#3: Đoạn tình hai ta

Artist: on pic

'Tình yêu giữa Eleos và Christ lặng lẽ như ánh trăng trải dài trên khu vườn tĩnh mịch, không lời nói, không hứa hẹn, chỉ là những ánh mắt giao nhau mang theo muôn vàn xúc cảm mà cả hai đều sợ phải đối diện'


Eleos bước đi trong đêm, dưới bầu trời ngàn sao và ánh trăng mờ ảo. Mỗi bước chân của nàng như hòa tan vào bóng tối, lặng lẽ và cô độc.

Gió mang theo hương hoa hồng từ khu vườn dạ tiệc, nhưng giờ đây, nó chỉ khiến trái tim nàng thêm nhức nhối. Nàng thầm nghĩ: 'Liệu có phải tình yêu là một thứ quá xa vời, chỉ dành cho những kẻ đủ dũng cảm để giành lấy? Còn ta, chỉ là một đoá hoa hoang dại, mãi mãi không thuộc về khu vườn đầy sắc hương đó'

Khi trở về căn phòng nhỏ của mình, Eleos ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn ra khoảng trời xa. Nàng đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập rộn ràng như muốn nhắc nhở nàng rằng, tình yêu này là thật, là chân thành. Nhưng cũng chính tình yêu ấy giam cầm nàng trong nỗi đau không hồi kết.

Mùa thu dần qua, đông đến tựa như một tấm màn trắng phủ kín khung cảnh. Eleos dành nhiều thời gian hơn trong thư viện nhỏ của gia đình, chìm đắm trong những cuốn sách cũ, hy vọng rằng những câu chuyện lãng mạn kia có thể xoa dịu tâm hồn nàng. Nhưng từng dòng chữ chỉ làm nàng nhớ đến chàng hơn.

Một ngày nọ, khi tuyết phủ trắng lối đi, một bức thư được gửi đến tay nàng. Đó không phải là lời mời hay một bức thư chính thức nào từ gia tộc Christ, mà là một lá thư từ chàng - Christ. Những dòng chữ gọn gàng, thanh thoát trên giấy khiến nàng run rẩy khi đọc:

'Eleos thân mến,

Dạ tiệc hôm ấy, ta đã thấy nàng lặng lẽ rời đi trong bóng tối, mang theo một điều gì đó mà ta không thể gọi tên. Ta đã nghĩ rất nhiều về nàng, về những gì nàng mang đến - sự thanh bình giữa cuộc sống quá đỗi ồn ào của ta. Nàng giống như ngọn gió mát lành giữa những ngày hè oi bức, một điều giản dị nhưng không thể thiếu.

Ta biết nàng phải có tâm sự chất chứa trong lòng. Nhưng nếu nàng cho phép, ta muốn được hiểu nàng hơn, được biết về những giấc mơ, những suy tư trong tâm hồn nàng. Xin lỗi nếu ta làm phiền nàng nhé Eleos.

Chờ thư hồi âm từ nàng,

Christ'

Eleos đặt lá thư xuống, đôi mắt nàng ngấn lệ. Có lẽ, chàng đã nhận ra điều gì đó trong ánh mắt nàng đêm ấy. Có lẽ, chàng không hẳn là mặt trời quá xa vời như nàng từng nghĩ. Nhưng nàng cũng biết, con đường phía trước không hề dễ dàng. Chàng là người của ánh sáng, còn nàng, chỉ là một cái bóng lặng lẽ phía sau.

Nàng ngồi bên bàn, tay cầm bút, nhưng không biết phải trả lời thế nào. Nếu nàng mở lòng, liệu nàng có trở thành một phần trong thế giới của chàng, hay chỉ là một kỷ niệm thoáng qua?

Đêm ấy, nàng không viết thư hồi âm. Nàng chỉ viết một câu ngắn gọn trong nhật ký của mình.

'Dẫu cho chàng có nhớ đến ta, hay chỉ là phút giây yếu lòng, ta vẫn sẽ yêu chàng, một tình yêu mãi mãi không đổi thay'

Những ngày sau đó, Eleos sống trong một cảm giác mơ hồ - giữa hy vọng và sợ hãi. Liệu lá thư ấy có phải là một tia sáng nơi chân trời, hay chỉ là ánh trăng lạnh lẽo giữa đêm đông dài?

