà đó và mãi mãi không bao giờ quay trở lại.
Mingy 20 tuổi
11:00 PM
Bar X
Tiếng nhạc điện tử vang lên ầm ĩ. Những con người điên cuồng nhún nhảy không ngừng trên sàn. Ánh đèn neon đủ màu khiến người ta chói mắt. Mấy gã đàn ông háo sắc lấp chật kín chỗ ngồi của căn phòng. Mingyu chán ghét nhìn cảnh xung quanh cậu. "Đêm nay sẽ là một đêm dài."
Mingyu bây giờ chỉ mặc đúng một cái áo trắng gần như xuyên thấu và một cái quần dài. Mingyu giờ đây đã trở thành một nhân viên của quán bar này. Cậu vừa đi học vừa đi làm. Đẹp trai như cậu thì không lo hết khách.
"Cưng ơi lại đây với bọn anh."
Mingyu đáp bằng giọng ỡm ờ giả tạo:
"Vâng em ra ngay đây."
Mingyu chán nản bước lại gần và nói chuyện xã giao vài câu. "Làm tình luôn đi cho xong" Sau những lần bị bắt uống rượu cho thật say, cậu lại trải qua một đêm vật lộn trên giường với những gã đàn ông giàu có nhưng cậu hoàn toàn kinh tởm. Dù đau đến đâu, Mingyu cũng không khóc. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, mong những giây phút này nhanh trôi qua.
Seungcheol 22 tuổi
Anh và người vợ vừa mới cưới cãi nhau một trận ầm ĩ. Cô bắt gặp anh đi chơi với một cô gái khác. Anh đã giải thích hàng nghìn lần đó là bạn hồi cấp ba của anh. Hai người lâu chưa gặp nhau nên có chút thân mật. Cô không nghe, còn viết đơn ly hôn. Anh giận giữ lái xe ra khỏi nhà. Anh mệt mỏi đi trên con đường cao tốc với vận tốc 80 km/h. Anh chỉ muốn tìm một nơi nào đó để ngủ hôm nay.
12 giờ đêm, tất cả các nhà nghỉ đóng cửa hết rồi.
Biển hiệu Bar X lập lòe thu hút mắt anh. Thôi đành vào đây vậy. Quán bar này sang trọng và đẹp hơn anh tưởng. Nhưng chỗ này ồn ào quá. Anh nhanh chóng gọi phục vụ để đặt phòng.
"Quý khách có cần một người phục vụ không ạ?"
" Ừ... vậy cũng được"- Dù sao anh cũng cần người nói chuyện cho đỡ buồn.
Seungcheol bước vào căn phòng cuối hành lang tầng 2. Căn phòng tối tăm, ánh lên những màu đỏ đen mụ mị. Ở trong đó đã có sẵn người chờ anh rồi.
Anh không nhìn thấy rõ mặt người ở trong phòng. Chỉ có thể cảm nhận cơ thể người đó. Anh cảm thấy người con trai đấy ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm qua cổ anh và hôn anh. Anh lặng im, cứ để lưỡi người kia càn quét trong khoang miệng mình. Đúng là trai bao có khác, có kinh nghiệm quá rồi.
Anh nhấc bổng người kia lên và đặt lên giường. Anh không hề có ý định quan hệ nhưng người này có vẻ không tồi. Seungcheol nhẹ nhàng tháo bỏ y phục của cả hai. Anh khẽ chạm vào cơ thể cậu để cảm nhận. Cơ thể cậu rất rắn chắc, còn đẹp hơn anh.
"Em tên gì?"- Anh hỏi
Người kia nhìn chằm chằm vào anh, có vẻ ngạc nhiên.
"Chúng ta có thể kết thúc chuyện này trước khi em trả lời được không?''
"À... ừ. Em đau không?"
"Đương nhiên là không. Em đã làm với nhiều người đến nỗi mà anh không ngờ tới đâu"
Cuộc làm tình diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Anh làm phần của anh còn cậu làm việc của cậu. Chẳng hiểu sao anh cảm giác hai người rất hợp với nhau. Có thể hiểu rõ người kia định làm gì. Căn phòng ám muội thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ của cậu. Anh muốn cậu nhiều hơn nữa. Hai người làm mãi cho đến khi mệt lả đi.
Hôm sau anh tỉnh lại thì trời đã sáng, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ. Hơi ấm của cậu bên cạnh anh đã không còn nữa. Cậu dời đi lâu rồi. Trên bàn để lại mảnh giấy "Mingyu" và một số đồ ăn. "Ồ! Cậu là Mingyu". Anh vui vẻ thưởng thức đồ ăn đặt trên bàn và đi làm.
Mingyu đang ở trên xe bus đến trường. Cậu đang nghĩ đến người đàn ông hôm qua. Chưa bao giờ có người nào lại nhẹ nhàng với cậu như vậy. Anh là người đầu tiên quan tâm đến cậu, tìm hiểu cậu. Dù chắc sẽ chẳng gặp lại anh nữa nhưng cậu vẫn vui. -----------------------------------------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top