Chap 23
"Vào đây làm gì!?"
"C-cái bụng của bé cảm thấy đói rồi p'Bai ơi..."
"Hết cơm rồi! Nhịn đi"
Anh lại xoay qua làm việc tiếp mà chẳng nhìn cậu gì cả!
Cậu rón rén đi từng bước nhỏ đến bên cạnh anh, lay lay cánh tay dây điện kia
"Nhưng mà bụng bé đói ơi là đói luôn á p'Bai..."
"...."
"Bé xin lỗi mà anh ơi...bé siu siu đói luôn á anh.."
"...."
Anh không thèm trả lời cậu gì cả hết, cậu không nhịn được nữa, gạt tay anh ra khỏi bàn phím máy tính, chui tọt vào lòng anh ngồi nũng nịu
"Xin lỗi mà p'Bai ơiiiii, Win đói đói lắm luôn á p'Bai ơi. Cho bụng xinh của bé ăn đi màaaa, đói bé không có ngủ được"
"Nãy ai nói không ăn rau?"
"B-bé nói ạ.."
"Buổi trưa ai đổ rau vào thùng rác?"
"Bé ạ.."
"Sao nãy chối"
Cậu không trả lời nữa, dụi dụi đầu vào người anh
"Không dụi nữa, bước xuống cho tôi làm việc"
"Nhưng p'Bai chưa cho bé ăn mà.."
"Nãy không ăn thì nhịn, hết cơm"
Cậu không thèm nói chuyện với anh nữa, giận anh thật sự luôn í! Cậu đi xuống nhà, vào phòng bếp bắt đầu lục đồ ăn
.
Sau một hồi tìm tòi, cậu vẫn không thấy đồ ăn ở đâu cả. Cậu không tìm đồ ăn nữa, cậu sẽ pha sữa uống cho đỡ đói
"Hộp sữa của mình gần hết rồi..."
Hộp sữa bột của cậu đã gần hết, không đủ để pha 1 ly. Cậu lại phải đi lấy hộp sữa mới đã...có khổ cái thân trẻ này không cơ chứ
"Àaaa, hộp sữa đây rồiii"
Cậu mở cửa tủ bếp dưới thì thấy nguyên cả một dàn những hộp sữa bột của cậu ở đó. Anh sẽ thay sữa hàng tháng, sữa bóc được 1 tháng chưa uống xong anh cũng vứt, sữa chưa khui sắp hết hạn anh cũng vứt
Cậu bưng hộp sữa bột lên, tay xinh bóc lớp giấy thiếc trên hộp ra bắt đầu móc từng thìa bột sữa ra ly hình cà rốtttt
Tiếp theo sẽ là bước rót nước nóng vào ly, cậu cẩn thận đặt ly lên bàn, tay lại cầm cái bình dữ nhiệt đang đựng nước nóng cẩn thận đổ vào
Cậu lấy thìa xinh của cậu để khuấy ly sữa cho đều lên, xong bắt đầu lại đi lấy thêm cái bình sữa, cậu lại cẩn thận rót từ ly sang cái bình sữa của cậu
"Cuối cùng cũng xong rồi nè"
Cậu cầm lấy thành quả nãy giờ pha sữa của cậu lên. Là một bình sữa đầy ắp
Cậu vui vẻ tung tăng cầm bình sữa lên phòng vừa xem Cocomelon vừa uống sữa, đúng là tuyệt cú mèo!
Cậu nằm vừa mút bình sữa vừa coi hoạt hình cho đến khi bình sữa đã cạn sạch, mắt cậu bắt đầu lim dim buồn ngủ, miệng nhỏ vẫn đang ngậm núm ti của bình sữa mút mút
Hồi sau cậu đã nằm ngủ say, vừa ngủ miệng xinh vừa mút mút núm ti. Anh thì đang dọn bàn làm việc để qua phòng ngủ với cậu
Anh mở của vào phòng, thấy thân hình nhỏ bé của cậu đang nằm đè lên chăn, tivi vẫn đang mở, miệng vẫn ngậm núm ti bình sữa. Cưng chết anh rồi ><
Ngắm cậu một lúc, anh chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, rút bình sữa từ miệng cậu ra để lên kệ tủ bên giường, tắt tivi đi, leo lên giường đắp chăn và ôm cậu ngủ. Không quên hôn vào tóc mềm kia 2 cáii
____________________________
5 giờ sáng
"P'Bai...p'Bai ơi.."