Eleos lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ lớn, nơi những làn tuyết trắng rơi lặng lẽ phủ lên khu vườn bên ngoài, biến mọi thứ thành một bức tranh tĩnh lặng như giấc mơ. Ngôi nhà cổ kính, với những bức tường đá xám lạnh lẽo và mái ngói phủ rêu, mang trong mình vẻ đẹp trầm mặc xưa cũ, cổ kính. Những ngọn nến lung linh cháy trong chân đèn bạc, ánh sáng yếu ớt của chúng phản chiếu trên những bức tranh sơn dầu treo dọc hành lang.

Mùa đông năm ấy thật khắc nghiệt, nhưng cũng mang một vẻ đẹp lạ kỳ. Cả thị trấn nhỏ nơi Eleos sống như chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng chuông từ nhà thờ cổ mỗi buổi sáng sớm, báo hiệu một ngày mới đã đến. Nhưng đối với nàng, mọi ngày đều như nhau - lạnh giá và cô đơn.

Chiếc váy len màu nâu giản dị không đủ để xua đi cái lạnh, nhưng nàng chẳng màng. Trong tay nàng là lá thư của Christ, lá thư duy nhất từ chàng, nhưng cũng là ánh sáng duy nhất sưởi ấm tâm hồn nàng giữa mùa đông lạnh giá này. Nàng đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, từng chữ như khắc sâu vào trái tim, như lời hứa hẹn mong manh giữa thực tại và mộng tưởng.

Đêm ấy, Eleos quyết định viết thư hồi âm. Nàng ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bên cạnh là một chậu than nhỏ để sưởi ấm. Ngọn nến lay lắt khiến bóng nàng in lên tường, mỏng manh và yếu ớt.

'Christ, ngài đã gửi cho em một tia hy vọng, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim em trĩu nặng. Em không biết liệu tình cảm mà ngài dành cho em là gì - sự thương hại, lòng trắc ẩn, hay thực sự là một điều sâu sắc hơn. Nhưng ngài hãy nhớ rằng, em rất quý trọng chàng từ tận đáy lòng với tư cách là một người bạn thuở nhỏ'

Ngài là một quý ông thuộc về những điều tốt đẹp, còn em chỉ là một cô gái mờ nhạt giữa bóng tối. Em không muốn làm vướng bận bước chân ngài.

Hãy để số phận dẫn lối, như cách tuyết rơi tự nhiên xuống mặt đất mà không ai ngăn cản được.

Eleos'

Khi nàng đặt bút xuống, đôi tay nàng run rẩy. Nàng không chắc mình có đủ dũng cảm để gửi đi lá thư này, nhưng nàng biết, nếu không nói ra, nàng sẽ hối hận mãi mãi.

Sáng hôm sau, nàng nhờ người đưa lá thư đến lâu đài của gia đình Christ - một tòa lâu đài tráng lệ nằm trên đỉnh đồi, nơi từ xa đã có thể trông thấy những tòa tháp cao vút như chạm tới bầu trời.

Những ngày chờ đợi trôi qua chậm chạp, mỗi giờ đồng hồ như kéo dài đến vô tận. Eleos không ngừng tự hỏi liệu chàng có hồi âm, hay lá thư ấy sẽ bị lãng quên giữa hàng ngàn lá thư khác mà chàng nhận được.

Nhưng vào một buổi chiều mù sương, khi nàng đang ngồi đan len bên lò sưởi, tiếng gõ cửa vang lên. Nàng vội vàng đứng dậy, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Một người hầu mặc áo choàng đen đứng ngoài cửa, đưa cho nàng một lá thư được niêm phong cẩn thận bằng dấu sáp đỏ mang biểu tượng của gia đình Christ.

Nàng run rẩy mở thư, và những dòng chữ bên trong như làm trái tim nàng ngừng đập.

'Eleos,

Ta đã đọc lá thư của nàng, từng chữ như một bản nhạc du dương vang lên giữa cuộc sống quá đỗi ồn ào của ta. Nàng nói đúng - số phận sẽ dẫn lối. Nếu nàng đồng ý, hãy gặp ta vào ngày thứ năm tới, tại nhà thờ Michael, khi chuông ngân lên hồi đầu tiên. Hai ta cùng nhau trò chuyện nhé.

Christ'

Eleos ôm lá thư vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy như có một tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua màn đêm mịt mờ trong trái tim mình. Nhưng đồng thời, nàng cũng hiểu rằng cuộc gặp này có thể là định mệnh, hoặc cũng có thể là một lời tạm biệt.

Ngày hôm đó, tuyết vẫn rơi dày trên những con đường lát đá cuội, nhưng Eleos đã sẵn sàng bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình để đối mặt với tương lai, dù là ánh sáng rực rỡ hay bóng tối vô tận. Nàng sẽ rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top