Chương 1 Hình xăm bông hoa sau gáy

[Mọi sự vật, hiện tượng thời tiết, địa danh, không gian, con người, nhân vật truyện đều dựa trên sự hư cấu từ tác giả.]
Thời tiết mùa xuân đã đi qua, cái nắng gay gắt của mùa hè len lỏi mọi ngõ ngách. Những cánh hoa phượng rơi, bay bổng nhẹ nhàng trong gió mát, đáp lên mặt đường. Lá cây héo vàng rụng xuống, bánh xe đi qua cán lên lại tạo ra tiếng "xột xoạt" nghe giòn rụm. Mạch Nhi bước đi trên đường, tay nách xách mang hai bịch đồ ăn dự trữ cho cả tuần. Cô sống một mình ở căn hộ 302, là một nhân viên văn phòng bình thường, quay cuồng cuộc sống từ thứ hai đến thứ sáu. Thời gian còn lại thì ngoài ăn và ngủ sẽ dành một phần để viết truyện trên mạng. Dạo này các bạn độc giả ở độ tuổi teen nên chẳng ai hứng thú đọc một câu chuyện do một bà cô gần ba mươi tuổi viết. Chủ yếu cô đăng lên để thi thoảng vào đọc, tạo cho mình một niềm vui để làm. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, nên tranh thủ đi mua đồ ăn, về đến nơi thì lao ngay vào cái giường thân yêu, bật quạt để làm dịu cơ thể. Dù đã ăn mặc kín mít như ninja nhưng thời tiết mùa hè năm nay thực sự khắc nghiệt.
Cô nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà một cách vô định. Cô đã trải qua cuộc sống tự lập từ năm mười tám tuổi, khi được lên thủ đô học đại học thì không khác gì một con chim được sổ lồng. Đã lâu rồi cô không về quê nhà, nhìn lại thì cũng hơn mười năm trôi qua, thời gian thật sự đã khiến cô quên mất mình cũng có một gia đình dù nó không hoàn chỉnh. Cái ngày mẹ cô hắt bát cơm ngay trước mặt cô, quát lên một câu.
"Mày có giỏi thì sống tự lập tao xem?"
Đó là lần cuối cùng cô nhớ mẹ đã tức giận mà mắng mình như vậy. Mà lý do là gì thì cô quên rồi. Dù vậy cô cũng không còn giận mẹ, đôi khi mẹ vẫn gọi điện hỏi han cuộc sống của cô. Hai mẹ con trò chuyện nhưng lại có khoảng cách vô hình, cảm giác chỉ hơn người xa lạ ở cái quan hệ huyết thống. Có những lúc buồn, hay gặp chuyện vui nhưng cô chẳng muốn kể cho mẹ nghe như ngày xưa. Hồi còn nhỏ khi hai mẹ con nương tựa vào nhau, mẹ đối với cô là tất cả. Còn giờ mẹ đã có hạnh phúc riêng, thời gian càng xa cách và khó mở lời. Đôi khi cô cũng băn khoăn mẹ đang sống như thế nào?
Nghĩ mông lung một chút về quá khứ, gió mát từ quạt khiến cô dần dần nhắm mắt lại, chìm vào giác ngủ. Trong mơ cô thấy hình ảnh mình năm mười tám tuổi, được đi du lịch leo núi cùng lớp. Cô bạn thân Nhật Hạ chạy đến vỗ vai cô.
"Nhi à. Tối nay tôi với bà chung lều nhé. Hi hi. Được đi chơi thích thật."
"Ô kê bà."
