#2: Dạ tiệc xa hoa

Artist:深野侑芽

'Trong những khu vườn lộng lẫy của gia tộc chàng, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng xa hoa hòa quyện cùng sắc hoa đang nở rộ, Eleos bước đi như một đoá hoa dại lạc giữa khu rừng kiêu sa, mang theo trái tim đầy những xúc cảm không cất thành lời'

Thời gian trôi đi như dòng suối nhỏ len lỏi qua từng khe đá, mang theo nỗi buồn lặng thầm trong trái tim Eleos. Mùa hè đã nhường chỗ cho mùa thu, và trong một buổi chiều nhạt nắng, nàng nhận được lời mời đến dự dạ tiệc từ gia đình Christ. 

Bữa tiệc được tổ chức trong khu vườn rộng lớn, nơi những ngọn đèn lồng lung linh treo dọc lối đi, ánh sáng dịu dàng phản chiếu lên những đài phun nước trong veo. Eleos khoác lên mình chiếc váy lụa màu xanh nhạt, giản dị nhưng toát lên vẻ thanh thoát tựa như một cánh hoa lưu ly nhỏ bé giữa rừng sắc hương kiêu kỳ. Nàng không hy vọng quá nhiều, nhưng trái tim vẫn lặng lẽ đập rộn ràng khi nghĩ đến việc được nhìn thấy Christ một lần nữa. 

Từ xa, nàng đã trông thấy chàng – cao lớn, rạng ngời trong bộ lễ phục đuôi tôm màu đen được cắt may tinh xảo, điểm thêm chiếc áo ghi-lê trắng ngà và cà vạt lụa thanh lịch. Chiếc đồng hồ bỏ túi ánh bạc lấp lánh thoáng hiện nơi túi áo, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn lồng. Ánh mắt sáng như những vì sao của chàng hòa quyện cùng nụ cười dịu dàng, khiến mọi ánh nhìn đều hướng về phía Christ.

Bên cạnh chàng là Madeleine, nàng thơ kiều diễm, rạng rỡ như ánh nắng cuối chiều. Hai người trò chuyện với những vị khách xung quanh, nét hòa hợp của họ như một bản nhạc thơ mộng không lời khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ. 

Eleos lặng lẽ đứng trong góc khu vườn, giữa những bụi hoa hồng đang nở rộ. Nàng không muốn bước đến, không muốn chen vào thế giới hoàn hảo của họ, bởi nàng biết, chỗ đứng đó không thuộc về mình. Nhưng khi ánh mắt nàng bắt gặp nụ cười của Christ, trái tim nàng lại như bị bóp nghẹt. Tình yêu này, dù chỉ là đơn phương, vẫn mạnh mẽ như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Khi dạ tiệc sôi động với điệu nhảy valse, Eleos ngồi bên bờ hồ gần đó, tách biệt khỏi sự ồn ào. Nàng nhìn những gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng và thầm nghĩ: 'Chàng có biết rằng, dù chàng không yêu em, em vẫn nguyện yêu chàng mãi mãi? Dẫu là bóng tối, em cũng sẽ là bóng tối ôm lấy chàng khi ánh sáng bỏ đi'

Bất ngờ, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Nàng quay lại và nhận ra Christ đang tiến đến. Trái tim nàng đập rộn ràng, nhưng đôi môi nàng không thể thốt nên lời. Chàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió thoảng. 

" Nàng Eleos" chàng lên tiếng, giọng trầm ấm.

"Tại sao nàng lại ở đây một mình, khi tất cả mọi người đang vui vẻ bên kia?" 

Nàng cúi đầu, giấu đi những cảm xúc xáo trộn trong lòng.

"Em chỉ muốn tận hưởng không khí yên bình ở đây, thưa ngài. Em không quen với sự náo nhiệt" 

Christ ngồi xuống cạnh nàng, ánh trăng chiếu lên gương mặt chàng, làm nổi bật vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. Chàng nói với nàng về những ước mơ, những hy vọng, và cả gánh nặng trên đôi vai của một người thừa kế. Chưa một lần, chàng nhắc đến Madeleine. 

Eleos lắng nghe, lòng tràn ngập sự mâu thuẫn. Đây là khoảnh khắc nàng hằng mong ước – được gần gũi với chàng, được thấy chàng mở lòng. Nhưng cũng là khoảnh khắc nàng đau đớn nhận ra dẫu cho cơ thể hai ta có thân quen gần gũi đến thế nào, nàng vẫn không thể chạm đến trái tim chàng.

Khi chàng đứng dậy để quay lại với bữa tiệc, Eleos nhìn theo, đôi mắt ngập đầy sự nuối tiếc. Nàng thầm nghĩ.

'Chỉ một lần chàng yêu em thôi, em cũng nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có để được ôm ấp lấy trái tim ấm áp ấy của chàng Christ à'

Nhưng nàng biết, đôi cánh của nàng không đủ sức để bay cao vút lên mặt trời.

Đêm ấy, Eleos lặng lẽ rời bữa tiệc, mang theo trái tim vẫn đầy ắp nỗi nhớ những yêu thương, dù biết rằng tình yêu ấy sẽ mãi chỉ là một bản nhạc không người nghe, liệu nàng sẽ thương thêm một ai ngoài chàng ấy - Christ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top