3.Something that i have to ask you

"thế, uh, em với seungmin, huh..."

hyunjin ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, nhíu mày khe khẽ.

"em với seungmin làm sao cơ?"

changbin thấy hơi ngượng (không phải là không có lý do gì khiến anh đột nhiên chạy từ trong phòng ra ngoài phòng khách tìm gặp hyunjin); anh đã vì một cái tweet của stay về việc 'hyunjinnie và seungminnie trông thật dễ thương khi ở bên cạnh nhau' mà lao xồng xộc ra ngoài, chỉ để đứng trước mặt cậu với một tư thế không-được-đẹp-mặt-cho-lắm ở đây.

"ý anh là—uh," anh hít vào một hơi, "em với seungmin rất thân thiết với nhau, và, uh, hai đứa cùng tuổi với nhau và cũng hợp tính nhau nữa, nên, anh nghĩ, uh, hai đứa có thể—uh..."

cậu chớp mắt một hồi, bối rối. nhưng rồi hai mắt hyunjin mở to và cậu búng tay—dường như đã hiểu được ý changbin là gì.

"ý anh là bọn em có đang hẹn hò không á hả?"

anh lùa tay vào tóc và vò nó rối; changbin đang cảm nhận được từng dòng xấu hổ chạy qua người.

"ừ, thì, đại loại thế..."

cậu để thoát ra một tiếng khúc khích, tắt máy điện thoại đi và nghiêng người về phía trước.

"câu trả lời..." shit, anh nghĩ, sao em không thể trả lời liền một lúc luôn được thế? "anh đoán xem?"

changbin thở dài, chán nản. mắt anh cụp xuống, và anh đang chuẩn bị cho một từ khi hyunjin búng tay một cái nữa và vui vẻ tiếp tục câu nói của mình.

"câu trả lời là không! bọn em không hề hẹn hò; vả lại, có vẻ như seungmin đang thực sự có ý định ấy với yongbokkie hơn, cậu ấy chỉ đang giả vờ là không thôi."

anh thở phào nhẹ nhõm, hơi thở mà changbin cũng chẳng ngờ là mình đã đang giữ lại. nhưng rồi một đợt suy nghĩ khác lại đến với anh. anh ngồi xuống gần cậu, miệng mở ra để tiếp tục, nhưng như đọc được suy nghĩ của anh, cậu lại một lần nữa chặn họng changbin.

"và nếu như anh muốn biết em có thích cậu ấy không thì—không, em không hề."

ngay khi hyunjin trả lời câu ấy xong, anh đã-chưa hề nghĩ ngợi gì-thở phào một lần nữa và thì thầm một từ "tốt quá.." đủ to để cả hai cùng nghe thấy. rồi thì cái suy nghĩ gì đó rơi vào trong đầu cậu, và rồi cái nhíu mày khe khẽ trên gương mặt hyunjin lại xuất hiện.

"khoan đã..."

changbin nuốt nước bọt. mình vừa nói gì thế này.

"tại sao anh bỗng dưng lại muốn biết nếu em và seungminnie đang hẹn hò?"

"k—không có gì đâu jinnie-ah; anh chỉ—tò mò thôi—"

cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu.

"anh không cần phải giấu em đâu hyung. anh..."

hyunjin nheo mắt.

"thích..."

shit không không không không em ấy biết hết tất cả rồi; em ấy biết hết và rồi em ấy sẽ từ chối mình và rồi em ấy sẽ nói xin lỗi và rồi—shit mình nên làm gì bây giờ?!

"seungminnie!"

changbin cố hết sức để không đảo mắt. không phải là anh đang hạ thấp cậu đâu nhưng—hyunjin đầu đất lại xuất hiện rồi đấy.

"wow," hyunjin búng tay lần thứ ba, ngả người lên ghế sofa và để thoát ra một hơi thở dài. "lẽ ra em đừng nên đoán. đôi khi biết nhiều quá lại là một điều xấu, anh hiểu chứ? wow. em thực ra thì chưa từng nghĩ đến việc đối tượng của anh là minnie đâu, anh biết mà. em cứ nghĩ anh sẽ thích yongbokkie hơn-cậu ấy lúc nào cũng bám lấy anh như fanboy ý. hoặc là jeongin chẳng hạn-em ấy dễ thương và đáng yêu và chính xác là kiểu 'cục bông' anh muốn bảo vệ. mà jisungie cũng đâu phải là ngoại phạm? cậu ấy như kiểu đồng bạn của anh và hiểu anh hơn ai hết! nhưng—được rồi, bằng tất cả kiến thức từ webtoon của em, chúng ta nên làm một kế hoạch tỏ tình chứ, huh?"

mặt changbin nóng lên; không biết là vì anh đã bắt đầu thấy một chút tức giận chạy qua người hay là vì cái tỏ tình mà cậu nói đến.

"oh, anh đang đỏ mặt kìa." hyunjin khúc khích. "đáng yêu hơn em nghĩ đấy chứ. hm, anh đang lo là seungminnie không thích anh sao? hyung-ah, đừng lo, em nghĩ là phần nào đó thì ai cũng thích anh hết. ít nhất thì nếu như chúng ta làm một kế hoạch tỏ tình tử tế thì chắc là anh sẽ không bị từ chối một cách phũ phàng đâu ha. được rồi, nhắc đến tỏ tình, em nghĩ một bữa ăn tối chắc là sẽ hợp? à, không, với tính cách của cả anh và minnie thì đấy không phải là một lựa chọn. hmm, ah, phải rồi! anh nghĩ sao nếu—"

changbin cắt ngang mà không suy nghĩ, gần như quên mất chỉ vài giây trước mình còn đang lo lắng điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu biết được điều anh định nói.