Cô để mái tóc ngắn ngang vai, mặc một chiếc áo thun trắng cùng áo khoác gió màu xanh, kết hợp quần jean đen và đôi sneaker màu trắng, đeo một ba lô bự trên vai. Nhật Hạ nở nụ cười, khoác tay cô, ánh mắt háo hức. Cô bạn có mái tóc dài buộc gọn phía sau, trang phục bộ đồ thể thao khỏe khắn. Khi đi được vài bước thì cả hai giật mình phát hiện ra con rắn xanh lục nhỏ trên cây phía trước thì hét toáng lên. Cô bạn kéo cô rồi ba chân bốn cẳng chạy như điên. Lúc này không may cả hai đều bị vấp phải cành cây ngang đường, té sấp mặt. Cô bạn may mắn được một bạn nam nắm lấy tay kéo lại, còn cô thì chịu cảnh ngã trầy đầu gối. Máu rớm ra, đau xót nhìn cảnh cơm tró trước mặt. Nhật Hạ nhìn về người con trai đã ôm lấy mình, trong những tia nắng len lỏi qua lá cây rừng, gương mặt chàng tỏa sáng đến lạ. Sau khi cô đứng dậy, "e hèm"  một tiếng thì cả hai người mới chịu buông nhau ra. Cô bạn ngại ngùng, ánh mắt lén nhìn về phía hot boy của lớp. Cô nhìn qua là biết nhỏ lại trúng tiếng sét ái tình, đành lặc chân mà quay lưng đi cho đỡ thấy đau lòng thêm. Cô bạn vội đỡ cô. May mà cô bạn còn chưa bị lún sâu vào bạn crush, còn biết đường giúp cô đi tiếp.
Trời chuyển tối, cả lớp dừng lại để cắm trại, mỗi lều sẽ được sắp xếp năm người nằm chung. Bạn hot boy cũng ra tay giúp dựng lều lên, cô bạn lại gần rồi cả hai người đó nói chuyện tíu tít. Cô thì bị què một chân, máu rớm ra đầu gối quần, ngồi nhìn các bạn làm thay vì bất lực. Ở chung lều còn có thêm ba người bạn gái cùng tổ. Sau khi dựng lều xong thì thầy chủ nhiệm bảo cả lớp tập trung đốt lửa trại. Mọi người quay quần bên ngọn lửa đốt từ những cành củi khô kiếm được, cười nói và hát vui vẻ. Đêm đó bầu trời đầy sao, một khung cảnh lãng mạn cuối cùng của đời học sinh trước khi chia tay nhau. Dần tối muộn thì tất cả về lều của mình để ngủ. Cô nằm ngoài cùng vì chân đang đau nên không muốn ai động vào mình. Nhật Hạ nằm bên cạnh thủ thỉ.
"Nhi à. Chúng ta sắp tốt nghiệp cấp ba rồi nhỉ. Nhanh thật đó."
"Đúng vậy, bà tính sau này học ngành gì?" – Cô cũng hỏi nhỏ.
"Tôi muốn học ngành biên kịch, sau này sẽ tự mình tạo ra một chương trình chuyên đi tìm những điều bí ẩn trong cuộc sống. Còn bà?" – Cô bạn là người chơi hệ tâm linh nên cũng chẳng lạ khi ước mơ như vậy.
"Tôi muốn trở thành nhà văn. Sẽ viết những câu chuyện đẫm nước mắt lâm li bi đát về tình yêu."
"Nghe thú vị đó. Tôi biết bà sẽ làm được." – Cô bạn tỏ ra hào hứng ủng hộ.
"Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn của nhau nhé." – Cô ôm cô bạn thân.
"Tất nhiên rồi." – Cô bạn ôm cô thì thầm.
Cô nhớ mình đã ngủ thiếp đi đến khi mở mắt thì không thấy mọi người đâu. Cả bạn thân và tất cả các bạn khác đều biến mất. Cô thấy sợ hãi vội đi tìm, đi sâu vào trong rừng thì thấy một hang núi. Tiếng thì thầm văng vẳng bên tai cô vọng ra từ đó.
"Cứu với... cứu với."
Cô chậm rãi đi vào, đôi chân vẫn đau nên khập khiễng bước từng bước. Khi đi sâu vào bên trong thì nhìn thấy một người đang bị trói dây xích, ăn vận bộ đồ kỳ quái, ngước mắt về phía cô.
"Cứu tôi với."
"Ông là ai? Sao lại bị trói ở đây?"
"Cứu tôi đi."
Ông ta cứ nhìn chằm chằm về phía cô, khiến cô bị thu hút và vô thức làm theo.
"Tôi phải làm gì?" – Lúc này cô đã bị điều khiển tâm trí.
"Tháo lá bùa kia xuống." – Ông ta ngước nhìn lên tờ giấy hình bông hoa màu đỏ đang phát sáng. Tờ giấy được dán lên không trung một cách kì lạ như thể có màn chắn ngăn giữa cô và ông ta.
