Chương 1 : Mộng
Bóng dáng của một người con gái mờ mờ ảo ảo, chập chờn chẳng thể nhìn rõ. Cô ta đứng đó, mặc trên mình một bộ váy liền màu trắng dài qua gối, bay bổng thước tha, tóc được xoả ra sau lưng bay phấp phới theo cơn gió nhẹ nhàng. Đột ngột, cô ta quay đầu lại, mắt đen láy, đục ngầu không có lấy một tia tiêu cự, và rồi cô ta nhảy xuống. Nhảy từ một toà cao tầng trọc trời. Hoà mình vào trong ánh nắng ấm áp của hoàng hôn, nhìn lên bầu trời cao tựa như một bức tranh toàn cảnh mang vẻ đẹp không thể tả, một sắc cam khó nói thành lời pha lẫn là những đám mây trắng lượng lờ tựa hồ như bọt biển. Đảo mắt xung quanh còn có thể thấy những chú chim vỗ cánh bay cao tự do, tạo thành những chấm đen xa tít.
Rồi mọi thứ xung quanh bị đảo lộn, nhoè dần. Một màu đen ập tới bao phủ toàn bộ mọi giác quan, lần nữa mở mắt ra thì mọi thứ đã khác. Là một căn phòng, nó khá nhỏ và chật chội, vương vãi khắp nơi toàn là những thứ đồ linh tinh, nào là giấy, thùng carton, rác thải rồi chai lọ. Mọi vật dụng nội thất bên trong căn phòng cũng được chủ nhân nó sắp xếp rất tùy ý, chỉ riêng ở nơi trong góc phòng gần khung cửa sổ. Ở đó được đặt một cái bàn xẩm màu cũ kĩ, bên trên được lắp một cái máy tính bàn lớn, còn có một cái bản vẽ, chất đống xung quanh là giấy và bút, trên nhiều tờ giấy được kẻ những khung to nhỏ khác nhau, có giấy vẽ những con người, còn có những tờ được viết đầy chữ nghệch ngoặc có lẽ đó là lời thoại. Bên cạnh, một chiếc ghế xoay được đặt gần ở đó, lớp da tựa lưng và đáy ghế đều bị bong tróc, vài vếch lỏm xuống, nhiều chổ trên bề mặt da đã bị ố và phai màu. Nhìn thôi cũng đủ biết chiếc ghế này đã cũ kĩ và được sử dụng thường xuyên đến mức nào.
Thoạt nhìn qua cũng đủ để biết người chủ của căn phòng này đang làm ngành gì.
Cánh cửa phòng được mở ra, là cô gái ấy, cô gái có mái tóc đen dài được xoả ra sau lưng, mặc đầm liền màu trắng, ngũ quan chẳng rõ nhưng thứ sáng nhất, thứ nổi bật nhất trên khuôn mặt đó là đôi mắt vô hồn, đen láy, không có tiêu cự của ả.
tí tách.....tí tách
Là âm thanh của giọt nước, nó vang vọng phá vỡ sự im lặng tĩnh mịch trong căn phòng nhỏ chật chội, thứ chất lỏng đỏ lòm chói lọi nhỏ giọt ấy không hợp với sự ảm đạm thanh thoát của cô gái. Tựa như cánh sen trắng bị nhúm đỏ bởi máu tươi kì dị và rùng rợn.
tí tách..... tí tách, tiếng tí tách không dừng lại mà còn rõ hơn.
Những giọt máu từ cổ tay của cô ấy vẫn không ngừng mà chảy xuống, rơi xuống nền, trên sàn đã hình thành một vũng máu, lang ra rồi rộng dần, chảy dọc theo đường kẻ gạch.
Sau một khoảng lặng, cô ta chậm rì rì nhấc từng bước chân đầy nặng nề, theo sau đó là những dấu chân đỏ máu in hằng trên nền gạch sàn. Cánh tay cô ta khẽ nâng lên, lộ rõ khớp xương gầy guộc.
