Chap 40

"Về thôi nào!"

"Đợi bé xíu để bé cất bánh đã"

Tay nhỏ nhanh nhanh bỏ hết bánh vào cặp con thỏ nhỏ, nãy do đợi anh làm việc chán quá mà cậu lôi hết bánh trong cặp ra ngồi xếp thành toà tháp. Dọn xong, cậu đưa cặp cho anh cầm rồi nắm tay anh đi về

"P'Bai chỉ bé đi thang máy đi, bé chẳng biết bấm nút nào cả"

"Không, lỡ biết đi rồi sau này chạy lăng xăng trong công ty, lạc thì tôi phải làm sao"

Chẹp chẹp! Cậu ngốc lại xụ mặt ra tiếp rồi, cái mặt thì rõ là xinh mà xơ hở mà mếu máo, xụ mặt ra thôi. Bế cậu lên, hôn vào má mềm của cậu một cái rõ kêu

"Ngoan, nghe lời tôi. Win là bé gì nhỉ?"

"Win là bé ngoan.."

"Vậy thì bé ngoan phải nghe lời tôi nhé, đi cái này nguy hiểm lắm, tôi chẳng muốn cho em đi đâu. Lỡ em bị gì tôi buồn chết đây này"

"P'Bai đừng buồn mà, bé có sao đâu, bé vẫn đây này, bé chẳng sao cả"

"Ừ, bé con của tôi chẳng sao cả, giờ thì đi về nào"

Bây giờ cả hai mới bước vào thang máy, thang máy bắt đầu di chuyển, cậu đứng nắm tay anh không yên phận mà đưa tay anh lên gặm, anh thấy vậy thì rụt tay mình ra, bắt đầu công cuộc dạy dỗ bé con

"Còn gặm tay tôi nữa là không cho nắm tay nữa nhé"

"Nhưng bé muốn gặm mà"

"Bé thích mấy bạn vi khuẩn cắn đúng không? Này gặm đi"

Anh đưa tay mình ra trước mặt cậu, tay còn dính chút nước mín xúi ình của cậu

"Không...không gặm nữa, bé không thích chơi với bạn vi khuẩn"

"Vậy không được gặm tay nghe chưa?"

"Bé nghe ạ"

Xoa xoa nhẹ đầu nhỏ của cậu, nắm tay cậu chờ thang máy, cửa thang máy mở ra anh cùng cậu bước ra, cứ thế đi hiên ngang giữa cái công ty, tất cả nhân viên không dám gây ra tiếng động to gì
___________________________________
Về đến nhà, anh vừa mở cửa xe cho cậu xuống cậu đã lăng xăng mà kéo tay anh ra sau vườn rồi, cầm vòi nước chuẩn bị bật lên thì bị anh giựt lấy

"Ơ...trả bé, anh hứa sẽ tưới bạn hoa với bé mà"

"Tôi hứa với em nhưng cũng phải từ từ, vào nhà thay bộ quần áo ra"

"Dạ..."

Cậu bĩu môi lững thững đi vào trong nhà, lên phòng lấy bộ quần áo khác ra thay, vừa xuống nhà định ra tưới cây thì anh lại cản lại tiếp

"Bé thay quần áo rồi mà p'Bai"

"Thay lâu quá, trời sắp tối rồi. Lên tắm luôn đi, mai rồi tưới"

"Nhưng...nhưng..."

"Không nhưng nhị, lên lấy quần áo đi tắm"

Môi nhỏ mĩm chặt lại, mắt xinh đã phủ lên một tầng nước rồi, cậu dậm dậm chân rồi bước lên phòng lấy đồ đi tắm. Sau hơn nửa tiếng cậu bước ra khỏi phòng tắm, không thèm xuống nhà nữa, cậu lên giường chui tọt vào chăn nằm, chùn kín mít người lại

Anh ở dưới nhà ngồi trên sofa đợi cậu mà chẳng thấy tiếng tăm gì thì trên đầu mọc cái hỏi chấm to đùng, đến giờ chẳng biết mình làm gì sai. Suy nghĩ hồi cũng sắp đến giờ ăn cơm, anh mới đứng dậy đi lên phòng gọi cậu

"Win, xuống ăn cơm nào"

Vừa mở cửa phòng, anh thấy trên giường có một cục tròn tròn nhỏ nhỏ nhô lên, bước đến bên thì cục tròn tròn đó khẽ nhúc nhích

"Win đâu rồi nhỉ, trốn kĩ quá tìm nãy giờ chả ra cơ"

"Win trốn rồi, trong đây không có, tìm chỗ khác í"

Anh phì cười trước cái ngữ đáng yêu này của cậu mất thôi, đưa tay định kéo tấm chăn ra thì chẳng kéo được, tắm chăn bị cậu giữ cứng ngắc chẳng xốc ra được

"Ra ăn cơm nào bé con, trốn thế được rồi, ngợp thở đấy"

"Bé không có ngợp thở.."

