Ngoại truyện 2
"P'Bai ơi! Cho bé tắm thêm, người còn bửn mà"
Ngốc nhỏ quàng trên người cái khăn tắm màu trắng, tay nhỏ cầm tay anh lắc lắc
"Không! Em ngâm nước lâu lắm rồi, muốn ốm chết ra đó hay sao?"
"Không mà...không muốn ốm chết...cho tắm thêm chút nữa đi, người bé còn bửn nhắm"
Cục tròn tròn trắng trắng cứ đứng cạnh anh nhỏ tiếng cầu xin, dạo này ngốc hoá cá hay sao ấy, suốt ngày đòi ngâm với lại nghịch nước
"Bây giờ là muốn ngâm nước đúng không?"
"Không phải ngâm nước...bé tắm mà"
"Được rồi! Tắm"
Anh bế xốc ngốc nhỏ lên đi thẳng vào phòng tắm, để ngốc ngồi bơ vơ ở trong bồn với cái vòi nước cứ chảy như vậy, cậu thì cứ nghĩ là anb cho chơi nước tiếp nên ngồi đợi nước ấm đầy lên thì lấy sữa tắm đổ ra tạo bọt cứ thế ngồi nghịch
Anh ở ngoài phòng khách cũng nóng hết cả ruột gan lên, lỡ ngốc nhỏ của anh ngâm nước bị ốm thì sao, còn cả bé nhỏ trong bụng nữa, anh giận ngốc nhỏ lắm, dạo này ngang bướng anh nói có thèm nghe nữa đâu
Cứ thế 15 phút liền trôi nhanh qua, vẫn không thấy cậu bước ra, cơn giận lên đến đỉnh, anh tông cửa phòng tắm bước vào xách cậu ra khỏi bồn rửa sơ bằng nước sạch rồi cuốn khăn lại bế lên phòng
_______________________________
"P'Bai ơi...mỏi chân quá à...p'Bai không thương thương nữa hả"
Ngốc đứng ở góc tường, quay mặt ra nhìn anh vẫn đang làm việc mà không để ý gì đến lời ngốc nói. Lạch bạch ngốc đi lại phía anh đang ngồi làm việc, cầm tay anh lắc lắc
"P'Bai ơi, p'Bai không thuong thương nữa hả?"
"Ừ, hư, không thương nữa, tí vứt ra ngoài đường cho người ta nhặt về"
"Không đâu..không đâu mà...không vứt mà...hic..hic"
Nước mắt lại từ đâu chui ra, công nhịn nước mắt từ nãy giờ mất hết rồi, nước mắt như mưa tuôn xuống lấm lem hết mặt xinh xẻo của ngốc nhỏ
"Hư thế không vứt đi thì làm gì? Hửm?"
"Không hư..hức...đừng vứt đi mà..huhu"
"Nín, chưa làm gì em"
Đưa tay lau đi nước mắt trên gò má trắng sữa
"P'Bai nói sẽ dục đi..hức..huhu..oa..oa"
"A a! Thôi không khóc, anh xin lỗi"
Anh luống cuống dỗ dành cậu ngốc nhỏ của mình đang khóc to lên vì bị chính mình doạ sợ, khóc cỡ nào cũng không dỗ được, mặt mày đỏ gay hết cả rồi
"Oa..oa..oa"
"Win ngoan nào, nín giỏi nín giỏi nè, lấy kẹo ăn ha"
"Hức..vâng ạ"
Ngốc vừa nghe được loáng thoáng chữ kẹo là lại nín dứt hẳn, mặt mũi tèm lem gật gật đầu, còn nhẹ nhàng đặt lên má anh một cái hôn
"Èo, Win bẩn nhé, dính hết nước miếng lên mặt rồi"
"Không có bửn mà.."
Miệng nhỏ lại mếu xệu xuống chuẩn bị khóc tiếp thì bị anh chặn lại không cho khóc nữa
"Không khóc, đi lấy kẹo ăn ha"
"Dạa"
_______________________________
"Ăn hai cục thôi em nhé, để anh nấu bữa tối rồi mình cùng ăn"
"Cho thêm một cục nữa đi p'Bai, ba cục"
"Hai cục đủ rồi, hay là muốn bị sâu ăn hết răng nhỉ?"
Anh dí sát mặt vào cậu nói giọng như hù doạ người ta, mad người ta đây cũng biết sợ nên chỉ lấy hai cục sicula từ tay anh rồi ra ghế ngồi ngoan bóc ra ăn thôi, kì kèo một hồi nữa là không còn để ăn luôn chứ ở đó mà anh cho thêm cục nữa
"Ngồi chơi ngoan để anh nấu đồ ăn, không phá nghe chưa?"
"Nghe rồi"
"Trả lời ai đấy Win ơi?"
