Chạng Vạng chap 25 (chương cuối)
Nôn nóng
Khi tỉnh dậy, đầu óc tôi rối bời. Mọi suy nghĩ của tôi đều trở nênmù mịt, ẩn hiện đầy những cơn mơ cùng với những ác mộng. Phải mất đến cả một lúc rất lâu sau, tôi mới nhận ra mình đang ở đâu.Lối trang trí của căn phòng này quá mờ nhạt, nên không rõ là thuộc về một nơi nào, tôi chỉ cảm nhận được có thể đây là một phòng trong khách sạn mà thôi. Những chiếc đèn đặt trên bàn, kê bên cạnh giường ngủ là thứ hàng rẻ tiền, cả mấy chiếc màn dài thòng thuộc cùng một loại vải với tấm khăn trải giường, cũng thế, và những bức tranh màu nước treo trên tườngcũng vậy.Tôi cố gắng nhớ lại diễn biến củasự việc đã khiến mình được đưa đến đây, nhưng chẳng có một hình ảnh nào hiện ra trong đầu cả.Tôi lờ mờ nhớ rằng có mỗi chiếcxe hơi đen bóng, các tấm kính của nó thậm chí còn đen hơn cả một chiếc xe hơi to sang trọng chuyên chở những nhân vật đặc biệt nữa. Động cơ của chiếc xe ấy hoạt động êm ru, dù rằng chúng tôi chạy như đua trên những xa lộ tối đèn với vận tốc còn nhanh hơn gấp hai lần vận tốc cho phép.Rồi tôi nhớ ra là Alice ngồi cạnh tôi ở hàng ghế sau, hàng ghế có bọc da sẫm màu. Không hiểu sao, trong suốt một đêm dài, đầu của tôi cứ tựa vào đôi vai, sát với chiếc cổ lành lạnh như đágranit của Alice. Khoảng cách quá gần của tôi dường như không khiến cho cô ấy tỏ ra nao núng chút nào; trái lại, làn da mát rượi, hơi cứng của cô ấy cònđem lại một cảm giác thoải mái,dễ chịu cho tôi. Chiếc áo sơmi vải bông Alice mặc ướt đẫm những giọt nước mắt của tôi, những giọt nước mắt đau khổ, tủi hờn cứ mặc nhiên tuôn rơi và sau đó, chúng cũng tự khô đi.Cơn buồn ngủ đã tránh né tôi. Đôi mắt mệt mỏi, buốt nhức của tôi cứ mở căng suốt đêm. Vàđêm dài đến đâu rồi cũng phải kết thúc, bình minh bắt đầu ló dạng trên một đỉnh đồi ở California. Thứ ánh sáng xám xịttràn ngập khắp bầu trời không mây ùa vào mắt tôi… nhức nhối,nhưng tôi vẫn không thể nhắm mắt lại được. Nếu làm thế, thể nào những hình ảnh đáng sợ kia,như đang túc trực sẵn trên mi mắt của tôi, lại ùa về. Gương mặt đau đớn của bố Charlie – tiếng gầm gừ hoang dại của Edward – cái nhìn phẫn uất của Rosalie – đôi mắt sắc lẻm của tên săn người – ánh mắt chết chóc của Edward sau khi hôn tôi lần cuối… Tôi không thể chịu đựng nổi nếu như thấy lại chúng. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, tôi cố gắng đầu tranh chốnglại sự mệt mỏi đang mỗi lúc một xâm chiếm lấy hồn mình.Mắt tôi vẫn mở thao láo khi chúng tôi chạy lướt qua một ngọn núi thấp tè, bỏ lại cả một thung lũng mặt trời ở phía sau. Tôi không còn đủ xúc cảm để màngạc nhiên rằng chúng tôi đã đi hết ba ngày đường liền. Cả người tôi cứ ngây ra trước một quang cảnh êm đềm rộng mở. Phoenix của tôi – những cây cọ, bầu không khí phảng phất mùi dầu creozot, những sân gôn xanh rì cỏ và mặt nước màu ngọc lam của những hồ bơi; tất cả đều đắm chìm trong một làn sương khói mỏng manh, giữa vòng ôm ngọc ngào của những ngọn đồi lúp xúp chưa đủ lớn đểgọi là núi.Con đường cao tốc in đầy những bóng cọ hiện ra rõ nét và sống động hơn trong trí nhớ đã bắt đầu nhạt nhòa của tôi. Giờ đây đã có thể yên tâm rằng không cóthứ gì có thể lẩn quất sau nhữngbóng cây ấy. Xa lộ rộng thênh thang và vô cùng thoáng đạt. Nhưng sao tôi vẫn không cảm thấy thoải mái, không có cảm giác bồi hồi khi quay về chốn xưa với bao kỉ niệm.