Chap 16
🤗🤗🤗
Tặng cho tiểu muội muội đáng yêu mới quen nha. Xong chap này ca ca ta sẽ nghĩ vài ngày lười quá à mọi người đừng có quên ta á nha.
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
Joohyun không hiểu loại cảm xúc trong tim ngay lúc này là gì? Nhưng cô rất sợ...! Sợ rằng sẽ mất đi một thứ gì đó quá đỗi quan trọng....Sợ ai đó.....RỜI XA!!
Bước chân vô cùng gấp gáp ...........
-" CẠCH.!"- Tiếng chốt vang lên! Cánh cửa dù Joohyun chưa kịp nắm đã được kéo ra. Trước mắt cô không phải ai khác ngoài tên đầu nâu Son Seungwan - Người mà cô những tưởng đã chạy chốn khỏi mình!!__Vậy ra đáp án là SON SEUNGWAN !!!
Chẳng mất quá lâu để thu rõ hỉnh ảnh người kia, một bước sát lại Joohyun ôm chầm lấy Seungwan, làm ai đó xíu té ngửa.
-" Có chuyện gì sao???!!"- Bất ngờ không ít, nhưng Seungwan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vì cái ôm này ấp áp quá, lại dễ chịu vô cùng. Cảm giác nâng nâng như trên mây. NHƯNG Chuyện gì khiến Joohyun cư xử như vậy? Hành động này sao lại khó hiểu đến thế ? -" Em không khoẻ ư?"- Đại loại Joohyun đang làm cậu lo lắng lắm. Seungwan gom lại tấm thân bé nhỏ đang núp trong lòng mình và vuốt nhẹ sau lưng người ấy như muốn vỗ về an ủi. Trong lúc cậu rời khỏi đây đã xảy ra chuyện gì sao??
Đáp lại những thắc mắc của Seungwan là sự im lặng, ruột gan đầu nâu cũng theo đó châm lửa lên đốt.!! Joohyun lạ quá. Chủ động ôm cậu đã đành, đằng này còn ôm rất lâu, rất chặt. Ai đã khiến cô ấy sợ hãi gì chăng? Là kẻ nào??? Nếu để Seungwan biết được, cậu sẽ đánh cho tên đó bầm rập đến nơi đến chốn!!
! (Chỉ sợ lúc đó đánh ko đc thui)
__ Tự suy tự diễn biến tưởng tưởng thành sự thật... Vâng!! Son Seungwan đang bức bối lắm đây........
-" Kẻ nào ăn hiếp em? Nói! Ai??. Tôi sẽ dậy cho hắn một bài học.!!"- Trạng thái cảm xúc của Seungwan cũng biến thiên lẹ lắm- Bất ngờ- Thích thú- Khó hiểu- Lo lắng - và Tức giận!!...??
Dù đang vùi mặt vào hõm cổ đem theo hương bạc hà dễ chịu của Seungwan, Joohyun có thể nhận ra giọng nói bên tai đã lên tone_ Là tức giận ư? Nãy giờ cô đâu nghe được gì ngoài tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình. Đến phút nghe ra lại thành Seungwan đang lớn tiếng nạt mình!!. --- Còn dám to tiếng với cô? AI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI TỨC GIẬN Ở ĐÂY HẢ SON SEUNGWAN
!!.
-" LÀ TÊN ĐẦU NÂU MỎ NHỌN SON SEUNGWAN NHÀ CÔ ĐẤY!!"- Tay Joohyun đẩy mạnh về phía trước để mình rời khỏi cái ôm của cả hai...Chân mày cau lại. Tên chết bầm này thật không biết phải trái. Rõ là đi ra ngoài không nói với cô lời nào!! Làm Bae Joohyun cô tưởng...................Mà giờ lại cáu với ai!! Người phải cáu là cô mới đúng.