Cậu đang ngủ thì bị cơn đói kéo dậy, đúng rồi tối qua có bỏ bụng cái gì đâu nên giờ đói là phải
Anh đang ngủ thì bị cậu lay lay dậy nên cũng theo phản xạ mà mở mắt
"Sao vậy bé con"
"Bé..hức..bé đói nhắm...huhu...cho bé ăn..hức"
Anh mắt nhắm mắt mở trả lời lại cậu, nghe thấy cậu thút thít khóc nấc lên anh mới hoàng hồn mà ngồi bật dậy ôm cậu dỗ dành
"Nín nào nín nào, tôi xin lỗi em. Tôi bế em xuống nhà ăn nhá"
"Vâng ạ...đói..bé đói lắm rồi..hic"
"Ừ ừ, tôi xin lỗi, tôi cho em ăn ngay đây"
Anh bế cậu đi vệ sinh cá nhân, miệng liên tục dỗ dành và xin lỗi cậu. Anh cũng chẳng muốn bỏ đói cậu đến mức khóc nấc lên vậy đâu, do cậu chẳng chịu ăn đủ chất, không đủ chất thì làm sao khoẻ được. Anh buộc phải dùng biện pháp này để rèn lại cách ăn của cậu thôi, chứ trong lòng anh thấy cậu khóc vì đói thì xót thôi rồi
Anh bế cậu từ trên lầu sau khi vệ sinh cá nhân xuống. Dưới nhà người làm đang tất bật dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng
"Đã có bữa sáng?"
Anh bế cậu ngồi vào bàn ăn, hỏi một trong số các người làm đang chuẩn bị bữa sáng
"Dạ xong ngay đây ạ, phiền ngài Bright đợi một chút"
Do người làm nghe bác Han nói là tầm 5h45 đến 6h anh mới dậy, ai biết nay anh lại dậy sớm thế đâu mà chuẩn bị đồ ăn sớm
"Anh ơi..sắp có đồ để ăn chưa...bé đói nhắm...hic"
"Sắp rồi sắp rồi đây, tôi xin lỗi em nhiều lắm bé con"
Lần đầu cũng như lần cuối anh sử dụng biện pháp này để răn đe, rèn lại cách ăn cho cậu. Để cậu đói thế này lòng anh đau không chịu được
"Bữa sáng đây ạ, mời ngài Bright và cậu chủ nhỏ"
Đồ ăn được mang ra bàn, anh nhanh chóng múc sang một cái bát nhỏ của cậu cho nhanh nguội để cậu có thể ăn luôn
"Ăn nào bé con"
"Aaaaa...oằm"
"Được chứ?"
"Nhon nhắm p'Bai ơii"
"Ừ"
Miệng nhỏ lúng búng bún chu chu lên trả lời anh
"P'Bai ơi, tí anh cho bé đi làm chung với anh đi. Ở nhà chán lắm lắm luôn"
"Ừ, ăn xong tôi cho đi"
Cậu nghe xong người như có thêm năng lượng á, ngồi ngoan ăn nhanh ơi là nhanh. Thoáng chốc đã ăn hết bữa sáng rồi
"Được rồi, em ra kia chơi đi để tôi ăn sáng"
"Vâng ạ"
Anh nãy giờ bận đút cho cậu ăn nên đã ăn được cái gì đâu, chăm chút cho con thỏ kia xong mới lo cho thân mình
Cậu thì lon ton đi ra sofa lấy con thỏ đồ chơi mà anh mua cho cậu ngồi chơi ngoan đợi anh ăn sáng
"Bé con, lại uống hết ly sữa này rồi đi nào"
Cậu đang chơi thì nghe anh gọi nên cũng dục con thỏ ở sofa mà chạy lại uống hết ly sữa trên tay anh
Xong xuôi tất cả anh dắt tay cậu đi ra ngoài để chuẩn bị lên công ty
"Bác Han, bác ở nhà trông nhà giúp cháu, sẵn quản lí luôn mấy người làm mới. Có gì bác cứ gọi cho cháu"
"Ừ, bác biết rồi mà, làm như mới ngày đầu bác làm ở nhà con ấy"
"Con nói cho chắc thôi mà"
Hai bác cháu đang đứng nói chuyện cười đùa với nhau thì có con thỏ trắng nào đó đã chạy lon ta lon ton ra trước xe đợi rồi
"P'Bai ơi! Nhanh lên p'Bai ơi"
"Vào chào bác Han rồi đi!"
Cậu nghe anh nói cũng ngoan ngoãn chạy vào chào bác Han
"Cháu chào bác Han cháu đi làm ạ!"
"Lên đó làm hay phá thằng bé Bright đây"
"Không, Win ngoan lắm Win không có phá p'Bai đâu"
"Vậy Win đi làm chiều về chơi với bác nha"
"Vâng ạ! Chiều về Win tưới cây với bác Han"
"Ừ, thôi hai đứa đi đi"
Bác Han vỗ vỗ nhẹ vai anh, ý muốn nói anh đi làm kẻo muộn giờ. Anh cười nhẹ, chào bác rồi dắt tay cậu lên xe đi đến công ty
Trên xe cậu cứ luôn miệng nói này hỏi kia, cái gì không biết cậu đều hỏi. Anh chỉ biết lái xe, lâu lâu lại nhìn sang cậu ngốc ham học hỏi của mình đang chỉ chỏ những thứ ở bên đường
[....]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top