Chương 2.Em là mặt trời
S-sao anh lại tới đây,trời đang mưa mà! -Nani
[Nani hốt hoảng đến đưa anh đến ghế ngồi,cậu lấy tạm khăn ở quầy ra đưa cho anh lau qua người]
Sao anh lại tới lúc trời mưa như này? -Nani
Tôi.. -Dew
...
Tôi với vợ ly hôn rồi.. -Dew
[Nani nghe xong thì còn ngạc nhiên hơn,ly hôn ngay ngày lễ tình nhân sao?? Có đau lòng quá không vậy.Ở phía Dew thì anh có vẻ đã khóc rồi,nước mắt anh rơi liên tục,lúc này Nani hiểu được tâm trạng của anh nên đã an ủi]
Ôi trời.. tiếc cho anh quá -Nani
[Dew để lộ ra khuôn mặt thất vọng,người anh yêu mười mấy năm trời lại có thể bỏ anh đi,anh ấy đối với cô ấy không tốt sao?]
Thôi thì.. tôi pha cho anh ly cà phê nhé,anh dầm mưa như vậy thì lạnh lắm -Nani
Cảm ơn cậu.. -Dew
[Nani mang ra cho anh ly cà phê nóng,Dew thì lạnh lắm thấy ly cà phê thì nhanh chóng uống hết]
Anh cẩn thận không bỏng đó -Nani
Ừm.. -Dew
Thế.. sao anh lại đến đây vậy? -Nani
Không biết nữa,ban đầu đến đây tôi cứ có cảm giác nhẹ nhõm với yên bình *lau nước mắt* -Dew
Nên là xin cậu,cho tôi ở lại đây một chút được không? -Dew
Vâng,ngoài trời vẫn mưa,anh ở lại đây một chút cũng được -Nani
Vậy,anh có thể kể cho tôi biết vì sao anh với chị lại ly hôn không? -Nani
[Dew ngước lên nhìn Nani,nhìn gương mặt đầy sự tò mò của cậu,anh im lặng một lúc]
...
Ờm..- nếu anh không muốn nói cũng không sao *xoa gáy* -Nani
*thở dài* Tôi với cô ấy yêu nhau từ hồi còn học đại học tới bây giờ,đến khi cưới chả được bao lâu thì cô ấy ngoại tình mà bỏ tôi đi,trong những năm tháng yêu nhau,tôi đã hi sinh cho cô ấy nhiều như vậy mà nỡ lòng nào... -Dew
Vậy sao.. *nắm lấy tay anh* anh đừng buồn,cô ấy không còn tình cảm với anh thì thôi,nếu anh mở lòng ra thì chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn chăng? -Nani
[Dew nghe thấy lời an ủi từ cậu thì bớt phiền lòng hơn phần nào,nhưng anh vẫn chưa thể quên đi hình bóng người ấy]
Mà ban đầu anh hỏi là có bông hoa nào cho ngày trái tim tan vỡ phải không? -Nani
Hả? T-tôi -Dew
[Nani nhẹ nhàng tiến đến giỏ hoa,cậu lấy mấy bông hoa hướng dương rồi gói lại,cậu tiến đến ngồi xuống và đưa cho anh]
Anh,những bông hướng dương này luôn hướng về phía mặt trời,tôi mong anh cũng giống như những bông hướng dương này,anh luôn mạnh mẽ hướng về tương lai phía trước *mỉm cười* -Nani
[Dew thấy thế thì mở to mắt,đôi vô hồn ban đầu đã trở lên long lanh như viên kim cương,nhìn nụ cười ấy anh cảm thấy như trái tim được sưởi ấm,có lẽ chính cậu ấy là mặt trời để anh hướng đến,một lần nữa nước mắt anh lại rơi]
Ui- anh,anh đừng khóc nữa- -Nani
[Dew đã tiến đến và ôm chầm lấy Nani,anh lại khóc nức nở giống như đứa trẻ con vậy]
C-cảm ơn cậu -Dew
[Nani thấy vậy thì cũng bất ngờ,cậu cứ vậy để cho anh ôm,anh khóc ướt sũng bên vai áo của cậu,Nani nhẹ nhàng đặt đôi tay lên lưng anh và xoa,sự ấm áp từ đôi bàn tay khiến Dew nhẹ nhõm]
Ấm quá *nói nhỏ* -Dew