-" Ơ?"- Ngu toàn tập. Seungwan hiểu không ý Joohyun là gì.? Nhưng vậy cũng đủ biết không ai ăn hiếp Joohyun cả. Cũng đúng, ai dám cơ chứ!?? Chẳng có đâu.!!. Cơ mà Joohyun lại nói là Seungwan...Seungwan làm sao....Trời đất!! Seungwan làm gì nên tội chứ? Cậu vừa đi mua cơm trưa cho cả hai nè, nào có cơ hội mà ăn hiếp em!! Huống chi toàn là em ăn hiếp Seungwan...Nắng mưa pha trộn....Mới sáng sớm đã....giờ lại...!!Không lẽ Joohyun nổi đoá chỉ vì Seungwan đáp lại cái ôm-" Tôi có ăn hiếp em sao?? Là em tự lao vào tôi đấy chứ.!! "- Mặt ai đó nhăn nhó cười khổ sở. Là ai chiếm tiện nghi của cậu trước? Giờ lại đổ hết lên đầu cậu !!
Đại ngốc đúng là đại ngốc mà. Ai nói về chuyện ai ôm ai, ai lao vào ai.-" Ai nói chuyện đó!"- Quả thật cũng hơi ngại. Vừa rồi lố quá rồi thì phải. Hai má Joohyun cũng chớm ửng hồng. Nhưng là kẻ nào bỏ đi không thèm báo-" Cậu đi đâu mà không nói cho tôi biết. Tôi còn tưởng vì không có ba mẹ ở đây mà cô bỏ tôi đi đó. Có biết hại tôi lo lắng thế nào không? Sợ mất cái tên ngốc Son Seungwan đến nhường nào không??"- ...Rồi xong. Joohyun không kìm nén được cảm xúc. Lỡ nói ra hết cả.... Vội lấy tay bịt miệng.
-" Khi nãy tôi tính bảo em là đi mua đồ ăn, nhưng thấy em mải lướt điện thoại quá nên đành thôi. Ah... Mà em sợ tôi bỏ em.? Sợ mất tôi thật sao!!"- Seungwan thông minh hơn rùi😊 Seungwan có thể hiểu mình cũng rất quan trọng với Joohyun không nhỉ?./ no no. Thông mình gì!! . Người ta nói như vậy mà không hiểu nữa thì đập đầu vào miếng đậu hũ chớt đi 😂/.
-" Tôi á...Tôi không thèm!!"- Đoán đúng tim đen rùi. Ai đó lại thẹn quá hoá giận. Cúi đầu xuống lại không dám ngẩng lên.
Cúi cái đầu nâu chót xuống ngắm khuân mặt kia, Seungwan lấy làm thích thú với một loạt sắc thái của Joohyun.-" Yên tâm đi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em, trừ khi em không cần tôi nữa. "- Cậu xoa lên cái đầu tím rồi nắm lấy bàn tay không yên phận đang bấu véo vào nhau kia, mà kéo-" Thôi. Vào ăn trưa đi. Quá bữa 2 tiếng rùi này!"
Vậy là có người ngoan ngoãn theo vào trong. Nhưng hai con người đó đâu biết phía sau bức tường kia là cả một tập đoàn buôn dưa lê bán dưa chuột đã theo dõi toàn bộ hug scene. Lại có tin HOT cho mà xem!!!😂😂
9:00 p.m tại phòng Wenrene.
Bae Joohyun quyết định ngừng việc nghĩ ngợi cũng như mọi lo lắng buồn phiền về ba mẹ. Việc quan trọng bây giờ là cô phải xử lý việc công ty và cả tiếp tục chương trình học và chờ đợi.. . Cô bắt đầu cảm thấy đau đầu với đống tài liệu của Chinsu. Mới một chiều tiếp quản mà cô đã thấy nó khó quá vậy.!! Thật chẳng giống lý thuyết cô được học trên trường tẹo nào!!
-" Uống chút sữa đi này!"- Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng cô. Từ đâu ra con người mất tăm cả tối mang ly sữa nóng, và một chút bánh đặt ngay ngắn trên bàn cho Joohyun. Tên đó ăn tối xong là mất hút, giờ mới thấy mặt!! Cái này là Bae tiểu thư nhớ người ta hả??
