Jessica lúng túng cầm lấy tay bà thanh minh, nhưng mọi thứ vô ích, bảo vệ đã lần lượt tiến vào lôi cô ta đi. Thực ra ngày hôm qua, Sung Hoon hẹn Jiwon đến, không ngờ là để anh nhìn thấy được bộ mặt thật của ả ta.
Xong việc, cả hai đều không thấy Sung Hoon đâu nữa. Cậu đã rời khỏi đây mà không ai biết.
" Con còn đợi gì nữa. Còn không mau đuổi theo thằng bé đi, nếu không sẽ hối hận đó." Mẹ của Jiwon ra hiệu cho anh khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của con trai. Nhìn thấy Jiwon hớt hải chạy đi mà mỉm cười, cuối cùng bà đã hiểu rõ, hạnh phúc thực sự mà con trai mình cần là gì.
Không phải là sự sắp đặt
Không phải là sự trả ơn ân nghĩa
Không phải cứ nói yêu là yêu, kết hôn là kết hôn
Cảm xúc của con người đâu có hoàn hảo đến thế, sao có thể sắp xếp ngăn nắp theo trình tự như robot.
Tình yêu đôi khi phải sai lầm một chút, mới là tình yêu. Tại sao người ta luôn nhớ đến "yêu" khi nhắc đến sự sa ngã. Là khi ta quyết định đi ngược lại với nguyên tắc, làm trái đi những lí trí khô khan để chạy theo những gì con tim mách bảo, những gì ta luôn khát khao có được. Đó mới là hạnh phúc.
Một trái tim nóng, mới có thể truyền đến tâm hồn mỗi chúng ta những cảm xúc thăng hoa mãnh liệt trong tình yêu, mới có thể khiến ta nhận ra những gia vị tuyệt vời của cuộc sống này.
.
.
.
.
Jiwon một lần nữa quyết đuổi theo Sung Hoon, nhất định anh sẽ không để cậu chạy trốn đâu. Thế nhưng, lần này là Sung Hoon chủ động đợi anh. Cậu đứng dựa vào chiếc xe Roll Royce của anh đang đậu gọn gàng một góc dưới hầm. Dưới ánh điện trắng sáng, thân hình gầy gò xanh xao lộ rõ hơn hết, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy nhưng vài vết tím bầm trên gò má do Jessica đánh ban nãy đã khiến anh không khỏi xót xa.
" Em...."
" Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một lát "
Hai người dừng xe bên hồ Seokchon, tiết trời mùa xuân với những hàng cây anh đào nở rộ men theo ven hồ. Thời tiết ấm áp và sắc hoa tràn ngập khắp nơi mang đến cho những người đi đường một cảm giác thật vương vấn đên khó tả. Sung Hoon ngước nhìn bầu trời Seoul buổi xế chiều, vươn tay ra đón lấy những cánh hoa mỏng manh theo gió mà rơi xuống lòng bàn tay của cậu. Ánh hoàng hôn hồng rực bao phủ cả 1 vùng trời rộng lớn, hôn lên đôi môi đang khẽ mỉm cười dịu dàng kia.
Chưa bao giờ Jiwon trông thấy cậu nhẹ nhõm và bình yên đến thế. Có phải vì vẻ đẹp ngọt ngào của hoa anh đào khiến Sung Hoon lạnh lùng của thường ngày trở nên xiêu lòng không ?
" Hoa anh đào trở nên rực rỡ bừng sáng nhất vào mùa xuân, cho đến khi không còn đủ sức níu giữ cành cây mà rụng xuống, trông vẫn thật rực rỡ..."
" Trước đây, anh chưa từng có thời gian để ngắm hoa anh đào, không biết rằng nó đẹp thế này..."
" Vì không có ba mẹ ở bên, mỗi lần cảm thấy cô đơn, đều ra gốc cây anh đào ngồi, cảm giác như được an ủi vậy ? "
" Sung Hoon à...."