"Tháo xuống đi. Cô phải nghe ta." – Ông ta mỉm cười, ánh mắt chờ đợi sự tự do.
Cô bất giác làm theo, chậm rãi đưa tay lên tờ giấy. Cánh hoa vẽ trên đó càng lúc càng phát sáng hơn. Và khi cô xé tờ giấy làm đôi, một ma lực đẩy mạnh cô ra khỏi hang núi. Đầu cô bị đập vào hòn đá chảy rất nhiều máu, cô cố gắng ngồi dậy thì thấy ông ta đã thoát khỏi dây xích, ung dung đi ra khỏi hang, rút cây kiếm có khắc chữ kì lạ phát ra ánh sáng tím. Chĩa về phía cô, mỉm cười tự đắc.
"Cô vẫn vậy, thực ngu ngốc."
Khi ông ta tính vung kiếm để chém cô thì cô sực tỉnh dậy. Mỗi lần mơ đến đó thì cô không thể nhớ ra tiếp. Mồ hôi chảy xuống, cô nhìn xung quanh vẫn thấy mình đang ở trong phòng. Không gian xung quanh tĩnh lặng.
"Ting ting"
Tiếng tin nhắn vang lên làm cô chú ý, vội mở điện thoại ra đã thấy sáu giờ tối. Cô bấm xem tin nhắn từ trưởng phòng.
"Mau nộp báo cáo đi em. Mai phải họp trước 9h sáng."
"Dạ em biết rồi. Em sẽ làm nhanh rồi gửi mail ạ."
Cô thất thiểu đi ra khu vực bếp, lục tìm mì tôm để pha ăn tạm. Đêm nay lại vắt chân lên cổ chạy. Cảm giác chán nản này ngày nào cũng trải qua. Cuộc sống cứ xoay vòng lập lại như vậy. Ngồi gõ bàn phím xuyên đêm, cô ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Sáng ra lại vội vàng đánh răng rửa mặt, cảm thấy cổ đau nhức do ngủ sai tư thế lâu. Mặc tạm bộ đồ sơ mi cùng quần công sở, vội vàng xách túi đi làm. Đầu tuần thứ hai nên ai cũng có vẻ vội vã, bon chen trên tàu điện ngầm Cát Linh, cô cũng lách mãi mới qua được, do hết chỗ ngồi đành phải đứng. Mỗi lần đi làm cứ phải tranh nhau, xô đẩy đến khó chịu rồi lại bon chen lối ra ở cửa. Nghĩ đến cảnh phải chịu đựng suốt mấy năm qua khiến cô thấy chán nản. Khi nào cô mới có tiền mua xe ô tô riêng để đi làm với đồng lương đủ trả tiền ăn và tiền thuê nhà. Thật sự cuộc sống tẻ nhạt này kết thúc sớm thì tốt quá!
...
Khi cô đến công ty, điểm danh ở máy chấm công xong còn dư kịp năm phút. Cô đến bàn làm việc, mở máy tính ra để gửi báo cáo cho trưởng nhóm. Mà cái số nó xui xẻo bám đuổi đến tận cùng, cô quên không lưu file đã sửa lại, tất cả công sức đêm qua coi như đổ xuống sông.
"Toi mình thật rồi!"
Trong văn phòng làm việc, cô đứng như tượng, nghe trưởng nhóm mắng ra rả vào mặt. Vẫn mấy câu quen thuộc như.
"Ăn với ngủ có quên không?"
"Có mỗi mấy cái báo cáo không xong, tuần nào cũng để bị nhắc."
"Mạch Nhi à. Cô còn muốn tiếp tục làm việc không?"
Những câu nói đó khiến cô thấy rất đau đầu, không phải do nghe không nổi mà là đầu cô thấy choáng váng, mắt tối sầm lại. Cảm giác như có thể ngất ngay ở đó. Gương mặt tức giận của trưởng nhóm cứ mờ dần dù cô cố gắng banh mắt to hết cỡ.
"Cô còn dám trợn tròn mắt lên với tôi à?"
