Chạng Vạng chap 12

Thăng bằng

- Billy! - Bố gọi to khi vừa bước xuống xe. Tôi bước vào nhà, vẫy tay ra hiệu cho Jacob khi đã vào đến hàng hiên. Ở phía sau lưng, tôi nghe rõ tiếng bố niềm nở chào đón khách vào nhà.- Chú đã vờ như không trông thấy cháu ở phía sau tay lái đấy, Jake - Bố tôi lên tiếng.- Trên đường đi, bọn cháu đã "xin phép" mấy chú cảnh sát rồi đấy ạ - Jacob trả lời trong lúc tôi đang hí hoáy mở cửa và bật đèn hàng hiên.- Chắc chắn là thế rồi - Bố tôi bật cười.- Dù sao thì cũng phải đi đâu đó chứ, nên phải nhờ Jake chở thôi - Giọng nói của ông Billy sau bao năm vẫn còn sang sảng. Từng lời nói của ông bỗng nhiên khiến tôi cảm thấy mình như nhỏ lại... như một cô bé.Tôi mở toang hai cánh cửa, bước vào nhà, bật đèn lên, rồi treo chiếc áo đi mưa. Tôi đứng tựa người vào cửa, nhìn bố và Jacob đang giúp ông Billy rakhỏi xe, ngồi vào chiếc xe lăn, mà cảm thấy nao lòng.Tôi lui lại để cả ba người bước vào nhàvà giũ giũ nước mưa.- Thật là một sự ngạc nhiên đấy - Bố nói.- Cũng lâu quá rồi - Ông Billy trả lời - Tôi hy vọng không đến sai lúc - Đôi mắt đen của ông liếc sang tôi. Chúng thật khó đoán.- Đâu có, thật tuyệt ấy chứ. Hai bố con cứ ở đây chơi với tôi vài màn.Jacob ngoác miệng ra cười.- Cháu cũng dự kiến như vậy... tivi nhà cháu bị hỏng vào tuần rồi.Ông Billy trố mắt nhìn cậu con trai.- Ừ, đồng thời thằng Jacob cũng sốt sắng đòi gặp lại Bella đấy - Ông nói thêm. Gương mặt Jacob tức thì nhăn lại, cậu bé cúi mặt xuống vì thẹn, trongkhi tôi cảm thấy bứt rứt không yên... Chắc là trong cái hôm ở bãi biển, "giọng lưỡi" của tôi ngọt ngào lắm thì phải...- Em có đói không? - Tôi lên tiếng, đoạn bước ngay vào bếp. Dù gì tôi cũng muốn tránh ánh mắt dò xét của ông Billy.- Dạ không, trước khi đến đây, bố con em đã ăn rồi - Jacob trả lời.- Còn bố thì sao ạ? - Tôi ngoái lại hỏi, sau khi đã bước vào góc rẽ.- Tất nhiên là đói rồi - Bố nói vọng ra từ phòng xem tivi, tôi nghe có cả tiếng bánh xe lăn của ông Billy ở đấy.Mấy lát bánh mì xăngguých phômai đang nằm ngon lành ở trong chảo. Đúng lúc tôi đang lúi húi cắt cà chua thì cảm giác có người đứng phía sau...- Mọi chuyện thế nào rồi chị? - Jacob lên tiếng, hỏi.- Rất tốt - Tôi mỉm cười đáp lời cậu bé. Sự nhiệt tình của cậu ta rất dễ tác động đến người khác - Còn em thì sao?Chiếc xe đã hoàn thành chưa?- Chưa, chị ạ - Jacob chau mày - Em vẫn còn thiếu cái "ống thụt". Cha con em đã mượn cái đó đó - Nói xong, cậubé chỉ thẳng ra sân trước.- Xin lỗi... Chị không hiểu. Em đang tìmcái gì?- Cái xylanh chính - Jacob nhoẻn miệngcười - Chiếc xe tải của chị gặp phải vấnđề gì à? - Cậu bé bất thần hỏi thêm.- Không.- Thế tại sao chị không lái nó?Tôi sững người, nhưng cũng cố tập trung đảo mặt bánh.- Chị đi nhờ một người bạn.- Một tay lái có hạng - Jacob tỏ ra thán phục - Tiếc là em không nhận ra ngườilái xe. Nhưng em biết nhiều người ở đây lắm.Tôi gật gù một cách hờ hững, vẫn cố tập trung vào mấy lát bánh.- Hình như bố em có quen đấy.- Jacob, lấy dùm chị mấy cái đĩa nhé? Ở trong tủ, chỗ cái bồn rửa ấy.- Dạ.Jacob đi lấy đĩa... Tôi hy vọng cậu bé sẽquên khuấy đề tài này đi. Nhưng...- Là ai vậy hả chị? - Jacob hỏi sau khi đã đặt hai chiếc đĩa lên kệ bếp, ngay bên cạnh tôi.Tôi thở dài. Đúng là số tôi chạy trời không khỏi nắng.- Edward Cullen.Thật bất ngờ, Jacob phá ra cười ngặt nghẽo. Ngạc nhiên hết sức, tôi trố mắtnhìn cậu bé. Hình như cậu ta có hơi bối rối.- Hèn chi - Jacob giải thích - Em cứ tự hỏi không biết tại sao bố em lại có phản ứng kỳ lạ như thế.- Ừ - Tôi cố làm ra vẻ thờ ơ - Bác ấy đâu có thích gia đình Cullen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top