CHANGE
_ Anh nghĩ kỹ rồi! Chúng ta nên chia tay thì tốt hơn- Yoongi nói 1 cách dứt khoát,không còn gì phải níu kéo thêm nữa.
_ Anh vẫn chưa từ bỏ à? - Jimin từ tốn đặt tách coffee xuống,thong thả nói
- Em thấy tốt nhất 2 chúng ta ko gặp nhau 1 thời gian, biết đâu anh muốn S-U-Y N-G-H-Ĩ K-Ỹ nữa thì sao?
_Nhưn...- Yoongi lắp bắp.
_ Thế nhé! Quyết định vậy đi- Rồi nhanh chóng,Jimin với áo khoác vội vàng đi.
Yoongi bị bỏ lại 1 mình với đống cảm xúc lẫn lộn,rối ren.
...///....
Đây không phải lần đầu Yoongi muốn chia tay. Lần thứ 6,7 à không n lần rồi chứ nhỉ. Mặc mọi người la lối,trách móc rằng hắn là thằng dở hơi,thằng hâm,người yêu hắn xinh thế,giỏi giang thế. Rằng là hắn không yêu Jimin,không hiểu Jimin.
Đương nhiên là Yoongi yêu em ấy, rất nhiều nữa là... Và bởi vì Jimin xinh như thế,giỏi như thế nên hắn không muốn em ấy phí hoài tuổi trẻ vào cái thằng bất tài,vô dụng như hắn.
Hắn muốn em được sống sung túc,hạnh phúc với 1 thằng nào đó tài giỏi,xứng đôi vs em chứ ko phải hắn. tên nhạc sỹ nghèo nàn, quanh năm ôm lấy căn phòng tối đen mà hắn cho là đầy cảm súc để tạo nên nghệ thuật.
Thế nhưng lần nào cũng vậy em luôn im lặng rồi sau 1 đêm, em đến tìm hắn vào sáng sớm,cười nói luyên thuyên coi như chuyện hôm qua chưa từng có,và rồi hắn lại bị sự hồn nhiên đó làm quên đi ý nghĩ kia.
Nhưng giờ thì khác...
Sáng hôm sau. chẳng có ai tới gõ cửa nhà hắn cả.
Em biến mất như vô hình,như chưa từng tồn tại.
~~~
Đã nữa năm kể từ cái ngày Yoongi thốt ra cái câu ngu ngốc ấy.
Cả cái tính sĩ diện của 1 thằng đàn ông,mà hắn,dù rất muốn nhưng vẫn cố chấp không thèm gọi điện hỏi thăm em,xem em sống thế nào?
Lang thang trên con phố tấp nập,ồn ả. Chợt khựng lại. Bóng dáng ấy,nụ cười ấy.
Là em, thiên thần của hắn.
Em đang cười rất tươi,rất hạnh phúc, đã bao lâu rồi hắn không được thấy nụ cười ấy nữa.
Nhưng..
Nụ cười ấy ko dành cho Yoongi,mà dành cho người đàn ông đang đi bên cạnh.
Quay lưng và bước thật nhanh hắn ko muốn em thấy bộ dạnh thảm hại này của hắn.
_ Anh Yoongi! Là tiếng của em,em gọi hắn sao?
Quay lại một cách gượng gạo như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
_ Lâu ko gặp! Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?- Từng lời em nói rõ ràng và thánh thót.
_Ừ,anh lúc nào chẳng vậy- đầu óc hắn chẳng còn tỉnh táo nữa.
_ À! Dạo này bận quá, cái này-em rút ra trong túi 1 tấm thiệp mời- anh nhớ đến nha.
Em vội vàng bước nhưng chợt khựng lại- Có lẽ là anh đã suy nghĩ đúng,ít ra là lần đó-em tiếp tục bứơc đi. Đến bên người đàn ông đó,anh ta gật đầu chào nhưng trong tâm trí hắn giờ đây trống rỗng.
Hắn bật cười..cười nhạt nhẽo vô vị, nước mắt rơi,thiệp cưới à? Ông trời trêu ngươi hắn sao.?
Năm tháng yêu nhau hắn là người cố gắng phá vở tình yêu đấy. 6 tháng xa nhau hắni là người chờ đợi,vật vã để sống từng ngày không có em. Vậy mà em,ngưồi cố gắng níu giữ tình yêu đó,để 6 tháng sau gặp lại đưa cho hắn 1 thiếp mời đám cưới.
Chua chát,xót xa,đây chính là điều hắn muốn,nhưng nó đau đớn quá,hơn cả những gì hắn đã tưởng tượng.
Tình yêu của hắn không có sự thay đổi, chính tay hắn đã tự làm thay đổi tình yêu của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top