"Dạ. Không phải ạ..." – Cô vội xốc tinh thần tỉnh táo lại, lắc đầu.
"Ra ngoài kiểm điểm lại đi." – Trưởng nhóm hét lên.
...
Cô đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Ngẩng mặt lên nhìn thấy mình trong gương, đôi mắt vô hồn, môi thì nhợt nhạt. Và mũi chảy máu.
"Máu ư?"
Khi nhìn thấy mũi mình chảy máu, cô đã rất sốc. Cô nghĩ bản thân có thể đã làm việc quá sức. Lấy giấy lau vội đi, cảm giác vẫn mệt mỏi trong người, đầu thì đau một cách kì lạ.
...
Sau khi bị phạt ở lại làm bù báo cáo, trong khi mọi người đã về hết, chỉ còn mình cô ngồi ở bàn làm việc, cố gắng làm cho xong. Nếu lần này còn không gửi thì sẽ bị nghỉ việc thực sự. Cô trước nay đi làm không có bất cẩn như vậy, chỉ là dạo gần đây đầu thường xuyên choáng váng, trí nhớ giảm dần, làm trước quên sau. Mỗi cái đường về nhà là chưa có bị xóa khỏi tiềm thức. Ngồi làm báo cáo đến gần mười giờ tối mới xong, cô cũng nhịn ăn từ chiều nên người lả đi.
"Falling my love..."
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên giữa văn phòng không bóng người khiến cô giật mình. Nhìn vào thì thấy số điện thoại của Nhật Hạ.
"Alo. Mình nghe."
"Mai bà rảnh không?"
"Chưa biết nữa. Sao á."
"Tôi mới biết chỗ này bói bài chuẩn lắm. Đi coi không?" – Cô bạn nói giọng hào hứng.
"Bói ư. Mà tôi có gì cần coi bói đâu."
"Tình duyên đó. Bà không muốn xem vận mệnh tình duyên của mình à?"
"Tôi không thích lắm." – Cô cũng đâu còn nhỏ mà mơ mộng mấy cái thứ chẳng tồn tại mãi mãi đó.
"Thì đi với tôi mà. Tôi cũng tranh thủ ghi lại làm tài liệu cho chương trình. Đang bị bí ý tưởng quá nên trưởng nhóm la mắng hoài." – Cô bạn than thở.
"Tôi cũng suýt bị nghỉ việc này. Khi nào mình mới có quyền hành trong tay mà la mắng người khác nhỉ. Ha ha." – Cô nói đùa để cả hai đỡ thấy buồn vì mấy tay trưởng nhóm hạch sách.
"Khi nào tôi mà thành công với dự án chương trình bí ẩn cuộc sống mà xem. Hắn sẽ không còn hách dịch được nữa." – Cô bạn đang ngồi gặm chân gà, tuyên bố mạnh miệng.
"Ô kê. Mai mấy giờ tính đi."
"Để tan làm rồi tôi gọi trước nhé."
"Được thôi."
...
Cô xách túi lên và rời khỏi công ty cũng đã 10h30 tối, một mình đi bộ ra chỗ bến xe buýt để bắt taxi. Khi ngồi vào xe thì nói chú tài xế đưa đến địa chỉ chung cư A. Cô ngắm nhìn thành phố về đêm qua kính. Hôm nay bầu trời cũng đầy sao y như đêm đó, người ta bảo mỗi ngôi sao sẽ tượng trưng cho một người đã lên thiên đường. Có nhiều ngôi sao sáng thật, lẽ nào đêm nay nhiều người phải ra đi thật sao. Mà cuộc sống tẻ nhạt, vội xã xô bồ này cũng có gì để lưu luyến. Con người lớn lên, đi làm, lập gia đình, nuôi con cái, về già nằm viện dưỡng lão và trở thành cát bụi. Cô chắc cũng sẽ như vậy nhưng có thể sẽ lược bỏ được hai thứ đó là lập gia đình và nuôi con cái. Cô cũng không có cảm giác muốn đi tìm tình yêu dù trước nay chưa hề thất tình vì một ai mà phải vô cảm đến vậy.
