2. Hoàn mĩ
Hắn ta về nhà, cố lê lết bằng đôi chân nặng nề đỡ lấy thân hình quá khổ. Ở thắt lưng có vác hai con cá hắn bắt từ suối bằng mũi tên, sau đó lấy một cây kẽm tầm trung uốn lại thành móc câu, chuốt cho nhọn rồi móc vào mang cá, đầu còn lại thì móc vào thắt lưng. Mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt hắn là thằng Dean - bạn từ thời cởi truồng của hắn nằm la liệt trên ghế sofa ngủ ngon lành. Hắn cũng chẳng màng gì tới thằng của nợ đó, mệt mỏi đi tới căn bếp, đặt cá lên bàn rồi chui vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi
Nhà của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt, một căn nhà do chính tay hắn dựng lên mà chẳng ai phụ giúp. Căn nhà đơn sơ chứa tối đa tầm 3 người bình thường, một căn nhà phải nói là nhỏ đến ngột ngạt đúng nghĩa. Hắn tạo nên ngôi nhà từ lúc cha hắn mới mất bằng những ván gỗ, một vài cây đinh và nhiều khúc cây to làm cột nhà. Lí do lại sử dụng từ "tạo nên" vì thực sự hắn chẳng sử dụng đến gạch đá xi măng, tất cả đều từ ngôi nhà thiên nhiên xung quanh hắn mà ra.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hắn bước ra ngoài, cầm con dao lên mà làm cá, mùi cá tanh nồng cùng với tiếng rọc rạch khi hắn đang cố làm sạch những chất nhầy ô uế. Bây giờ trông hắn thật giỏi giang, không biết nữa, chỉ thấy hắn có thể làm mọi việc từ dọn dẹp nhà, nấu ăn cho đến những việc nặng nhọc nguy hiểm hơn như đi săn, hoặc vác những khúc cây to chảng chăng? Hắn làm món cá hấp đơn giản cho hai cái mạng ăn, đá thằng Dean cho tỉnh rồi cả hai đều ăn tối
" Nay sao tao thấy ăn đạm bạc quá vậy, mọi hôm mày đều đem về ít nhất một con cừu về mà, sao còn có 2 con cá vậy? Nay mày có chuyện gì giấu tao đúng không.
" Ngậm họng lại mà nhai giùm, mày ở nhà tao ăn bám tao đã không nói, giờ còn vòi vĩnh này nọ, tao đã mệt gặp thứ như mày làm tao mệt thêm."
" Có chuyện gì giấu tao đúng hơm, nhìn bản mặt mày là tao biết mày gặp được thứ gì đó hợp gu mày rồi. Thôi mà bạn, kể tao nghe đi pươn rắkk."
" T- Tao có chuyện gì mà giấu mày bao giờ đâu, đó giờ tao sống tốt với mày, có khi nào tao dối lòng mà đi nói láo với mày đâu đúng không?"
" Ừ thì tùy mày, tao biết là mày đang có chuyện giấu trong lòng, nếu mày không muốn nói thì thôi tao không ép. Khi nào mày sẵn sàng thì mày hãy nói với tao, tao không muốn ép ai đó làm điều mà họ không muốn"
-----------------------------------------------
Trời cũng đã tối, sau khi dọn dẹp bãi chiến trường mà hắn và Dean tạo ra. Hắn cố đặt một tay vào phần sau hông mà cố đỡ lấy cái lưng đang đau nhói của hắn. Vươn vai vài động tác rồi nhảy lên cái giường sập xệ phát ra tiếng cót két chói tai. Hắn đã nhậu say mèm, chẳng còn sức lực để làm gì cả. Hắn bất giác suy nghĩ về hình bóng sáng hôm nay...
Dáng người mảnh mai cùng với làn da trắng sứ, khi đi dưới nắng lại làm cho làn da ấy như bừng sáng. Mái tóc nâu sậm hơn rối dài ngang chân mày, vài mảng tóc che đi đôi mắt màu nâu, ánh dương khi rọi vào làm đôi mắt thêm long lanh. Đặc biệt nhất là đôi tai ấy, ở chóp đỉnh đều nhọn lên, có vẻ hơi dài so với người bình thường, nhưng nó chẳng xấu xí tí nào, thậm chí có phần tô điểm lên cho gương mặt xinh đẹp ấy. "Nó" mặc một bộ đồ dường như được làm từ da thú trong rừng, hình như là da gấu. Đại khái cũng chỉ là một mảng da được cắt rồi quấn quanh người, thân dưới cũng được làm từ da thú nhưng không rõ loài. Trên đầu còn có một vòng hoa rất lộng lẫy, trông có vẻ như một người đến từ hoàng tộc. Tổng thể trông thật mĩ miều, để mà nói thì ai có thể không rung động trước thân ảnh ấy?
" Hoàn mĩ... "Nó"... thật hoàn mĩ"
Giọng nói của hắn chợt vang lên giữa căn phòng trống rỗng, có lẽ hắn cũng đã say, tâm trí hắn lâng lâng khi nghĩ về bóng dáng ấy. Dean nói đúng, chẳng ai có thể không rung động trước "nó", nhờ vào đôi tai làm điểm nhất ấy, hắn cũng đã nhận ra nó là gì. Đúng thế, là một yêu tinh, ai mà ngờ hắn có thể bắt gặp một yêu tinh như thế chứ. Sống trên đời cũng hơn 20 năm, hắn toàn làm lụng sinh tồn cho qua ngày, cố tìm những thú vui nhạt nhẽo để giải trí trong lúc buồn tẻ. Hắn đó giờ chẳng biết thứ được mang tên"tình yêu" là thứ thực thể, tình cảm gì, vì hắn ví những thứ cảm xúc đi theo con tim như những chướng ngại cản đường hắn đi đến thứ khác gọi là "quyền lực". Ấy vậy mà hắn lại đi rung động trước thứ yêu tinh vốn dĩ hắn nhất quyết không tin. Thật sự nhục nhã với cái tôi cao của hắn, nhưng làm sao được, khi hắn say thì con tim của hắn lại chiến thắng trước lí trí chỉ còn một chút.
Hắn quyết định sáng ngày mai sẽ đi đến một thư viện nhỏ, nó chẳng cách xa khu rừng là mấy. Hắn hi vọng có thể kiếm tìm được một chút thông tin về loài chủng tộc ấy. Hoặc tìm hiểu thêm về những sinh vật trong thần thoại chăng. Nhưng thôi, hắn mặc kệ những suy nghĩ đang chồng chất trong đâu hắn, ngày mai sẽ là một ngày mới, mong ngày mới ấy sẽ không làm hắn thất vọng...
---------------------------------------------------------------
1089 từ
Lần đầu Wần viết chap dài vậy luôn á, tại tui lười nên như vậy là quá sức đối với tui roài
Nhớ vote cho Wần náaa💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top