Chap 42

"H-hông....hức....hông đánh bé"

"Nhanh, tôi không nói lần hai"

"Hức...không dám nữa...hức...."

Cậu nhanh chóng chạy bay lại chui vào lòng anh ngồi, ôm cứng ngắc người anh lại

"Bỏ người tôi ra, nằm xuống nhanh"

"P'Bai...hức...ôm ôm bé ngủ....không có la bé..."

Anh bất lực, chẳng thể la cậu thêm lời nào nữa. Một phần là mệt, một phần là do anh không nỡ. Anh đứng dậy gỡ tay cậu ra, đặt cậu ngồi trên giường rồi đi ra ngoài

Anh ra ngoài ban công đứng hóng gió, từng con gió thổi qua làm mái tóc của anh bay nhẹ

"Ưm...lạnh quá.."

"Ra đây làm gì đây, bước vào nhà"

Cậu lẻn ra ngoài ban công đứng cùng anh, gió thổi qua lạnh quá mà kêu lên vài tiếng

"P'Bai vô ôm bé ngủ đi, p'Bai không ôm bé không ngủ được"

"Được rồi...đi ngủ"

Nhìn cậu ngốc lùn lùn đứng dưới đang ngước lên nhìn mình, anh bế cậu lên đưa cậu vào nhà đi ngủ
___________________________________
Sáng hôm sau, cậu vừa tỉnh dậy đã chẳng thấy anh ở đâu rồi, đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà tìm anh

"A! Bác Han về chơi với Win rồi ạ"

"Ừ bác về rồi"

Bác Han về từ sáng sớm, đang ngồi trên ghế mà xem thời sự, cậu thấy bác Han thì vui lắm mặt lộ rõ nét mừng rỡ

"Bác Han có biết p'Bai ở đâu không ạ?"

"Thằng bé đi làm rồi"

"P'Bai đi làm sao không rủ Win..."

"Tại Win ngủ ngoan quá mà, để bác lấy đồ ăn cho Win ăn sáng nha"

"Dạaa"
____________________________________
Phần bên anh thì sáng nay anh không có đi làm, anh đi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Hiện tại anh đang ngồi ở phòng chờ đợi bác sĩ thông báo kết quả

"Bright Vachirawit là ai ạ"

"Tôi đây"

"Mời anh vào phòng"

Một cô hình như có vẻ là y tá, mặc đồng phục trắng ra ngoài gọi anh vào phòng. Anh bước vào ngồi trên ghế được chuẩn bị sẵn

"Chào anh"

"Ừ"

Một người đàn ông tuổi trung niên bước vào, trên tay là một tệp giấy, bước đến ngồi vào ghế đối diện anh, đưa tệp giấy trên tay mình đặt lên bàn cho anh xem. Là hồ sơ bệnh án của anh

"Anh bị bệnh tim, giai đoạn hai rồi"

"Có cách nào chữa được không?"

"Không phải là không có, nhưng mà đã ở giai đoạn này thì tôi nghĩ anh phải làm phẫu thuật"

"Bắt buộc?"

"Vâng, bệnh tim có rất nhiều triệu trứng báo hiệu, nhưng tại sao đến giờ anh mới đi khám?"

"Không có thời gian"

Anh ngồi nhìn tệp hồ sơ bệnh án của mình mà thẫn thờ

"Nếu được, anh có thể kí vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật này, còn không thì tôi e ngại rằng thời gian không còn dài..."

"Cảm ơn, tôi có thể trả lời vào ngay mai?"

"Được, giờ anh có thể về"

Anh cầm theo tệp hồ sơ bệnh án cùng tờ đồng ý phẫu thuật ra ngoài bệnh viện, trên gương mặt của anh giờ hầu như chẳng còn sức sống. Ngồi trên xe nhìn tờ bệnh án cùng tờ giấy phẫu thuật, nhớ đến lời bác sĩ nói thời gian sẽ không còn dài mà nước mắt không tự chủ rơi xuống vài giọt

"Nếu tôi không còn...thì ai bảo vệ em đây.."
____________________________________
"P'Bai sắp về chưa vậy bác Han"

"Chưa đâu Win, chưa đến giờ cơm nữa mà"

Cậu sáng giờ cứ đòi nằng nặc phải đi lên công ty tìm anh, còn đòi bác Han dẫn anh về với mình. Cậu nằm dài trên đất là lăn lộn

Đang lăn lộn ngon lành thì cậu nghe tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên nhìn thì cậu thấy anh, người cậu như lò xo nhảy tưng lên chạy về phía anh ôm chầm anh lại

"P'Bai! Sao p'Bai đi đâu không rủ bé?"