Chỉ là cái ngày định mệnh ở khu rừng đó, sau khi mất hồi ức thì cô không nhớ chuyện về sau xảy ra như thế nào. Chỉ thấy mình ngồi ngủ ngoài lều, mở mắt ra đã thấy bình minh lên. Nhìn xung quanh vẫn thấy chỗ đốt củi còn nghi ngút khói, chưa có một ai ngủ dậy mở lều ra. Cô vội vàng đứng dậy mở khóa túi lều thì thấy các bạn vẫn đang nằm say xưa ngủ. Cô đã nghĩ mình bị mộng du hoặc chỉ là ác mộng do lo lắng mà mơ thấy. Tất cả những gì cô chứng kiến ở cái hang đó không hề có thật. Lúc này Nhật Hạ mở mắt ra thấy cô thì vươn vai.
"Bà dậy sớm vậy?"
Cô bạn lồm cồm bò dậy khi thấy cô vẫn ngồi ngơ người, gặng hỏi.
"Sao vậy? Bà không ngủ được à?"
"Không phải." – Cô lắc đầu, chỉ cảm thấy trống rỗng trong trái tim. Vì sao lại vậy nhỉ?
"Ừ! Nhìn bà vậy khiến tôi lo quá."
...
Sau khi trải qua một đêm ở rừng cùng nhau, thầy chủ nhiệm hào hứng gọi mọi người tập trung lại. Chia sẻ về những kỷ niệm thời học sinh đã qua, và hy vọng các bạn học sinh của thầy đều đạt được mong ước sau này. Khi xuống núi thì cả lớp đã thấy xe tập kết đợi sẵn. Cô cũng đi tìm một chỗ để ngồi, Nhật Hạ ngồi xuống bên cạnh. Cả hai lại tíu tít nói chuyện. Cô bạn kể lại cho cô nghe về giấc mơ đêm qua.
"Bà biết hôm qua tôi mơ thấy gì không?"
"Mơ gì vậy?"
"Tôi mơ thấy có người chết. Tuy không phải lần đầu tiên mơ nhưng càng lúc càng hiện rõ trước mắt mới sợ chứ." – Cô bạn thể hiện sự rùng mình khi nhớ lại.
"Vẫn những giấc mơ kì lạ à. Lần này thì bà thấy gì?" – Cô cũng tò mò nên hỏi.
"Tôi nhìn thấy một xe bốn bánh màu trắng biển xố 5455 lao vào cột ven đường đoạn xuống dốc này. Eo mà sao nó ám ảnh đến mức tôi nhớ như in vậy." – Cô bạn thở dài vì giấc mộng đáng sợ.
"Do bà quá đam mê xem mấy cái phim kinh dị, ma quái nên vậy đó. Chỉ là mơ thôi." – Cô biết bạn thân yêu thích thế giới tâm linh nên đoán vậy.
"Nhưng mà lần này tôi nhìn thấy người mặc áo đen từ đầu tới chân, đội một chiếc mũ xụp che hết mặt. Đứng đó quan sát vụ tai nạn mới ghê." – Cô bạn vẫn còn băn khoăn khi nhớ lại.
"Tưởng đâu bà mơ về Nhất Nguyên. Anh bạn ngồi sau." – Cô mỉm cười trêu chọc.
"Bà đừng nói vậy. Tôi có gì với người ta đâu mà mơ kia chứ?" – Cô bạn bỗng luống cuống nói.
"Đâu biết được... a...  ai." – Cô đang nói chuyện vui vẻ thì vì xe phanh gấp mà đập đầu vào ghế trước.
"Hình như có tai nạn á. Ghê quá." – Một bạn ngồi đầu xe hét lên. Mọi người nhao nhao đứng dậy ngó xem phía trước.
Lúc này cô bạn quay qua nhìn cô thì giật mình hỏi.
"Bà xăm hình à?"
"Sao cơ." – Cô vì đập đầu mà thấy choáng váng.
"Phía sau gáy cổ ý. Có hình xăm này." – Cô bạn nhìn phía sau cô.
"Mình có xăm đâu?" – Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vì cô có xăm cái gì lên cơ thể đâu.
"Hình hoa hồng à." – Cô bạn nhìn kĩ thì thấy một bông hoa ngay giữa gáy cổ của cô.
"Hoa ư?" – Cô thoáng giật mình vì câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top