2.
"k-khoan đã, hyung, anh vừa nói gì cơ?"
changbin quay đầu đi, không nhìn vào mắt hyunjin trong khi tay anh đã tìm kiếm chiếc điện thoại, mở khoá nó và tiếp theo là mở youtube lên.
"uh, thì, anh vừa nói đó." anh nói, cố để làm cho giọng mình nghe bình tĩnh và không có vẻ gì như là anh đang muốn chạy đi ngay bây giờ. "anh thích em."
cậu chớp mắt.
"anh thích em."
changbin đã mở được một video về những khoảnh khắc thú vị của stray kids.
"hoặc là cái gì đó giống thế."
"...hoặc là cái gì đó giống thế."
"rất rõ ràng."
"...rất rõ ràng..." hyunjin dừng lại, ngừng nhại lại theo anh và một lần nữa mở to hai mắt. "GÌ CƠ?"
anh dừng video lại, quay đầu sang nhìn cậu em đang ngồi trên ghế sofa ngơ ngác và bối rối, và thở dài.
"ai cũng biết anh thích em, chỉ trừ em."
"bao lâu rồi?" cậu nói, chớp mắt một lần nữa, cả gương mặt nóng bừng. "a-anh đã thích em bao lâu rồi?"
changbin tắt điện thoại. đâu đó trong lý trí anh mong đợi cho một lời từ chối, nhưng lạc trong suy nghĩ của anh là một tia hi vọng lấp loé, chơi vơi bơi giữa những từ không, và anh-chỉ biết mong chờ vào nó. anh quay sang, bắt lấy cổ tay cậu và dịu dàng lần đến bàn tay, nắm lấy nó một cách trân trọng. hyunjin nuốt nước bọt.
"từ trước khi debut." anh cười. "mọi người nói rằng khi anh nhìn em, ai cũng thấy cả ngàn trái tim bắn ra từ đó (han 2019, đọc quá nhiều truyện tranh trước khi đi ngủ). rằng khi anh ôm em bao giờ cũng có vẻ trân quý và dịu dàng và ấm áp hơn nhiều những cái ôm với người khác (kim 2019a, thức khuya cày phim tình cảm và hậu quả của nó). ai cũng nhận ra, hyunjin ạ. chỉ có em là không."
cậu dừng lại một lúc lâu, không làm gì hơn là nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt chứa sao trời nhìn vào anh với lấp lánh hi vọng.
"oh." cuối cùng, cậu thì thầm. "oh."
và trước khi anh kịp nhận ra, hyunjin đã vòng tay qua vai anh và kéo anh vào một nụ hôn.
không có gì hơn là môi chạm môi, nhẹ nhàng và dịu dàng và ngây thơ như mọi mối tình đầu phải thế-dù anh không chắc cậu có phải mối tình đầu của mình không và ngược lại. môi hyunjin mềm, ấm, và cảm giác như thể anh đang rơi vào một giấc mơ. changbin thấy cậu mỉm cười qua nụ hôn ấy, và khi cậu tách ra, anh lại kéo cậu vào nụ hôn-một cái hôn nữa, vẫn êm dịu và ngọt ngào như thế. nó chỉ kéo dài một vài giây, nhưng chừng đó đã đủ để anh thấy được cả thiên hà.
"thế..." changbin nói nhỏ khi cả hai đã thật sự dứt được khỏi nụ hôn. "câu trả lời của em là?"
hyunjin khúc khích, đầu cậu hạ xuống trên vai người thấp hơn, nhẹ nhàng đấm một cái lên ngực anh.
"chừng đó chưa đủ rõ ràng à?"
"chưa." anh cười, tay đã lùa vào tóc cậu, vò rối. mềm và mượt và nhìn xem, tại sao mà ngay cả khi anh đã vò rối nó rồi, cảm giác chạm vào mái tóc ấy vẫn có vẻ êm dịu như thế? changbin không biết. "chưa cho đến khi nào em nói ra."
hyunjin đảo mắt, nhưng cũng trả lời, giọng trêu đùa:
"vâng, quý-ngài-thích-ra-lệnh. em thích anh."
rồi cậu lại kéo anh vào một nụ hôn nữa-đưa anh lên với những vì sao, với ngân hà, với vũ trụ. và anh chắc rằng kể cả khi anh không thể làm gì khác trừ hôn hyunjin, anh cũng sẽ rất vui lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top