Chap 1: Gặp lại
....
"Bà ơi, để cháu giúp bà nhé"
"Ô! Cảm ơn cháu nhé"
"Dạ vâng. Bà đi đâu giờ này thế còn xách theo nhiều đồ thế này"
"Ta có chút việc ấy mà. Đến nơi rồi cảm ơn cháu nhé cậu cảnh sát"
" giúp dân cho việc của cháu mà có cần gì nữa bà cứ gọi cho cháu nhé!"
"cảm ơn cháu"
"chào bà cháu đi đây"
"này cậu cảnh sát ta có thứ này muốn tặng cháu"
"dạ vâng, gì thế ạ"
"này cầm lấy"
"đồng hồ sao ạ , thôi cháu không lấy đâu ạ"
"cầm lấy lúc quan trọng hãy nhớ đến nó nó sẽ giúp cháu làm điều mà cháu muốn làm, giữ nó cho thật kĩ nhé, hạn sử dụng chỉ được 3 lần thôi đấy"
"nhưng bà ơi..."(chỉ chú ý nhìn chiếc đồng hồ). "cháu không nhận được đâu ạ. Ơ bà đâu rồi"
"bà ơi " "bà ơi". "đồng hồ quả quýt sao nhỉ lạ nhỉ"
Trên đường đi tuần cậu cứ thắc mắc mãi bà lão ấy là ai nhỉ?
"lạ thật nhỉ bà ấy là ai vậy..?"
"yah này cầm gì trên tay vậy".
"đồng hồ đấy có một bà lão đã cho nhưng lạ lắm mày à"
"có chuyện gì thế?"
"tao cứ thấy lạ lạ đang nói chuyện bà ấy biến mất tiêu"
"chắc lo vụ án nhiều quá rồi m hoa mắt chứ gì chứ làm gì có người nào mà thoát ẩn thoát hiện như ma được"
" Hả mày nói gì. Ma hả có khi nào tao gặp ma thiệt không"
" Bớt lại nào anh bạn tỉnh táo lên đi". Vỗ vào lưng 1 cái
" xin chào tên tôi là Kang Junghoon hiện là một cảnh sát đã tốt nghiệp được 2 năm và đang điều tra một vụ án lớn dù mới chỉ 2 năm nhưng tôi đã phá được kha khá vụ án lớn. chẳng hạn vụ buôn ma túy chấn động hãi hùng chắc là tôi có căng nên phá được vụ án đó phát hiện được đầu mưu trong một lần vô tình vào quán rượu để xả hơi một chút và thế là lập được công trạng hay vụ khác tôi đã trượt đuổi một tên trộm lẫn trốn nhiều ngày và nhờ sự nhảy số trong não thành công bắt được hung thủ. Phá được 1 vài chi tiết để vụ án được đưa ra ánh sang nhanh chóng. Là một cảnh sát mà nên tôi phải bảo vệ mọi người một cách triệt để và hơn nữa phải bắt được hung thủ gây ra tại nạn cho người ấy ..."
"hôm nay lại đi đến chổ đó nữa à.." huynjin hỏi (đồng nghiệp của Junghoon)
'ừ đi xem lại thử xem có tìm được gì thêm không tao không tin là hắn sẽ không trở lại chổ ấy"
"được để tao đi cùng mày". Hyunjin nói
"cảm ơn nhá"
"ơn nghĩa gì ở đây 1 ly cà phê kèm 1 bánh donut"
"được được tao mua mày trả tiền"
"Ơ lại thế à".
"lẹ lên nào đi thôi Hyunjin"
"vâng vâng.."
"mày ở đây để tôi đi mua cà phê" Junghoon nói
"ơ tốt thế cơ à thế mới là bạn t chứ nhớ 1 bánh donut nữa nhá"
"vâng vâng biết rồi.."
Đang vào mua cafe junghoon nghe tiếng la "cướp cướp ...mau bắt tên đó lại". nghe thấy thế junghoon liền chạy đến và trượt đuổi tên cướp. hyunjin nghe thấy tiếng la cũng chạy theo 2 người trượt đuổi tên cướp chạy mọi ngốc ngách trong khu phố và túm cổ được hắn.