"jinnie, anh thích em."

"—cảm ơn hyung, em cũng thích anh, nhưng chúng ta nên tập trung vào tình cảm của anh với minnie trước. hm, em nói đến đâu rồi nhỉ? à phải rồi, anh nghĩ thế nào nếu đưa cậu ấy đi công viên hoặc là khu vui chơi giải trí ở nước ngoài? sau khi chúng ta kết thúc đợt quảng bá và trước khi mọi người phải chuẩn bị cho album tiếp theo, chúng ta có một quãng nghỉ đúng không? để đi các sự kiện thôi ấy nhỉ? anh nghĩ sao nếu tỏ tình ở đó? em có thể chọn địa điểm giúp anh. ah, nhưng còn chuyện của yongbokkie—"

"Hwang-Hyun-Jin-, ANH THÍCH EM." changbin cắt ngang một lần nữa, gần như nghiến từng chữ qua hàm răng, và mắt anh nhắm lại. "Ý anh là thích em theo kiểu ANH MUỐN HÔN EM VÀ HẸN HÒ VỚI EM."

và rồi, là một khoảng lặng.

hyunjin không trả lời, và anh gần như cảm thấy một cơn lo lắng chạy dọc người. anh không biết biểu cảm cậu đang đeo lên mặt bây giờ là gì—sợ hãi, lo lắng, ghét bỏ, hay là bất cứ cảm xúc tiêu cực nào nữa. nhưng anh nghĩ sẽ còn phải mất một lúc trước khi anh thực sự mở mắt ra—vì câu nói lúc nãy đã rút cạn toàn bộ dũng cảm của anh rồi.

"uhm—nó—t-thật, uh, bất ngờ...?" cuối cùng là hyunjin phá vỡ sự im lặng trước, và khi changbin mở mắt ra, gương mặt cậu đã phủ trong nét đỏ và dường như hai tai cậu đang bốc khói—biểu cảm mà anh luôn luôn thích vì sự em-ấy-cũng-như-bao-người-khác-thôi được thể hiện rõ ở nó. "uhm, đ-đây là—uhhhh, một-một điều mới mẻ? errr, e-em cũng...chưa hề nghĩ đến, uh, khả năng ấy nên—uhm, đ-đó được t-tính là một lo-lời khen p-phải không? c-cảm ơn...hyung...?..."

lần này thì anh đảo mắt không thèm che giấu, và changbin rướn người lên để đặt một tay lên cằm cậu và—nhẹ nhàng thôi; anh đẩy cậu vào một nụ hôn. ngây thơ và ngọt ngào và chỉ có rụt rè lưỡi chạm lưỡi, và tiếng hyunjin thở gấp nhè nhẹ, và gương mặt cả hai đỏ lên, và cậu giữ chặt lấy áo anh, và—thump, thump, thump. trái tim cậu cũng chẳng giữ được nhịp đập bình thường của nó khi anh cảm nhận được, qua nụ hôn, những nhịp đập bất ổn. có phải anh đã đi sai bước này hay không—changbin chẳng quan tâm.

sau cùng, hyunjin lại là người đẩy ra trước. cậu thở gấp, gương mặt đỏ ửng, và đôi mắt—đôi mắt cậu nhìn anh ngập tràn ngây thơ, ngập tràn non trẻ—và đột nhiên anh tự hỏi nếu như nó thực sự là quá sớm cho cậu để bắt đầu—tất cả những thứ bạn trai kiểu này. nhưng rồi, hyunjin lại vươn người lên và hôn anh một lần nữa—đem changbin đến thiên đường, ra ngoài vũ trụ, cho anh thấy cả khoảng không gian bao la rộng lớn. nụ hôn chẳng kéo dài lâu, nhưng khi mở mắt ra—anh nhìn thấy nhà.

"shit—"cậu cười khúc khích; "em—em nghĩ em đã thích anh suốt từng ấy thời gian, hyung."

ôi lạy chúa tôi, hyunjin.

"... 'em nghĩ' sao, jinnie? " anh thở dài, dù trong lòng đã lơ lửng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn con bướm. "đó không thực sự là một câu trả lời thích đáng cho anh."

đến lượt hyunjin đảo mắt; nụ cười không lúc nào rời khỏi môi.

"seo changbin, đồ lùn hách dịch. được rồi, em thích anh, ok? từ trước đến giờ, từ lúc anh xuất hiện, từ lúc anh bước vào cuộc đời em, cho đến tận bây giờ, đã được chưa?"

changbin mỉm cười, và anh vươn người lên một chút (và đây là lúc duy nhất anh nguyền rủa chiều cao của cậu-lần đầu tiên, ý anh là thế) để hôn cậu, lên môi, lên má, lên mũi, lên vầng trán xinh xắn.

"okay, okay. vậy từ giờ chúng ta là bạn trai hay gì?"

hyunjin dừng lại một lúc; và chỉ một lúc ấy thôi.

"thế thì dựa trên tính cách của em, thì bữa tối là một lựa chọn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top