- Đường nào ra sân bay, Bella? –Jasper lên tiếng hỏi.Bất giác tôi cảm thấy nao lòng, dù rằng giọng nói của anh ta vẫnêm dịu và hoàn toàn không đánglo ngại. Đó là âm thanh đầu tiên, ngoài tiếng động cơ rì rì của xe hơi, đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm dài.- Cứ đi đường I-mười – Tôi trả lời như một cái máy – Rồi chúngta sẽ đi ngang qua nó.Một cách yếu ớt do không chợp mắt được một phút nào, trí não của tôi bắt đầu hoạt động.- Chúng ta sẽ bay đi đâu ư? – Tôiđã hỏi Alice như vậy.Không, chỉ là chúng ta nên ở gầnđó, đề phòng có gì bất trắc.Tôi nhớ là mình đã đến được đoạn đầu của con đường chạy quanh sân bay quốc tế Sky Harbor… nhưng không nhớ đượcđoạn đường cuối… Có lẽ tôi đã thiếp đi vào lúc ấy chăng.Những hình ảnh sau đó trở nên mơ hồ, tôi không có chút ấn tượng vào khi rời khỏi xe hơi – hình như khi đó quả cầu lửa đang nghiêng ngả ở phía cuối trời thì phải – tôi đã quàng tay qua vai Alice, và tay cô ấy đã vòng qua thắt lưng tôi, kéo tôi đi giữa bóng râm khô thoáng, ấm áp.Tôi không có ý niệm gì về căn phòng này.Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử để trên chiếc bàn đầu giường.Những con số đỏ chót hiển thị ba giờ, song không có dấu hiệu nào cho biết là ngày hay đêm. Không một thứ ánh sáng nào có thể lọt qua được những tấm màn cửa dày cộp, ánh sáng trong căn phòng này có được, tấtcả đều nhờ những ngọn đèn.Một cách khó nhọc, tôi ngồi dậy,lảo đảo bước lại phía cửa sổ, giở tấm màn lên.Bên ngoài tối om om. Vậy là ba giờ sáng. Phòng của tôi trông ra một khu vực vắng vẻ trên đườngcao tốc và một gara cho đỗ xe nhiều giờ của sân bay. Khi đã xácđịnh được chính xác thời gian và địa điểm, trong lòng tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút.Tôi nhìn lại mình. Trên người tôivẫn còn bộ quần áo của bà Esme, chúng không vừa vặn với tôi lắm. Nhìn khắp lượt căn phòng, tôi cảm thấy vui vì nhận ra chiếc túi vải của mình đang chễm chệ nằm trên nóc một chiếc tủ thấp.Tôi đang định tìm một bộ quần áo mới thì công tắc đèn ở cửa ravào bỗng kêu “tạch”, tôi hoảng hồn, mắt ngó dáo dác.- Mình vào được không? – Đó là giọng nói của Alice.Tôi hít vào một hơi thật sâu.- Vâng, tất nhiên rồi.Alice bước vào, cẩn thận xem xét tâm trạng hiện thời của tôi.- Có vẻ như bạn cần phải ngủ thêm một chút nữa – Cô nhận xét.Tôi chậm rãi lắc đầu.Alice lướt thật nhẹ đến chỗ mấychiếc màn cửa, kéo chúng lại cho chắc chắn trước khi quay sang tôi.- Chúng ta cần phải kín cổng cao tường – Alice nhắc nhở.- Vâng – Giọng nói của tôi khàn khàn, đáp lại một cách ngoan ngoãn.- Bạn có thấy khát nước không? – Cô hỏi.Tôi nhún vai:- Mình không sao. Thế còn bạn?- Không có gì là không xoay sở được – Cô mỉm cười – Mình đã gọi thức ăn cho bạn rồi, ở ngoài phòng trước ấy. Edward đã nói với mình rằng bạn cần phải ăn thường xuyên hơn bọn mình.Edward! Nghe cái tên ấy, tôi ngay lập tức bừng tỉnh.- Anh ấy gọi cho bạn ư?- Không – Alice trả lời, và nhận ra liền gương mặt ủ rũ của tôi – Anh ấy đã nhắc mình như thế trước khi chúng ta lên đường.Nói dứt lời, một cách nhẹ nhàng, Alice cầm lấy tay tôi, dẫntôi ra cửa để bước sang phòng khách. Có những tiếng nói rì rầm phát ra từ tivi. Jasper đang ngồi im lìm trong góc phòng, bên chiếc bàn giấy, đôi mắt của anh ta cứ chú mục vào các bản tin mà dường như chẳng có ý niệm gì về chúng.Tôi ngồi bệt xuống sàn, ngay bên cạnh chiếc bàn nhỏ, trên đócó để sẵn một khay thức ăn, tôi mặc nhiên bốc thức ăn lên, cho vào miệng, chẳng quan tâm xemmình đang ăn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top