-" Cô đi đâu nãy giờ vậy??"- Mặt Joohyun hơi nhăn lại nhìn Seungwan. Cô ấy lúc nào cũng hỏi mình câu đó. Nhưng từ lúc biết trong lòng người đó có hai chữ Seungwan. Seungwan cảm thấy rất vui.
-" Tôi ở trong phòng sách thôi. Em ăn cả bánh nữa đi. Dì Lee chuẩn bị cho em đó.!" Seungwan kéo ghế lại ngồi sát bàn của Joohyun. Lúc nãy là cậu đi gặp quản lý Jung Chan Woo, vì muốn biết tình hình nội bộ công ty, và tìm hiểu thêm về hai người khả nghi sáng nay trong cuộc họp cổ đông. Cậu phải biết rõ những điều cần thiết, để có thể tìm ra phương án đối phó với kẻ nội gián còn đang ẩn nấp kia. Có điều Seungwan không thể nói cho Joohyun biết được.-" Mà em vẫn còn nhiều việc lắm hả?"- Ánh mắt trìu mến nhìn lên khuân mặt có phần mệt mỏi đang hút sữa của Joohyun, lại thấy đống giấy tờ cao ngất mới xử lý được non nửa. Seungwan thấy thương người kia quá.
-" Uh. Việc này khó hơn tôi tưởng. Lát còn phải làm bài tập cho ngày mai tới lớp nữa. Haizzz! "- Joohyun thở dài một tiếng. Chắc hôm nay cô phải thức thâu đêm rùi. Huhu.
-" Để tôi xem nào.!!"- Seungwan kéo xấp tài liệu lại phía mình và đẩy khay bánh ngọt qua phía Joohyun.
-"..."- Kệ cho tên đó xem, chắc chẳng hiểu gì đâu. Cứ cho là Seungwan học giỏi đi nữa thì cũng chẳng biết gì về công ty, vì nhà Seungwan chỉ có một cửa tiệm nhỏ xíu ah. Joohyun cũng chỉ nghe qua, còn chưa được tới. Tiếp tục công cuộc nạp năng lượng cho dạ dày đã.
-" Đây. Em xem lại đi. Tôi đã đánh dấu và ghi chú lại những chỗ cần lưu ý rồi. Chỉ cần em ký tên, đóng dấu nữa là được. Còn chỗ hợp đồng này không cần phải ký vì điều khoản của nó khá vô lý, và không đem lại hiệu quả và, cũng không khả quan để thực hiện.!"- Vâng...... Joohyun tròn mắt nhìn xấp tài liệu, hợp đồng đã được Seungwan dán lên những tờ note đẹp đẽ đẩy sang cho cô. Rất chi tiết, rõ ràng.......
-" Không phải chứ??? MỚI 15 PHÚT MÀ!!"- Mẹ ơi, Bae Joohyun không thể tin nổi vào mắt mình. Cô chỉ cắm cúi ăn trong vòng 15 phút, và ngửa mặt lên thì tên đó đã giải quyết hết gấp đôi số giấy tờ, mà cô phải bỏ 3 tiếng đồng hồ để xem xét và ký duyệt.-" Cô chỉ ghi lung tung đúng không??"- Joohyun cầm lên một bản.... Nhưng không hề lung tung.....Rất đúng là đằng khác.!!
-" Không có. Tôi đã xem xét rất cẩn thận rồi!"- Seungwan chỉ biết lắc đầu. Biết nói gì chứ. Mấy việc này Seungwan luôn giúp ba cậu khi còn chưa tới đây. Kinh nghiệm cộng thêm bộ não thiên tài, số giấy tờ này chỉ là chuyện nhỏ. Seungwan còn có thể làm nhanh hơn thế nữa cơ mà.-" Nếu không tin thì em xem lại đi, rồi quyết định xem có nên kí hay không! Còn làm bài tập trên lớp và đi nghỉ sớm nữa. Cả ngày nay cũng mệt rồi còn gì."- Seungwan chỉ là lo lắng cho ai kia nên muốn giúp thui. Vậy mà lại ai đó nghĩ cậu làm linh tinh...
