Chap 2 :Một chút thay đổi

Mấy ngày sau,tôi vẫn chưa hỏi anh về chuyện đó.

Có lẽ do công việc làm giám đốc thiết kế ở công ty quá bận,tôi không có thời gian để nói chuyện với anh.Anh với tôi,ai làm việc của người ấy.Để tiện cho việc bảo vệ tôi,anh đóng giả làm trợ lí.Anh theo sát tôi nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định.Thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như ngày đầu.Tôi không tìm ra cơ hội để nói chuyện với anh.Sự lạnh lùng đó khiến tôi bất giác nghĩ...có khi anh không hề quen biết tôi trước đó.

Tôi tự cho rằng là như vậy,rồi lại vùi đầu vào công việc.Dù đã có tiếng tăm ở nước ngoài từ trước,tôi vẫn phải chịu sự dè bỉu của nhiều nhân viên trong công ty-cho rằng tôi không đủ uy tín để dẫn dắt họ.Chính vì thế bộ sưu tập sắp ra mắt lần này là cơ hội để tôi chứng minh năng lực với họ.

Mỗi ngày tôi đêu đến công ty từ sớm rồi về khi trời đã tối muộn.Dù chỉ là trợ lý trên danh nghĩa nhưng anh vẫn lên thời gian biểu một ngày cho tôi.Đều đặn ba bữa sáng,trưa,tối đều được anh lên menu đủ dinh dưỡng và luôn được đưa đúng giờ.Trong giờ làm việc anh chỉ ngồi một góc,lặng lẽ quan sát khi tôi làm việc với tổ thiết kế,thỉnh thoảng sẽ mang cho tôi một ly cà phê khi tôi có vẻ mệt mỏi.

Tôi biết đó chỉ là nhiệm vụ mà bố tôi giao cho anh,nhưng sự chu đáo của anh khiến tôi không kìm được mà cảm thấy ấm áp.Mỗi lần đến anh đưa cơm,tôi đều khẽ mỉm cười cảm ơn.Anh cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Ban đêm,khi mọi công việc đã xong xuôi,tôi mới rảnh rỗi từ ban công cúi xuống ngắm nhìn anh.Buổi tối anh vẫn phải canh gác để chắc chắn không có mối nguy nào đe dọa đến sự an toàn của thân chủ.Tuy đã nhiều lần tôi đã nói anh không cần phải làm như thế bởi tôi không phải là người nổi tiếng nhưng anh vẫn nghiêm túc làm tròn trọng trách của mình.Trong bộ sơ mi và quần tây,những đường nét trên cơ thể anh càng lộ rõ:đầy rắn chắc và cuốn hút.Khuôn mặt tuyệt đẹp ấy dưới ánh trăng lại càng thêm rực rỡ.Tôi tự gọi cảnh sắc trước mắt là:Sự giải tỏa sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Vì mắc chứng khó ngủ,tôi cứ thế vừa uống trà vừa ngắm anh đến sáng.Giờ tôi cảm thấy mắc chứng đó cũng thật là may mắn.

Nhưng rồi tôi nhận ra,không chỉ mình tôi mê mẩn vẻ đẹp của Bae Seok Hoon

Hôm đó là buổi tiệc mừng tôi nhậm chức. Do phải sắp xếp công việc nên mải một tuần sau tôi mới mời công ty đi ăn một bữa tại một nhà hàng cao cấp.Dĩ nhiên Bae Seok Hoon cũng đi với tôi.

Ngay khi chúng tôi bước vào,mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên chúng tôi.Tôi có chút tự mãn,bởi lẽ tôi đã dành năm tiếng để trang điểm và làm tóc.Bộ lễ phục tôi mặc trên người cũng là đồ tôi tự thiết kế,một chiếc đầm đuôi cá dài màu tím hoa cà ánh satin thắt eo tôn dáng,với chất vải mềm mại và ánh bóng nhẹ dưới ánh đèn,nó dễ dàng khiến người mặc trở nên quý phái và sang trọng.Đặc biệt mái tóc dài buông xõa với phần mái hơi xoăn nhẹ,tinh tế làm nổi bật chiếc vòng cổ ngọc trai pha lê tím nằm yên trên làn da cổ mảnh mai

Thế nhưng tôi nhanh chóng nhận ra ánh mắt mọi người không dừng lại ở tôi mà là ở trên một người khác-kẻ đang đi phía sau tôi.

