Chương 7.Ngày mưa với lời xin lỗi đau đớn

[Sau cái đêm định mệnh ấy,như mọi ngày,tiệm hoa vẫn là nơi chào đón Nani đầu tiên,hôm nay là ca làm việc của Nani nên Phuwin không tới.Nani nhìn những bông hoa mới nở đang hưởng thụ ánh mặt trời,trong lòng cũng chẳng thấy khá lên,cậu chỉ lặng lẽ tới quầy rồi cắt giấy gói,thắt nơ lại tạo thành một bó hoa đẹp cho khách hàng đặt trước,khách hàng đến thì thấy chủ tiệm tươi cười mọi khi nay lại ủ rũ như hoa héo nên họ cũng chỉ nhanh chóng rời đi,Nani cứ vậy mà ngồi thẫn thờ trong tiệm.Thi thoảng Dew có hay ghé tiệm chơi một lát rồi đi làm,nay chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu,có lẽ vẫn để bụng lời nói của Nani,chính điều ấy lại càng khiến Nani thấy áy náy trong lòng,Nani hơi cau mày lại,bĩu môi tỏ vẻ buồn bực]
Chán thiệc chứ,anh định bơ tôi thật sao? -Nani
Hay là.. nhờ Phuwin xem Dew như nào nhỉ? Chắc giờ này Dew ở trên trường rồi -Nani
[Nani nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi soạn tin nhắn cho Phuwin]
NANI
Ê Phuwin! Anh nhờ mày một chuyện,làm bí mật thôi nhé!
PHUWIN
À vâng,chuyện gì thế anh :)?
NANI
Nay Dew lên trường dạy học đúng không? Mày xem giúp anh xem Dew tâm trạng như nào nhé! Có gì báo cho anh biết,làm tốt công việc sẽ có thưởng😜
PHUWIN
Dời ạ,hoá ra là chuyện này,yên tâm đi,để em để ý giúp anh cho,thôi nhé,em vào tiết học rồi.
NANI
Ok cảm ơn
[Xong thì Nani cũng cảm thấy ổn hơn một chút,nhưng vẫn phải nghĩ cách làm lành với Dew,Nani lo rằng Dew sẽ vì lời nói của Nani mà sẽ ít nói chuyện với Nani hơn,cậu lo rằng Dew thậm chí sẽ chẳng muốn có bất cứ mối quan hệ gì với cậu nữa,cứ vậy mà Nani đắm chìm trong những suy nghĩ ấy hàng giờ đồng hồ]
CHUYỂN CẢNH
[Tranh thủ giờ nghỉ trưa,Phuwin chấp nhận bỏ bữa để đi giúp Nani điều tra Dew,cậu cùng trợ thủ đắc lực đó là Fourth Nattawat]
Này Fourth,chúng ta đi đến phòng giáo viên đi -Phuwin
Liệu có bị phát hiện không? Với cả chúng ta canh thầy ấy từ sáng đến giờ rồi,chả rõ thông tin gì cả -Fourth
Không sao,tao lo được,hay là tao sẽ để ý đến cảm xúc của thầy,còn mày quan sát hành động của thầy,được không? -Phuwin
Ừm- Ờ,nhanh đi,tao đói lắm rồi -Fourth
[Hai cậu nhóc lén lút đến phòng giáo viên,Phuwin ở cửa trên,Fourth ở cửa dưới,hai người nhìn qua tấm kính ở cửa,quả thật trong phòng chỉ có một mình Dew,anh ấy đang ngồi soạn một số tài liệu,Phuwin chăm chú nhìn Dew,cậu thấy rằng sắc mặt Dew không tốt,cứ buồn rồi thi thoảng lại bực bội,không vui vẻ như ngày thường,Phuwin nhanh chóng ghi ra tờ giấy,Fourth ở bên kia thì thấy Dew cứ chỉ ngắm nghía cái vòng tay của thầy ấy,Phuwin nhìn phát biết ngay là của Nani tặng,sau một hồi thì Phuwin đoán rằng hai người đang giận dỗi nhau chuyện gì đó.Đúng lúc đó,có con ong chích vào chân Fourth,câu kêu lên một tiếng,Dew biết được thì bật dậy,thật buồn cười ở chỗ Dew lại nhìn về phía Phuwin,thấy Phuwin đứng cặm cụi viết gì ở đó,Fourth biết bị phát hiện nên chạy đi luôn,Dew bước ra ngoài và nắm lấy vai cậu]
Học trò Phuwin,em làm gì ở đây? Đang giờ nghỉ trưa đó -Phuwin
Dạ- em em -Phuwin
Em giấu diếm cái gì đấy? -Dew
Dạ đâu có,mấy cái vớ vẩn thôi mà haha -Phuwin
Vớ vẩn sao? Thầy cũng muốn coi thử -Dew
Ơ không không- -Phuwin
[Dew giật lấy tờ giấy từ tay Phuwin,xem kĩ lưỡng]
Hoá ra cậu theo dõi thầy,cậu là stalker à? -Dew
À không không,em không phải con người như vậy.. chỉ là -Phuwin
Chỉ là..? -Dew
Ờm.. anh Nani kìa! -Phuwin
Hả?? *Quay ra* -Dew
EM XIN LỖI -Phuwin
[Phuwin đánh lạc hướng Dew sau đó tẩu thoát,Dew biết mình bị lừa nên càng bực bội hơn,đá cửa một cái rồi bước vào phòng]
Tên nhóc chết tiệt này! Tôi xử tội cậu sau -Dew