-" Hì..... Này... Vậy lần sau lại phải phiền tới thiên tài rùi."- Joohyun cười híp mắt, lại véo lên cái má trông dỗi dỗi đáng yêu kia. Vừa rồi đúng không tin nhưng không tin không được. Seungwan giúp cô ghi lại như vậy, chỉ cần đọc qua có thể quyết định được. Mất công cô đọc cả bản hợp đồng dài 2 trang mới tóm lại được ý như Seungwan đã chép lại. Như vậy chẳng phải rất nhanh sao. Cô vừa dễ hiểu lại làm nhanh hơn.
-" Ơ... Tôi có tên, không phải NÀY!!"- Bị véo má làm Seungwan xấu hổ. Hai má cứ nóng hết cả lên. Mà Joohyun kia lúc nào cũng NÀY kia....Cậu có tên đấy.!!
-" Hì. Vậy lần sau lại phiền tới Seungwan rùi.!"- Joohyun cố tình nhéo nốt cái má bên kia. Cô thích cái bản mặt lúc lúng túng của tên đầu nâu. Cưng muốn chết.
-"Không nói chuyện với em nữa!! Tôi đi đọc sách!"- Có người định trốn kìa...Xấu hổ quá mà.
-" Đi đâu chứ! Ở đây!! Giúp tôi làm xong rồi cùng đi ngủ!"- Joohyun nhanh nhảu đứng dậy kéo Seungwan ấn xuống cái ghế của mình, còn bản thân thì ngồi xuống ghế bên cạnh. Bae tiểu thư cũng cơ hội quá đi.!
-" Thôi...Em tự...! "- Seungwan đẩy ghế ra sau, toan đứng dậy.
-" Giúp tôi đi mà~~~!" -Ai đó không chịu buông tha. Đứng dậy chắn trước mặt luôn. Chu môi phồng má.
-" Thôi.!"- Đừng như vậy mà Bae tiểu thư. Seungwan không chịu nổi đâu. Cậu nhất định phải đứng lên...huhu
-" Đi mà~~~~~~!"
-" Không được đâu!"
-" Đi~~ Đi mừ~~~~"
-" Không được mà"
-" Á.....!!"- Ai kêu vậy?? Là Baechu chứ ai. Lúc Seungwan vừa nhấc mông khỏi ghế, Joohyun liền ấn xuống. Chân tay khua khoắng như nào lại vấp phải chân ghế. Giờ thì mông Seungwan yêu vị trên ghế, còn mông Joohyun yên vị trên đùi Seungwan.!!! Hai tay ai đó ôm ngang thắt lưng người bên đùi, tay ai quàng chặt qua cổ người kia.!!! Nhìn từ cửa kính vào thì thấy lãng mạn chết đi được ý.
-" Tôi.... Tôi muốn đi đọc sách.!"- Xem kìa!! Seungwan lại ấp u ấp úng rồi. Tư thế này gần gũi quá, Seungwan làm sao bình tĩnh cho được. Đặc biệt người trước mặt lại là Bae Joohyun. Nhưng cũng không dám đẩy ra. Chỉ dám lên tiếng để người kia tự ý đứng dậy.
-" Giúp tôi đi mà!~~"- Joohyun mặt còn dày lắm. Seungwan lại thế rồi. Cô thích nhìn Seungwan như vậy lắm. Tên đó nhát hơn cô nghĩ. 😂😂 Đã vậy thì chơi tới bến luôn.
-" Được rồi. Vậy....vậy em ngồi sang bên cạnh đi!"- Đây có phải Joohyun mà Seungwan biết không vậy!!! Hu hu...ai nói Bae tiểu thư là tảng băng chứ..?? Ở cạnh Joohyun, Seungwan nóng muốn chết luôn!..
-" Không!! Ngồi như thế này đi."- Joohyun chẳng chịu nhấc mông. Chân khua khua đẩy ghế hai người lại bàn. Bây giờ cô được Seungwan ôm đó. Hihi. Cảm giác này thật thích.
-" Vậy....vậy làm thôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top