[Nani mỉm cười,mặt cậu bây giờ đỏ ửng lên như trái cà chua vậy,cậu đang ôm trai lạ mà,ai chắc cũng ngại nhỉ.. Một lúc lâu sau thì Dew đã ngủ thiếp đi,Nani thì để anh sang một bên,cậu cũng mệt mỏi mà ngủ đi.Đến khi bình minh lên,ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến Dew thức giấc,anh mệt mỏi xoa hai bên thái dương rồi nhìn sang bên Nani,anh bất ngờ vì cậu đang tựa vào vai anh,tia nắng ấm còn vương trên mặt cậu,khung cảnh ấy đẹp tựa như bức tranh,Dew nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má cậu nhưng sau đó liền rụt tay lại,Nani cũng vì thế mà tỉnh dậy,cậu cũng bất ngờ không biết vì sao mình lại tựa vào anh,rõ ràng hôm qua ngồi cách nhau mà]
Ờm.. tôi xin lỗi -Nani
Không sao -Dew
Tôi xin lỗi vì hôm qua làm phiền cậu nhé -Dew
Không có gì đâu ạ,tôi sẵn sàng đón tiếp anh -Nani
Cảm ơn nhiều -Dew
Vậy... anh định về luôn sao? -Nani
Ừm chắc vậy -Dew
Tôi sợ anh mệt mỏi ý nên anh muốn đi ăn sáng cùng tôi không? -Nani
Tôi.. -Dew
[Chưa kịp phản ứng gì thì bụng của Dew réo lên vì đói,kể từ tối hôm qua thì anh chưa ăn uống gì cả,Nani thấy thế thì bật cười,Dew thì ngượng đỏ cả mặt]
Cũng được,tôi với cậu đi ăn đi -Dew
Vâng,đi thôi *cười* -Nani
[Hai người cùng nhau đi dọc con phố để tìm quán ăn,Nani dẫn anh đi đến quán hôm qua anh với Phuwin ăn.Khung cảnh khi mưa xong thật sự rất đẹp và yên bình,buổi sáng không khí thật trong lành,mãi Nani mới bắt chuyện anh]
Mà anh tên gì ấy nhỉ? -Nani
Tôi tên Dew Jirawat,còn cậu? -Dew
Tôi là Nani Hirunkit -Nani
Vậy tôi với cậu Nani... -Dew
À quán ăn kia rồi,vào thôi! -Nani
À ừ *gật đầu* -Dew
Anh gọi món đi -Nani
[Hai người cứ vậy ăn sáng cùng nhau rồi lại quay về tiệm hoa,Nani thì tiếp tục công việc hằng ngày của mình]
Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé! -Dew
Không có gì ạ.. mà nãy anh định nói gì à? -Nani
Nói gì..? -Dew
Thì lúc đi dạo ý,anh định nói gì mà -Nani
À thì tôi muốn kết bạn với cậu -Dew
[Dew thật ra muốn tỏ tình luôn nhưng vì mới gặp chuyện không vui với lại mới làm quen với Nani nên chưa đủ can đảm để làm chuyện đó,anh đành cất giấu tình cảm ấy trong trái tim,đợi ngày bộc lộ ra]
Được chứ *mỉm cười* -Nani
[Lại là nụ cười ấy,nụ cười này khiến cho Dew mỗi lần nhìn thấy là lại tan chảy,đúng chuẩn nụ cười toả nắng mà,má Dew hơi ửng hồng]
Anh,cho tôi xin line nhé,có gì nói chuyện với nhau cho tiện -Nani
*giật mình* À ok,đây nhé -Dew
[Trước khi đi về thì Dew không quên cầm bó hoa hướng dương mà Nani gói tặng,anh cầm bó hoa rồi nhìn Nani một lúc]
Một lần nữa,cảm ơn cậu nhé! -Dew
Vâng ạ,tôi sẵn lòng giúp đỡ anh -Nani
[Dew chỉ gật đầu sau đó rời khỏi tiệm,anh vừa đi vừa mỉm cười,anh đã gặp được "bông hoa" của đời mình rồi,bông hoa ấy xinh đẹp và đặc biệt]
------------------------------------------------------------
Hết chương 2
Huhu có ngắn quá không mấy bạn🥲
Chương sau thì tui định viết về PondPhuwin á mà chưa có ý tưởng,mấy bạn giúp tui đc hog? Cmt nhé
Cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu để đọc🥹💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top