Anh xoay đầu lại nhìn cậu đang cặm cụi ngồi nghịch mấy que tăm
"Dạ nghe rồi a"
"Anh bật tivi cho Win xem nha?"
"Dạ! Bật mấy bạn thỏ í"
Mắt cậu ngốc sáng lên nhìn anh, vui sướng mà chạy ra sofa ngồi đợi anh mở, ngốc này chỉ được vậy là nhanh thôi
______________________________
"Em ơi! Vào ăn cơm đã"
"Đợi một chút xíu a"
"Nhanh nào! Không nhanh là anh ăn chừa mỗi rau cho em thôi nhé?"
"Đợi chút mà! Không chừa mỗi rau!"
Cậu lạch bạch leo xuống sofa chạy vào ngồi ngoan trên bàn ăn, bát cơm nhỏ của cậu cũng được anh chuẩn bị sẵn, thìa cũng có đâu rồi
"Hôm nay phải ăn được nửa đĩa rau này nghe chưa? Dạo này lười ăn rau lắm này"
"...rau dở ẹc ẹc.."
Cậu bĩu mỗi ra, đẩy xa đĩa rau xanh lè kia đến chỗ anh
"Kéo lại, đẩy nữa là ăn đòn này"
Anh cầm đũa gõ gõ vào đĩa rau ý nói cậu kéo nó về đúng vị trí ban đầu, ngốc cũng biết ăn đòn là gì, sẽ rất đau đó..nên cũng kéo đĩa rau trở về như cũ ngậm ngùi ngồi ăn cơm
"Xúc rau lên ăn"
"Từ từ mà...ăn sau cũng được.."
"Một!"
"Hic...xúc thì xúc mà...không cần đếm.."
Cậu dụi dụi mắt chứa đầy nước, miệng mếu máo, tay đưa thìa ra xúc một thìa rau cho vào miệng ăn
"Rau không có ngon gì hết...dở ẹc.."
"Dở cũng ăn, hôm nay không ăn được nửa đĩa rau thì không có đi ngủ"
"Hiccc...người ta có phải cún đâu mà bắt thức canh nhà..huhu"
Cậu vừa nhai rau vừa nhỏ giọng nói lí nhí trong miệng, nhưng nó đã lọt vào tai anh hết rồi
"Ăn nói mà hỗn hào như vậy nữa là ăn đòn nghe chưa? Học ai cái thói ăn nói không dạ thưa!"
"Win không có học ai hết ạ..huhu..đừng la nữa mà...hức..em bé trong bụng sợ đó...huhu"
Anh nhìn cậu khóc đến mặt mũi đỏ gay lên, bế cậu ngồi lên đùi, tay quẹt đi nước mắt dỗ dành cậu ngốc bé nhỏ kia
"Được rồi, ăn cơm đã rồi khóc tiếp, em bé trong bụng đói rồi này"
"Vâng...hức..a"
Cậu ngồi ngoan trên đùi anh đón nhận từng thìa cơm mà ăn đưa đến, má tròn bụ bẫm đáng yêu cứ rung rinh theo từng cái nhai của cậu làm anh chịu không nổi mà hôn lên đó
"Không cho..không cho hun hun má đẹp..nứa"
Cậu vừa nói vừa bĩu môi đưa tay chà chà chỗ anh vừa mới hôn vào
"Làm sao? Sao lại không cho anh hun hun nữa?"
"P'Bai la Win..không chơi nữa.."
Ông trời con của anh trưng ra cái mặt phụng phịu, giận dỗi, môi hồng cứ bĩu ra cưng chết đi được
"Được rồi! Ai đó đâu thèm chơi với mình nữa, chắc mai phải ăn kem mình ên rồi"
Anh vừa nói tay vừa bế cậu xuống khỏi đùi, cậu thấy vậy thì vội ôm cứng tay anh lại không chơi đặt cậu xuống ghế
"Ai đó hư p'Bai nhờ...để Win chơi với p'Bai này..mai nhớ cho Win ăn kem với nha.."
"Thôi! Không dám à, nãy ai đó mới tuyên bố đâu có chơi với tui nữa đâu"
Anh bây giờ mới đưa mắt liếc nhìn xuống con thỏ nhỏ đang ôm cánh tay anh ở dưới đùi mình, mắt long lanh cứ nhìn lên anh nãy giờ cầu xin một cái liếc mắt
"K-không có..Win có chơi..giờ Win ăn giỏi hết cơm luôn! Mai p'Bai cho Win ăn kem cùng nha"
"Chỉ thế là nhanh! Ngồi đây anh đút ăn nhanh còn chuẩn bị đi ngủ nào"
"Nhớ cho kem nha p'Bai"
"Ừ! Cho em kem"
Cậu mới vừa khóc lóc tức thì đây thôi bây giờ lại cười tươi roi rói rồi này, trẻ con giận thường mau quên lắm a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top