"Tôi có chút chuyện thôi, ra ngồi chuẩn bị ăn cơm nào"

"P'Bai bế bế~"

"Bế bế nào~"

Anh dùng hai tay bế cậu lên, đặt cậu ngồi lên ghế bàn ăn

"Em ngồi ở đây, tôi lên lầu nói chuyện với bác Han một chút được chứ?"

"Cho bé đ-"

"Suỵt! Win là bé ngoan mà, phải nghe lời tôi nhé"

"Dạ.."

"Bác Han, cháu với bác lên phòng nói chuyện chút nhé?"

"À ừ được chứ"

Anh để cậu ngồi ở ghế rồi đứng dậy đi lên lầu, bác Han cũng đi theo sau anh

Anh mở cửa phòng làm việc mời bác Han vào, lấy tờ bệnh án đặt lên bàn ở sofa

"Bệnh án? Con bị gì sao"

"Bác cứ xem đi ạ"

"Tim? Bệnh tim!?"

"Vâng, bác sĩ nói cháu phải phẫu thuật, nếu không thì e rằng chẳng còn bao lâu cháu còn ở đây nữa"

"Phẫu thuật! Cháu phải phẫu thuật, cháu không được phép từ chối, còn Win thằng bé có mỗi cháu là chỗ dựa duy nhất cơ mà"

"Cháu...cháu sợ tỉ lệ thành công không cao...đến lúc đó thì khác gì không phẫu thuật ạ..."

"Dù có 1% thành công cháu cũng phải phẫu thuật, nghĩ đến Win đi, thằng bé nó rất yêu cháu mà, giờ nếu cháu như vậy thì thằng bé sẽ ra sao?"

"Cháu..."

"Phẫu thuật đi, bác tin tưởng ở con, phép màu sẽ mỉm cười với con, con chắc chắn sẽ phải sống tiếp, lo cho phần đời còn lại của Win nữa chứ con"

"Bác Han..."

"Nghe bác đi con.."

Anh không kìm nén được cảm xúc nữa, nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều, bác Han lần đầu thấy anh khóc vì suy sụp tinh thần thế này thì không khỏi xót xa ôm anh vào lòng, dù gì cũng chăm anh từ lúc con nhỏ rồi mà...

"Đừng khóc nữa, xuống chuẩn bị ăn cơm đã, Win thằng bé đang chờ ở dưới nhà kìa"

"Cháu sẽ phẫu thuật..."

"Ừm, chắc chắn phải làm. Giờ xuống ăn cơm nhé"

"Vâng..."

Anh gạt giọt nước mắt đang rơi trên má kia đi, vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi mở của cùng bác Han xuống nhà. Cậu ở dưới nhà ngồi đợi anh, nản quá mà nằm gục xuống cả mặt bàn

"Bé con, ngồi dậy đi nào"

"P'Bai xuống rồi ạ, cả bác Han nữa, p'Bai với bác nói chuyện gì trên đó vậy kể bé nghe với"

"Không có gì đâu, chuyện nhỏ như con kiến ấy mà"

"Hay là p'Bai nói xấu bé nên không muốn cho bé biết...."

"Ơ tôi nào có nói dối em, chả tin tôi à, tôi buồn chết đấy"

"Ơ...không buồn chết, bé tin mà"

"Vậy giờ ăn cơm nhé"

"Vâng ạ. Bé mời p'Bai măm măm, Win mời bác Han măm măm, bé mời bé măm măm, tất cả mọi người cùng măm măm cùng bé"

"Được rồi bác mời Win ăn cơm nhé"

Bác Han nghe cậu mời thì mắc cười thôi rồi, tay thì cầm thìa ăn, miệng thì mời mọi người, ai đời giống cậu đâu chứ

Cả ba cứ thế ngồi ăn vui vẻ với nhau, cười nói rôm rả cả một góc nhà
___________________________________
👤: được bữa gảnh gỗi lên hẳn 2 chap cho mí bồ đọc đã cái nư🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top