" Jessica, người mà anh định kết hôn, là con của mẹ kế tôi. Sở dĩ tôi không có 1 tuổi thơ hạnh phúc, là vì sự xuất hiện của họ. Là một nỗi đau mà cả đời này tôi chẳng bao giờ nguôi ngoai được..."
" Tại sao ngay từ hôm đầu tiên gặp cô ta, em không nói cho tôi biết ? "
" Tôi có thể tùy tiện phá hỏng hạnh phúc của người khác được sao, cho dù có hận người ta đến đâu, đó là một hành động hèn hạ "
" Người như Jessica xứng đáng được hạnh phúc sao ? Tại sao em phải bảo vệ ? "
Sung Hoon quay sang nhìn Jiwon với ánh mắt đượm buồn, anh nhận ra, người cậu muốn bảo vệ hạnh phúc là anh, không phải Jessica. Chẳng lẽ vì nghe tin anh kết hôn với cô ta, mà cậu giấu nhẹm mối quan hệ của hai người đi, để không ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của anh.
" Có phải vì anh không ? Sung Hoon ? "
" Đó chỉ là...phép lịch sự thôi. Tôi cũng chẳng muốn nhắc đến những chuyện không hay trước đây, chẳng ai muốn đào bới lại kí ức đau buồn cả... Anh Jiwon, sau hôm nay...tôi sẽ chuyển đi nơi khác...nên..."
" Em nói sao cơ ? " Jiwon giữ lấy hai vai của Sung Hoon, anh sẽ phát điên nếu cậu cứ tiếp tục trốn tránh anh thế này, nhưng cậu lại gạt tay anh ra.
" Tôi nói vậy, để sau này, anh không cần phải đi tìm tôi nữa, việc tôi rời đi hay ở lại, đâu có gì to tát cơ chứ. Nhất là một Tổng giám đốc như anh, còn rất nhiều người có năng lực để làm trợ lý ở vị trí đó ".
" Sung Hoon, anh biết nói ra điều này là muộn. Nhưng anh thực sự rất cần em, người như anh tình yêu là 1 thứ xa xỉ, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp được người mình yêu thật sự, cho đến khi gặp được em. Anh không hề yêu Jessica, mà người anh yêu, là em. Nên làm ơn, đừng rời xa anh.."
Sung Hoon bối rối, giờ đây cậu không thể che giấu cảm xúc thật của mình bằng gương mặt lạnh lùng như trước đây nữa, khi đối diện với những lời nói chân thật của Jiwon thế này, nhưng lí trí mạnh mẽ không cho phép.
Cậu, ... không thể ở bên anh được.
" Tôi...Tôi xin lỗi..." Sung Hoon vì để che giấu những giọt nước mắt sắp tuôn trào ra khỏi khóe mi, mà bước thật nhanh qua người Jiwon để rời đi.
" Kang Sung Hoon, em không hề có một chút tình cảm nào với anh sao, kể cả một chút cũng không ? "
" Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh đâu....."
" Tại sao em phải che giấu lòng mình như vậy, em nghĩ như thế là mạnh mẽ sao, em làm như vậy anh sẽ hạnh phúc hơn ư ? Anh đã làm đủ mọi cách, chỉ để nghe được ba chữ "Em yêu anh" của em thôi Sung Hoon à. Thực sự...nói ra tình cảm, khó khăn đến thế sao ? "
Sung Hoon đã bước đi đủ 9 bước, nhưng đến bước thứ 10,
cậu quay trở lại về phía Jiwon ôm chầm lấy anh.
Hoàng hôn hôm nay sao ấm áp đến thế...Hoa anh đào hôm nay sao đẹp đến nao lòng.
Cho dù là chạng vạng, hay trời rạng, chỉ cần em muốn, chúng ta vẫn kịp ngắm hoa anh đào.
End Chapter 10 :
Cảm ơn mọi người rất nhiều, fic một lần nữa phải khép lại rồi. Hẹn gặp mọi người ở những câu chuyện tiếp theo ...
Fanfic by Bột
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top