"Vậy ở trong đó là nóng lắm đấy nhé"

Vừa nói anh vừa lấy điều khiển máy lạnh chỉnh nhiệt độ cao lên, cậu ở trong chăn thì khỏi nói, nóng thôi rồi mà vẫn chẳng chịu chui ra, len lén nới lóng chăn ra để anh mở ra cho mình

Thấy cậu vẫn cố chấp ở trong, anh lấy tay mở lớp chăn kia ra, trước mắt anh là con thỏ người đầy mồ hôi, trên mắt còn vương chút nước

"Sao lại khóc nhè rồi, nín ngoan"

"B-bé...bé...hic...nhưng p'Bai là đồ nói dối...p-p'Bai nói sẽ tưới cây mà không tưới...hic...bé chẳng thèm chơi với p'Bai nữa...hức..ức...không ôm ôm p'Bai ngủ luôn...hic"

"Trời tối rồi mà, tưới cây dính nước sẽ ốm, tôi đi làm cả ngày cũng biết mệt chứ bé con"

"N-nhưng...p'Bai nói dối bé...hức...huhu"

"Nào được rồi, nín không khóc nữa, tí tôi cho ăn kem bù được chưa?"

"P'Bai không nói dối bé nữa!"

"Ừ không dối bé con nữa, xuống ăn cơm nhé"

"P'Bai bế bế bé nha"

"Nào bế bế"

Anh bế cậu lên, cẩn thận bế cậu xuống từng bậc thang một
_________________________________
Hôm nay cậu ăn cơm nhanh hơn bình thường 1p, ăn xong còn dơ bát khoe với anh

"P'Bai ơi, bé ăn hết cơm rồi, lấy kem cho bé đi"

"Lau miệng đi, để tôi đi lấy"

Cậu rút một tờ giấy ở hộp trên bàn, lau lau miệng xinh ngồi ngoan đợi anh mang kem ra cho mình

"Bé con ăn đi này, tôi lên lầu một chút"

"Dạaa"

Cậu ngồi vui vẻ xúc từng thìa kem to cho vào miệng, miếng nào miếng nấy bự chà bá ăn vào cậu phải nhăn mặt vì buốt răng. Anh đi lên lầu, bước vào phòng mở ngăn kéo đầu tủ ra lấy hộp thuốc trong đó, lấy hai viên uống vào. Dạo này sức khoẻ anh chả tốt miếng nào, anh cũng chẳng mảy may gì mà đi khám, cứ ngỡ là bệnh thường thôi uống thuốc sẽ khỏi

Anh bước xuống nhà thấy cậu đang ngồi xúc thìa kem to, chuẩn bị cho vào miệng thì vội vàng lao xuống mà giữ tay cậu lại

"Ăn uống kiểu gì vậy hả?!"

"B-bé ăn kem...t-thôi mà.."

Lông mày anh chau chặt lại, mắt cứ nhìn vào cậu chằm chằm, cậu bất ngờ bị anh làm vậy thì ngồi im như tượng, chả dám ho he gì, thở còn không dám

Chiếc thìa trên tay cậu cầm rớt xuống đấy kêu lên tiếng chói tai, mới lôi cả hai định hình lại xự việc. Cậu nhìn anh vẫn đang chau mày thì sợ vô cùng

"P-p'Bai không được làm thế này, bé sẽ rất sợ..."

Cậu đưa hai tay lên lông mày của anh, nhẹ nhàng tách hai bên lông mày ra để nó hết chau lại, anh thấy thế thì chẳng nỡ la cậu nữa, lấy cho cậu cái thìa khác rồi bế cậu ra sofa đợi cậu ăn kem

"Từ sau ăn từ từ thôi nghe chưa, ăn thế nguy hiểm đấy"

"Bé nhớ rồi ạ"
____________________________________
👤: thấy để Win ngốc cũng dethw mà sao ai cũng nói cho Win hết ngốc vậy
Mình thấy để vậy có sao đâu nhỉ, ngốc nhưng mình vẫn cho Win lấy ck mà😞
Đâu nhất thiếc phải hết ngốc mới lấy được ck âuu😖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top