Chương 1. Xui xẻo xuyên qua

Ma tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ và mang vẻ ngoài tuyệt đẹp dễ dàng mê hoặc kẻ địch. Chủng tộc này vô cùng bí ẩn, tồn tại giữa thế giới loài người hơn nghìn năm. Để có thể tiếp tục sinh sống hoà bình với con người, ma tộc che dấu thận phận mình và tiếp thu những bước phát triển trong công nghệ của con người. Tất nhiên, người ma tộc nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị của nhân loại để dễ dàng nắm bắt thông tin đồng thời ngăn chặn mọi nguy cơ ma tộc bị lộ.
" Oáp~~" Nhàm chán ngồi trên nhánh cây to trong rừng, hắn ngáp dài, mái tóc dài màu bạc rũ sau lưng. Đôi mắt màu tím ngấn nước do buồn ngủ, đôi môi mỏng khẽ mở ra, phát ra âm thanh khônh chút tao nhã. " A..a..!!! Thật nhàm chán quá!!!"
" Ambrose!!!! Ngươi mau xuống đây! Ngươi còn có mặt mũi ngồi đó than nhàm chán sao? Muốn hết chán thì mau quay về làm việc cho ta!! " Một ma tộc tóc đỏ, gương mặt xinh đẹp như hồ ly gào thét với Ambrose. " Thân là công tước của ma tộc, ngươi trốn việc như thế không cảm thấy xấu hổ sao hả??? Mau xuống cho ta"
Đúng vậy! Hắn - Ambrose Prince, công tước của ma tộc, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp đến mức yêu nghiệt và sức mạnh khiến mọi người nể phục. Ngay cả vương của ma tộc cũng phải kính sợ hắn vài phần.
" Ôi~~ Bellamy thân mến, ngươi không cảm thấy ta thường ngày đã làm rất nhiều việc nên bây giờ cần nghỉ ngơi sao? Hay ngươi tìm cho ta vài cuốn tiểu thuyết đọc đỡ chán đi?"
" Đọc, đọc đọc! Suốt ngày chỉ biết đọc! Tình tiết cẩu huyết của những truyện ngươi đọc sắp ngập tràn não ngươi rồi đó!!! Haizz~~~Hôm nay có việc quan trọng cần ngươi xử lý. Sau khi giải quyết xong chuyện đó, ta sẽ cho người mang vài quyển đến cho ngươi!"
" Được! Thành giao!"
Ở ma tộc, mọi người đều biết ngài Bellamy Silva - quân sư kiêm bạn từ nhỏ của công tước luôn là người xử lý công việc ở phủ công tước. Cũng chỉ có anh mới có thể kéo tên bạn nối khố về phủ làm việc, mà những lần đó cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tối đến, sau khi xử lý xong mọi việc, người hầu đưa đến một bộ truyện vào phòng của công tước Ambrose, đặt nó bên bệ cửa sổ - nơi hắn thường nằm để đọc truyện.
Trong phòng của Ambrose, mọi đồ vật được người hầu thu dọn, sắp xếp đâu vào đó ngăn nắp. Vì để giữ hình tượng cao lãnh cho ngài công tước, mọi người hầu trong phủ công tước đều quyết tâm một lòng, liều mạng quét dọn mặc cho căn phòng lại biến lộn xộn vào ngày hôm sau. Dù biết sẽ không có ai ngoài người hầu trong phủ bước vào đây, nhưng trong lòng những người sùng bái ngài công tước, hình tượng cao lãnh của hắn đã in sâu trong lòng. Nên mọi việc ảnh hưởng đến hình tượng của hắn đều phải bị tiêu diệt. " Cạch " Cửa phòng tắn mở ra, Ambrose quấn một cái khăn bên hông, mái tóc dài ẩm ướt rũ xuống, từng giọt nước chảy dài từ tóc xuống cơ ngực nở nang, vùng bụng tám múi, tuyến nhân ngư gợi cảm cho đến nơi tư mật làm cho người ta mơ màng. Người hầu vội vàng bịt mũi, cúi đầu chào rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Ambrose chỉ liếc mắt nhìn. Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần, hắn không cần phải để ý đến. Hắn dùng ma pháp làm khô tóc, mặc đồ, rồi bước đến bên khung cửa sổ, cầm quyển tiểu thuyết lên " " Chạng vạng" ? Hửm~~ "
Ambrose thật ra cũng không phải là kẻ cuồng đọc tiểu thuyết như mọi người nghỉ. Bởi vì hắn trời sinh khuyết thiếu cảm xúc, cách duy nhất mà cha mẹ hắn tìm được cũng chỉ có đọc tiểu thuyết để bồi dưỡng cảm xúc từ từ cho hắn. Từ khi làm theo cách đó đến nay, cảm xúc của hắn cũng không được bồi dưỡng thêm chút nào, nhưng cũng đã thành thói quen. Hắn tựa lưng vào tường, đọc hết bốn phần của bộ truyện. " Yêu đồ ăn? Thật ngu ngốc!"
Đóng cuốn truyện lại, hắn nằm lên giường đi ngủ. Tất cả mọi việc đều trải qua như thường ngày.