"đứng yên". Lấy còng tay và giữ tên cướp lại
"giữa ban ngày ban mặt mà cứ thích đi ăn cướp là sao thế nay cũng xui phết nhỉ chú em đưa cái bóp tiền ra đây nhanh nào". Hyunjin nói
"nhưng chủ của nó là ai nhỉ không thấy ai chạy theo hết vậy ta"
"không biết nữa cứ đưa về trước đi rồi liên lạc với chủ nhân sau" junghoon nói
"đi nào nhanh nào chú làm lỡ ly cafe của tôi r đó biết không?" hyunjin vừa cầm tay vừa nói với tên cướp
Về đến trụ sở. "này ngồi xuống khai báo ngay" hyunjin nói
"mày lo cho cái này đi nhá tôi liên lạc với chủ nhân cái bóp"
'mở bóp ra anh thấy tên và số điện thoại khá quen thuộc "Kim Haesun" anh nhấc máy lên gọi "alo đây có phải là số điện thoại của Kim Haesun không? "
"Alo ...vâng là tôi đây.."
Giọng nói có phần quen thuộc vang lên đầu dây bên kia khiến Junghoon khựng người lại vài dây
"alo alo là ai vậy sao không nói gì nữa thế nhỉ"
"à vâng cô là Kim Haesun người vừa làm mất ví đúng không". Junghoon giật mình trả lời
"vâng cho hỏi anh đang ở đâu thế ?"
"cô đến đồn cảnh sát gần nhà ga nhé tôi đang giữ ví của cô ở đây"
"dạ vâng cảm ơn anh.."
Đầu dây bên kia cúp máy tim của junghoon như khựng lại một nhịp giọng nói này sao lại quen thuộc đến như vậy chứ có phải là cậu không có thật là cậu không? Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy, nếu là cậu thật thì may quá, tôi nhớ cậu lắm Haesun à
Đang trong vòng suy nghĩ thì hyunjin cất tiếng hỏi "này gọi được chưa ấy"
"được rồi": junghoon đáp
"này hyunjin tao có cảm giác lạ lắm mày à cảm giác quen thuộc nào đó"
"quen cái gì quen việc gọi điện thoại đó à" hyunjin hỏi
"không.. cái giọng nói của chủ nhân như người tao từng quen giọng nói đặc trưng ấy cứ làm tao có cảm giác như vậy"
"vậy à. Đừng nói nghe giọng mà tương tư người ta nha". Hyunjin nói bằng giọng đùa giỡn
Cắt ngang cuộc nói chuyện có người bước vào đồn bước chân chầm chậm 2 người cùng ngước lên nhìn
/suy nghĩ của junghoon/ "đúng rồi, đúng thật là cậu rồi Haesun à là cậu phải không?"
"chào anh tôi đến để lấy lại ví". Haesun nói
"à à cô kim haesun đúng không?" junghoon giật mình đáp
"vâng"
"à cô viết thông tin vào đây nhá nếu muốn kiện hay bất cứ gì thì nói cho tôi hay khởi tố tên cướp đàng kia"
"vâng tôi không muốn tố cáo hay gì hết có thể cho tôi lấy ví của mình thôi được không?"
"được vậy cô điền thông tin là được rồi"
"vâng cảm ơn anh đây. Bây giờ tôi có thể lấy ví của mình được chưa ạ?"
"đây của cô"
"dạ vâng cảm ơn các anh rất nhiều. vậy tôi xin phép đi"
Nhìn theo cô junghoon chợt lên tiếng "khoan đã"
haesun quay người lại "có chuyện gì thế?"
"cô có quen tôi không tôi thấy cô rất quen có phải chúng ta từng biết nhau đúng không?"
Haesun đáp"không hình như anh nhận nhầm người tôi không biết anh ngay cả tên tôi cũng không biết làm sao tôi quen anh được"
"Kang Junghoon cô nghe có quen không ?" ánh mặt chờ đợi lời đáp của haesun
"trước giờ tôi không có người bạn nào tên vậy hết thật sự tôi không biết có lẽ anh nhận nhầm người thật rồi"
Nghe lời đáp của cô anh hụt hẫng là cô thật mà lại không nhận ra mình sao
"à ồ vậy cho tôi xin lỗi có lẽ là nhầm người thật rồi"
Vâng vậy chào anh cảm ơn các anh rất nhiều
Sau khi cô đi anh cứ cầm tờ giấy khai báo của cô lầm bẩm một mình
"Tên Kim Haesun sinh ngày 16 tháng 2 năm 1990 nghề nghiệp nhiếp ảnh gia. Đúng thật là cậu rồi sao cậu lại không nhớ mình haesun à mình nhớ cậu lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top