[Tâm trạng u ám của Dew toả khắp căn phòng,các giáo viên khác cũng phải e sợ,họ cũng cố nói chuyện cùng anh cho khuây khoả nhưng không thành,thế là hai con người hai tâm trạng khác nhau.Cùng lúc đó,Phuwin gửi ảnh thông tin cho Nani,biết ngay là cậu ấy giận mà,Nani để tối nay mua chút quà rồi gói hoa đến nhà Dew để xin lỗi,Nani nhanh chóng đi ra tiệm tạp hoá,mua gói kẹo với gói bim bim,rồi lại chạy ra cửa hàng lưu niệm mua con gấu bông nhỏ,những món quà dễ thương cậu để hết vào cái giỏ có đính kèm lời xin lỗi,khi ấy là 8h tối,không may trời lại mưa,nhưng bù lại là nhà Dew cũng khá gần tiệm,đi bộ thôi cũng không mất nhiều thời gian,Nani cầm ô và đi,cậu nhờ Phuwin trông coi cửa hàng dùm.Bởi trời khá tối,Nani còn bị cận nhẹ nữa nên nhìn đường khá khó,đến đoạn cậu phải sang đường,cậu cứ vậy mà đi qua... *Uỳnh* tiếng xe tải đã đâm vào Nani,thân cậu văng xa chục mét,ánh mắt thất thần vô hồn như sắp chết,máu dần trở thành một vũng,người dân xung quanh thấy vậy liền báo cho cảnh sát và xe cứu thương,sau đó Nani được nhanh chóng đưa vào bệnh viện,tin tức về cậu cũng nhanh chóng lan truyền,Phuwin xem điện thoại và biết được,cậu hoảng hốt nhanh chóng chạy đến bệnh viện,Nani là người thân duy nhất của cậu,cậu dầm mưa chạy đến]
Bác- Bác sĩ- bệnh nhân Nani Hirunkit đâu? Ha- -Phuwin
Cậu là người thân của cậu Nani? Cậu ấy đang tiến hành phẫu thuật trong phòng bệnh 108 -Bác sĩ
*khóc* tại sao chứ? Anh Nani.. *gục xuống* -Phuwin
[Cùng lúc đó,Pond biết tin cũng đi đến,thấy Phuwin như vậy nên anh đến đỡ cậu dậy]
Phuwin,em bình tĩnh đi,anh Nani sẽ ổn thôi -Pond
Anh Pond.. hức- anh Nani -Phuwin
Anh hiểu anh hiểu,em bình tĩnh đi,hãy đợi anh ấy,cầu phúc cho anh ấy thôi -Pond
Bác sĩ,liệu anh Nani sẽ sống sót chứ? -Pond
Tỉ lệ sống chết là ngang nhau,bây giờ cậu ấy đang trong cơn nguy kịch,tôi phải gọi bác sĩ giỏi nhất thay cho tôi nên cậu hiểu là tình hình nghiêm trọng như nào rồi đấy -Bác sĩ
Hức- anh ấy bị thương ở đâu vậy? -Phuwin
Hai người theo tôi vào phòng nói chuyện -Bác sĩ
[Cả ba người đi đến phòng làm việc của bác sĩ]
Tình hình cậu Nani rất nguy hiểm,cậu ấy bị chấn thương nặng ở não do nhiều mảnh thuỷ tinh đâm xuyên vào,đã vậy còn bị gãy xương ở chân với tay cũng khá nặng,cậu Nani này cơ thể không phải quá khoẻ mạnh nên cũng gây nhiều sức ép cho mạng sống,thưa hai cậu,giờ chỉ trông chờ vào may mắn thôi... -Bác sĩ
[Phuwin nghe xong thì suy sụp tinh thần,cậu khóc lớn,Pond thấy vậy thì cũng rơi nước mắt không khỏi đau lòng xót xa,sau khoảng 9h đồng hồ vật lộn với thần chết,may thay là Nani vẫn sống sót nhưng cậu ấy hiện giờ yếu ớt vô cùng,có lẽ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cậu ấy bị đau,chưa được vào thăm bệnh nhân nên Phuwin và Pond chỉ có thể ở ngoài nhìn vào bên trong,cậu ấy nằm trên giường bệnh,nào thì băng bó khắp chân tay rồi đầu,tiếng đo nhịp tim kêu liên tục,Phuwin càng nhìn càng đau lòng]
Phuwin à,em đừng quá đau lòng,dù gì anh Nani đã sống sót,chúng ta chỉ cần chăm lo anh ấy thật tốt là sẽ mau khoẻ lại thôi,em với anh đi mua chút đồ ăn nhé? -Pond
Vâng -Phuwin
[Khi hai người rời đi cũng là lúc Dew chạy đến,anh ấy đến phòng bệnh 108 và nhìn từ cửa kính vào,anh nhìn vào thân thể thảm hại của Nani nằm thoi thóp trên giường bệnh,anh đau lòng mà gục xuống,anh nắm chặt tay,hai hàng nước mắt chảy xuống]
Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi... -Dew
Hirunkit.. nếu không vì tôi,đến bây giờ cậu đang bán hoa rồi chứ không phải chịu đau đớn.. -Dew
[Tâm của Dew như chết lặng]
—————————————————————————
                                Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: