Chương 2 : Mực

"Tại sao lại có mực ở đây."

Dương Tư Nguyệt nhìn vết mực đen trên ngón tay rồi nhìn vũng mực lớn đặt sệt kéo dài trên hành lang trước mắt. Thật không thể hiểu nổi, ai lại có thể đổ một lượng lớn mực này ra hành lang. Chỉ sau ngã rẽ đó là đến lớp học mà cô được sắp xếp, ở đây cũng chỉ có mỗi một đường này là lối đi duy nhất, dãy hành lang dài dẫn đến lớp học của cô. Không còn lựa chọn nào khác Dương Tư Nguyệt đành phải đi tiếp trên con đường đầy mực này.

Đôi guốc đen cao vài phân của cô cuối cùng cũng được phát huy tác dụng, vì là guốc đen lên đi trên vũng mực đen này cũng chẳng khác biệt là mấy. Dương Tư Nguyệt một tay nâng tà váy một tay nâng ống quần lên, cô vừa đi vừa chậm rãi quan sát vũng mực dưới chân. Cô chỉ sợ mình đi nhanh quá rồi thứ mực đó văng tung toé dính hết lên bộ váy dài mà cô tích góp tiền để đặt may. Phải nói rằng bộ áo dài đã theo cô gần ba năm rồi, giờ mà bị dính bẩn khó kì cọ ra được thì cô đau chết mất, tựa như tim gan của cô bị cắt đứt một thớ ruột, đau đớn tột cùng.

Không khí vẫn âm u tĩnh mịch như thường lệ, mỗi bước chân cô đi. Tiếng lộp cộp vang vọng khắp các dãy. Có một điều mà Dương Tư Nguyệt không biết, những ánh mắt từ đằng sau đang dõi theo bóng dáng của cô. Khi cô đi ngang qua dãy lớp học nào, là y như rằng mọi cặp mắt của những học sinh trong lớp đó đều nhìn cô một cách kì quái.

Dương Tư Nguyệt vừa đi mà cứ cảm thấy lạnh gáy, quay đầu lại thì vẫn là hành lang u tối không có lấy một bóng người.

Khi đi đến ngã rẽ, bỗng dưng một bóng đen vụt qua trước mắt Dương Tư Nguyệt. Bóng đen vụt qua rất nhanh, cô không kịp phản ứng đã không còn thấy gì nữa. Bước chân cô cũng khựng lại vài nhịp, khi định thần lại thì chỉ nghĩ rằng, bản thân sáng nay đã mơ thấy ác mộng, nên bây giờ gặp ảo giác hoa mắt chóng mặt thôi.

Dương Tư Nguyệt nhìn vào lớp học của mình. - lớp 12a4

Lớp học được giáo viên nhà trường sắp xếp.

Trường học Dương Tư Nguyệt theo là một trường lớn khá là nổi tiếng. Số lượng học sinh đầu vào rất nhiều, cho nên một khối được chia ra làm nhiều lớp học. Khối 12 của Dương Tư Nguyệt cũng nằm trong số đó, còn có thể xem là khối đông nhất trong ba khối. Tuy nhiên vài năm dạo gần đây số lượng học sinh trường này, đặt biệt khối của cô. Chết rất nhiều, còn nguyên nhân thì không rõ ràng lắm.

Nhiều vụ cho rằng là áp lực học tập, bệnh tật, còn có nhiều sự việc được cho là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng theo Dương Tư Nguyệt phán đoán thì đó chỉ là những nguyên nhân phổ biến bình thường. Ẩn sâu bên trong chắc chắn còn có những lí do khác, vì những cái chết của bọn họ trông rất kì quái. Cô, Dương Tư Nguyệt, người đã tận mắt chứng kiến ba cái chết liên tiếp.

Chính vì lí do đó, cho nên Dương Tư Nguyệt đã lựa chọn nghỉ học một thời gian, quyết định điều trị tâm lí. Cho đến hôm nay, cô mới bắt đầu đi học lại. Thực chất Dương Tư Nguyệt không thuộc dạng tâm lí yếu, nhưng sau sự việc chứng kiến cái chết của những ' người đó ' đã kích thích lớn tới não bộ của cô. Một điều gì đó đã mở ra trong tiềm thức của Dương Tư Nguyệt.

Cửa lớp 12a4 đã được mở sẵn, cánh cửa được phủ một màu xanh nhạt, chỗ thì rĩ sét, chỗ bị bong tróc lớp sơn, có thể nói cánh cửa này đã cũ và không được tu sửa từ lâu rồi.

Dương Tư Nguyệt nhìn vào lớp, có những gương mặt khác nhau, có cũ có mới, có người cô từng quen hoặc gặp qua còn có nhiều người cô chưa từng thấy bao giờ. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô.

Những cặp mắt của mọi người trong lớp đổ dồn về phía cô, sau đó là tiếng xì xầm rầm rì. Dương Tư Nguyệt không hiểu, nhìn mọi người trong phòng học xì xầm, chắc chắn trăm phần trăm là đang nói về mình nhưng cái thứ tiếng đó, cô không thể hiểu. Người ở gần cô nhất vừa nhìn cô vừa thì thào với người bên cạnh, đáng ra với khoảng cách như vậy. Cô hẳn phải nghe rõ họ đang bàn tán thứ gì về mình, nhưng trái lại, Dương Tư Nguyệt chẳng nghe rõ được từ nào. Như thể tất cả con người ở đây đang nói bằng thứ ngôn ngữ mà cô chẳng hiểu nổi.

Trong người Dương Tư Nguyệt dâng lên một cảm giác kì quái, cô rùng mình với suy nghĩ mới vụt một thoáng qua đầu mình. Cô bình tĩnh, ngồi vào cái ghế đang trống cuối cùng trong lớp. Dãy bàn ở cuối lớp, bên cạnh cửa sổ có thể nhìn ra sân trường, một vị trí khá tốt. Dương Tư Nguyệt khá là ưng ý với chổ ngồi này, bỗng dưng tiếng xì xào một ngày càng lớn hơn, sau đó là tiếng hét thất thanh.

Mọi con mắt, những cặp mắt chứa đầy tia máu nhìn chăm chăm vào Dương Tư Nguyệt. Người thì sợ hãi lùi lại, người thì mặt lúc xanh lúc tái, trắng bệch, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nấc, tiếng khóc the thé.

Dương Tư Nguyệt cứng đờ người, không biết phải phản ứng làm sao.

Bộ bản thân không được ngồi ở đây ư? Nhưng chỉ còn mỗi chỗ này là ghế trống.

PHẬP!!!!!!!!!!

Dòng máu nóng chảy ra từ lòng ngực, cắm trên đó là một con dao sắc bén chói loá phản chiếu gương mặt của Dương Tư Nguyệt. Cô tròn xoe đôi mắt nhìn lòng ngực đang ứa máu chảy không ngừng của mình rồi nhìn người đã cắm con dao ấy. Nhưng không thể, tầm mắt của cô bây giờ đã nhoè dần, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lặp loè không rõ ngũ quan trước mắt.

Nhưng.

Hắn, hắn đang cườI !!!!! Tiếng cười vang vọng cả phòng học, tiếng cười khoái trí, tiếng cười của sự chiến thắng như đã giết một con quái vật gớm ghiết. Hắn cười một tràng lớn, tiếp đó là những tiếng cười khác nhau đan xen. Rất nhiều, rất nhiều người đang cười.

Tiếng cười nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngúm. Dương Tư Nguyệt lại chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Mình....lại đang mơ ư? Nhưng .... Đau quá, đau quá, đau quá !!! Lòng ngực mình đau, máu vẫn còn chảy không ngừng, cơn đau chân thực truyền đến từng dây thần kinh này là như thế nào.

Trong cổ họng Dương Tư Nguyệt tràng ngập mùi tanh, cuộn lên rồi trào ra trong khoang miệng.

Mình sẽ chết, cuộc sống còn chưa bắt đầu đã chấm dứt ở đây rồi sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy !!!!!

                                      ..

Dương Tư Nguyệt ngồi bật dậy, lau mồ hôi trên tráng hoà nhịp đập dồn dập đang điên cuồn trong lòng ngực. Cô sờ soạng khắp cơ thể, không máu, không vết thương, không dao, không còn mùi tanh tưởi trong khoang miệng.

Mình đã sống lại ????

Dương Tư Nguyệt bật dậy rời khỏi giường, chạy thẳng đến gương săm soi mọi nơi trên cơ thể. Tay áp má, mắt trợn trắng như không tin vào mắt mình.

"Mình thực sự đã sống lại, sống lại rồi, thật sự sống lại rồi !!"

Nhảy cẫng lên vì vui sướng, Dương Tư Nguyệt không kiềm được sự phấn khích trong lòng. Cô đã đọc 7749 bộ truyện tiểu thuyết trọng sinh xuyên không để trả thù, cuối cùng thì bây giờ cũng có đất dụng võ.

Không uổng công bản thân trước kia đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, cày thâu đêm suốt sáng để chờ đến giờ phút này !!!

Mở cái di động đời cũ từ thuở xa xưa của mình lên - 3 giờ 7 phút ngày x tháng x năm xxxx

Dương Tư Nguyệt nhìn màng hình điện thoại hiển thị mà trầm ngâm suy tư. Cô đã sống lại, đúng cái ngày cô quay về trường để bắt đầu đi học. Có thể nói cô chỉ còn cách cái chết của mình sau vài tiếng nữa.

Không nói không rằng, Dương Tư Nguyệt vứt thẳng cái điện thoại đời cũ mà trước kia cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lên giường. Nội tâm cô gào thét.

"Cái quái gì vậy??? trời ơi là trời, đã cho ta cơ hội được hồi sinh thì không ấy, mình tua xa xa ra chút. Chỉ cách vài tiếng nữa là tèo thì làm ăn được cái gì !!!?"

Dương Tư Nguyệt cắn môi mà nhịn, cô khóc không thành tiếng nước mắt chảy ào ạt như mưa, than thân trách phận, có tức mà chẳng biết chuốt ở đâu.

".....nếu như, bây giờ mình không ra khỏi nhà thì sao nhỉ. Đúng rồi, chỉ cần mình ở nhà không đến trường thì sẽ không bị giết."

Ngẫm lại thì quả nhiên cái trường đó thật sự kì kì quái quái, tuy bản thân Dương Tư Nguyệt  đã học ở đây cũng hơn hai năm rồi, nhưng hôm nay là lần đầu thấy nhiều thứ lạ lùng đến vậy. Trước kia, đã có rất nhiều tin đồn cho rằng trường này có ma, có quỷ, rồi nào là trường được xây dựng trên mảnh đất từng là nghĩa địa, chỉ cần đào lên là sẽ thấy nhiều cái xác bên dưới.

Tuy nhiên, tin đồn vẫn là tin đồn. Ở trường nào mà chẳng có, việc đồn đại những thứ tâm linh của bọn học sinh đã trở thành lẽ thường tình. Có lẽ, vài học sinh xem đó là trò chơi mạo hiểm kích thích trí tưởng tượng, sự tò mò và muốn tiềm hiểu, chứng minh sự thật, dần già lại có nhiều tin đồn phiên bản khác nhau được lang xa. Theo thời gian, những tin đồn đó trở thành những bí ẩn trong trường học.

Nghĩ vậy Dương Tư Nguyệt chợt bừng tỉnh, cô như vừa ngộ ra được chân lí nào đó.

"Chẳng lẽ, mình đã phạm phải một trong những bí ẩn của trường học ư? Nếu lí giải theo cách đó thì nó lại phi lí quá. Có người ghét Tư Nguyệt mình đây ư? Tại sao lại giết mình? Tuy phi lí nhưng nó lại hợp lí đến mức kì lạ. Vệt mực đó là gì? Phản ứng của mọi người trong lớp là sao....."

Nghĩ một hồi vẫn quay lại lối mòn cũ, nghĩ không ra thôi đành bỏ qua. Dương Tư Nguyệt quyết định ở nhà tránh nạn, lỡ như qua được hôm nay thì cô nhất quyết chuyển trường đi thật xa.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Tư Nguyệt trầm tư một lúc thì trời cũng đã hửng sáng, tựa như sáng sớm của lần chết trước đó. Ánh nắng ấm áp lọt qua khe cửa mang lại sự ấm áp và an toàn khiến trái tim của cô dịu lại, chìm mình trong cảm giác bình yên.

Dương Tư Nguyệt lọ mọ tìm lại cái điện thoại khi nảy đã quẳng trên giường. Nhìn đồng hồ hiện trên màng hình, sắp gần sáu giờ. Bây giờ cô không biết nên dọn đồ bỏ trốn hay đánh một giấc ngủ thật ngon mặc kệ sự đời.

Sau một lúc loay hoay suy nghĩ kĩ lưỡng thì, Dương Tư Nguyệt chọn vế hai. Đánh một giấc ngủ thật ngon mặc kệ sự đời, nhà là nơi an toàn. Mà nói về những bí ẩn trong trường học, thì phạm vi chỉ có thể là trường học mà thôi.

Dương Tư Nguyệt tự tin chắc nịt với ý tưởng của mình, cô rời bàn học và đi đến giường ngủ. Không may thay, hành động của cô có chút thô bạo làm cái bàn rung lắc dữ dội. Lọ mực được đặt trên đó chưa được đậy kĩ nắp đã bị đổ xuống, mực từ trong lọ chảy ra, nhúm đen một vùng trên bàn rồi lang ra những tập giấy gần đó.

"Mực?"

Dương Tư Nguyệt hoài nghi nhìn lọ mực, từ trong nhà vệ sinh lấy ra một cái dẻ, cô lau sạch vết bẩn trên bàn.

"Mình không nhớ là đã mua lọ mực này....nó, từ đâu ra?" Cô lẩm bẩm trong miệng.

Dương Tư Nguyệt chìm vào khoảng lặng chết chóc.

                                       ..

Tít tắc Tít tắc

Tiếng đồng hồ bắt đầu vang lên. Không phải tiếng "tít tắc" đều đặn, mà là một nhịp đập nặng nề, dồn dập như tiếng tim của một sinh vật khổng lồ, bị mắc kẹt.

Đột nhiên, nhịp điệu thay đổi, nhanh hơn, gấp gáp hơn. Cả không gian như bị nuốt chửng bởi tiếng "tít tắc" điên loạn, vang vọng trong vô định. Không còn là tiếng đồng hồ nữa, mà là tiếng gõ cửa từ một thế giới khác, đang dần dần tiến lại gần.

"Đúng vậy, sắp đến gần rồi~"

"Đến gần với cái chết~"

"Hí hí cái chết.....sắp sửa bắt đầu ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top