Bae Seok Hoon vẫn như thường ngày,khoác trên người bộ vest đen được may đo chỉn chu, đường cắt gọn gàng ôm trọn lấy thân hình vạm vỡ của anh.Áo sơ mi trắng bên trong càng làm nổi bật bờ ngực rắn chắc và bờ vai rộng đầy nam tính. Bộ quần âu phẳng phiu tôn lên đôi chân dài và dáng đi vững chãi, trầm ổn.Khí chất lạnh lùng và vóc dáng mạnh mẽ của anh dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Những tiếng xì xao bàn tán cũng bắt đầu vang lên

"Ai vậy ?Dáng người đẹp quá !"

"Hình như là trợ lí của giám đốc Han,tôi từng thấy anh ta trong văn phòng cô Han,quả thực là rất đẹp."

"Trợ lí sao !!?Nhìn trông giống người mẫu trên bìa tạp chí hơn"

Những tiếng xì xào đó khiến tôi cảm thấy khó chịu,cảm giác năm tiếng chuẩn bị của mình tan thành mây khói vì sự hiện diện của anh.Spotlight lẽ ra tôi được nhận lại bị anh chiếm mất.Tôi khẽ lườm anh một cái.Tên đàn ông đó trông vẫn điềm đạm như mọi khi,cứ như không biết cả căn phòng đang xáo trộn vì mình.

Tôi cố gắng gạt cảm xúc tự ái đang dâng trào sang một bên,mỉm cười bước lên sân khấu phát biểu.Ngoài nhân viên trong công ty,tôi còn mời thêm một vài đối tác quan trọng,thế nên không thể để xảy ra sai sót.Sau những lời phát biểu đầy nhiệt huyết cùng tiếng vỗ tay vang dội,tôi đi chúc rượu từng người một.Vốn tửu lượng thấp,chỉ mới uống một chút tôi đã ngà ngà say.

Liếc sang phía anh,tôi thấy rất nhiều cô gái đến bắt chuyện.Có người hỏi han,có người mời rượu.Tôi vô thức siết nhẹ chiếc ly rượu trong tay. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ. Không vui, cũng không buồn. Chỉ là... hơi nhói. Cứ như thể thứ vốn dĩ là của mình, giờ lại bị người khác phát hiện và tán thưởng trước mắt.

Tôi cố trấn tĩnh bản thân "Anh ta chỉ là vệ sĩ,chỉ là vệ sĩ..."nhưng mắt đã đỏ lên từ lúc nào.Tôi nhân lúc anh ta không để ý,lặng lẽ lấy một chai rượu,rót liên tục vào ly mà uống không ngừng.Càng uống,tôi lại càng cảm thấy hưng phấn,sự bực tức cũng vơi đi một nửa.Khi ý thức càng ngày càng mơ hồ,bỗng tôi cảm giác bàn tay bị siết chặt,khiến tôi không thể uống được nữa.Từng lời trách móc văng vẳng bên tai:

"Cô điên rồi sao ?Tửu lượng đã thấp mà uống cả chai thế này."

"Cô nghe tôi nói gì không ?Cô Han ! Cô Han !"

Tôi khẽ mỉm cười.Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi,cảm giác vui sướng như vừa đạt được thành tựu gì đó.Tôi ngã người vào lòng anh , một mùi gỗ xen lẫn với hương bạc hà khiến tôi ngây ngất.Cả căn phòng như mờ nhòe đi trong mắt tôi. Tiếng nhạc, tiếng người, tiếng ly chạm vào nhau... tất cả dần trôi xa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, và tiếng thở đều đều của người đàn ông mà tôi hằng mong nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top