Trong một khu biệt thự sang trọng, một người phụ nữ với vẻ ngoài quyến rũ đang nằn trên giường. Vẻ mặt cô ta hiện rõ vẻ đau khổ xen lẫn hận thù. Agnes Green - con gái của tướng quân ma tộc, việc cô ta yêu ngài công tước say đắm là điều toàn bộ người ma tộc đều biết. Bao nhiêu lần tỏ tình bị từ chối thẳng thừng, cô ta vẫn không từ bỏ. Hôm nay cô ta tình cờ nghe được tin đồn tình ái giữa ngài công tước và người bạn thân từ nhỏ. Lúc đầu cô ta không tin, nhưng khi tìm đến phủ công tước, cô ta tận mắt thấy cảnh Bellamy và Ambrose trò chuyện thân thiết bên gốc cây, cô ta đã hoàn toàn tin tưởng.
" Không!!! Em yêu anh nhiều như thế, tại sao anh lại chọn hắn ta? Không, em không chấp nhận!!!" Cô ta điên cuồng gào lên trong phòng. Đột nhiên, một suy nghĩ chợt loé, cô ta nhớ ra quyển sách về ma trận của gia tộc mình. Trong sách có đề cập đến trận pháp khiến người ta biến mất, không ai biết người đó sẽ bị mang tới đâu. " Nếu anh không thuộc về em, thì người khác cũng đừng mong có được anh."
Agnes vội vàng tìm cuốn sách, vẽ trận pháp ra dụng cụ dùng để di chuyển trận pháp. Dụng cụ này do nhà nghiên cứu về trận pháp nghiên cứu ra để có thể sử dụng nhanh trận pháp khi đang chiến đấu.
Sáng hôm sau, Agnes theo danh nghĩa con gái tướng quân mang theo quà tặng tới phủ công tước. Mọi người đều nghĩ cô ta giống như thường ngày đến tặng quà, tỏ tình với Ambrose nên không ai để ý. Khi Ambrose xuất hiện, Agnes như thường ngày nhẹ nhàng đến gần, ôn nhu tặng quà cho hắn. Bỗng nhiên, cô ta biến ra một con dao đâm vào cánh tay Ambrose, máu từ cánh tay chảy ra khởi động trận pháp Agnes chuẩn bị sẵn. Một luồng sáng xuất hiện, hút Ambrose chìm vào trong luồng sáng. Mọi người trong phủ công tước đều hoảng hốt, nhanh chóng bắt giữ Agnes. Nhưng cô ta mặc kệ tất cả, cười như điên như dại.
Về phần Ambrose, sau khi bị hút vào luồng sáng, hắn hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn may mắn mình được giải thoát. Nhưng khi nhìn khắp xung quanh chỗ mình vừa tới, hắn hết sức cạn lời. " Agnes, cô cũng rảnh nhỉ? Ta cứ tưởng cô cũng sẽ có mưu kế thông minh gì đó, kết quả chỉ là đưa ta tới địa điểm khác" Hắn nghĩ thầm trong lòng, bắt đầu suy tính cách về. Chỗ hắn đang đứng là một khu rừng rậm, những tia nắng chỉ có thể tranh thủ len lỏi qua những kẻ lá dày đặc. Hoàn cảnh này cũng khá thích hợp với ma tộc. Tuy không sợ ánh mặt trời nhưng hắn cũng chẳng muốn phơi nắng đâu. Lại bình tĩnh đi ra khỏ khu rừng, hắn bắt gặp một chiếc xe ngựa đang đi tới hướng hắn. " Thời buổi này vẫn còn người dùng loại xe ngựa này ư?" Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, vẫy tay ra hiệu cho xe ngựa dừng lại, hắn hỏi người đánh xe cho đi nhờ. Nét kinh diễm loé lên trong đôi mắt tên lái xe ngựa. Gã không thể tin được lại có người đàn ông đẹp đến thế. Chủ nhân của xe ngựa này cũng là một người đẹp trai nhưng cũng không sánh bằng người trước mặt. Hắn nhạn chóng tỉnh lại khi Ambrose lặp lại yêu cầu một lần nữa.
" Xin anh chờ một chút, để tôi hỏi chủ nhân"
" Được"
Ambrose kiên nhẫn chờ đợi. Bellamy đã nói, tuy con người rất yếu, nhưng số lượng lại rất đông. Nên ma tộc tốt nhất là nên chung sống hoà bình với bọn họ. Vì vậy, dù không muốn lắm nhưng Ambrose vẫn tỏ ra thân thiện với con người ( là hắn nghĩ vậy thôi, thật ra trong mắt người ta hắn là một mỹ nhân cao ngạo :))).
" Thưa ngài, chủ nhân cho phép ngài đi cùng ạ. Xin mời!" Người đánh xe mở cửa xe cho hắn vào.
Lúc vào trong xe ngựa, hắn thấy một người đàn ông cỡ 25 tuổi vẻ ngoài điển trai, mái tóc màu vàng, đầy vẻ cao ngạo của quý tộc. Trang phục anh ta mặc trên người thuộc về thời 1300 trước công nguyên (BC). Vì để hoà nhập vào cuộc sống loài người, mọi ma tộc đều nắm rõ lịch sử loài người. Một nỗi nghi ngờ hiện lên trong lòng Ambrose.
" Xin hỏi, đây là đâu? Và bây giờ là năm nào vậy?"
Chủ nhân của chiếc xe nhìn Ambrose đầy nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự trả lời, " Đây là thành Rome, bây giờ là năm 1301 B.C ( ta bịa, vì không rõ lịch sử và thời gian trong truyện gốc)"
Và Ambrose nhận ra rằng, hắn đã xui xẻo xuyên không giống như trong truyện " giờ mới thấy một chút tác dụng của tiểu thuyết đấy nhỉ? " hắn có chút ngơ ngác nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top