Một lần nữa, bóng tối ùa vây lấy xung quanh.
Thoắt ẩn thoắt hiện, những mảnh hình ảnh rời rạc, thoắt vụt qua rồi lại chìm trong bóng tối. Cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Những khung cảnh xa lạ mà quen thuộc luôn hiện hữu hình bóng của cô gái ấy, cô gái có mái tóc dài cùng đầm trắng, ả ta luôn xuất hiện ở đó. Đúng vậy, cô ta luôn ở đó, luôn bên cạnh.....
Bên cạnh? Bên cạnh ai?
Bóng tối lại lần nữa nuốt chửng lấy mọi thứ....
..
Dương Tư Nguyệt trừng to đôi mắt đầy tia máu, hơi thở mất kiểm soát, lòng ngực phập phòng gấp gáp, cơ thể toát ra mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.
"Hộc....hộc" Cô thở dốc.
Dương Tư Nguyệt tay ôm ngực, nữa ngồi nữa nằm, đảo mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là căn hộ giá rẻ mà cô cố gắng tìm kiếm và thuê được. Dương Tư Nguyệt thở phào một hơi nhẹ nhỏm, bỗng dưng từ thái dương truyền đến cơn đau âm ĩ, cô hơi cúi người một tay nâng trán, trong miệng lẫm bẫm.
"Giấc mơ đó...kì lạ, quá kì lạ! Còn bóng dáng đó....Ư!!..... đau quá!!"
Cô nhớ rằng mình đã mơ, mơ về thứ gì đó chẳng rõ, cũng không biết đó có phải là ác mộng hay không. Nó chân thực đến mức rùng mình, cơ thể của cô cũng có phản ứng với giấc mơ kì cục lạ lùng đó, nó làm lông tơ lông gà dựng đứng hết cả lên. Nhưng khi cô cố gắng nhớ lại cũng chẳng nhớ ra được gì, cơ hồ cảm thấy không chân thực, tựa như những mảnh gương rơi vương vãi, rãi rác khắp nơi trong trí óc, góc khuất của não bộ khó mà có thể chạm tay tới. Những mảnh ký ức, từng hình bóng vụt qua không thể nắm bắt. Cứ thế như một tia sét đánh vào tâm trí.
Lờ mờ nhận thấy trời đã sáng, ánh sáng ban mai xuyên qua tấm kính trong suốt, cả khung cửa sổ như được dát một lớp vàng. Ánh nắng nhẹ nhàng dịu dàng, như được lọc qua một lớp lụa mỏng, lách qua khe hở của tấm rèm, vẽ một vệt sáng mảnh mai trên sàn nhà được dán vân gỗ giả. Ánh sáng tràn vào căn phòng, xua tan bóng tối và hơi lạnh còn sót lại.
Khi nhìn thấy mặt trời đã hửng sáng, ánh nắng ấm áp mang lại cảm giác an toàn cho Dương Tư Nguyệt, cũng làm cho trái tim cô trở nên bình tâm lại.
Dương Tư Nguyệt ngẫm nghĩ.
"Giấc mơ khi nảy quả thực rất kì lạ, nhưng mà Mơ cũng chỉ là mơ, quan tâm làm gì cho mệt người. Thôi kệ đi..... " Cô vỗ đầu mình hai cái lấy lại tinh thần.
Quyết xong, Dương Tư Nguyệt rời giường và dọn cặp sách chuẩn bị đi học. Trên bàn học là những cuốn sách cũ nát nhàu nhĩ, có vẽ như được lật đi lật lại nhiều lần, trên mặt cuốn sách còn dày đặt chi chít những ghi chú lớn nhỏ đủ màu sắc khác nhau. Bên cạnh là những tập giấy dày cộp, và vài thứ linh tinh khác. Dương Tư Nguyệt dọn dẹp gọn gàng sách vở trên bàn, vài cuốn sách cần dùng và vài cuốn vở được cô nhét hết vào cặp để đi học. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Dương Tư Nguyệt quay người đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rữa mặt.
Đến khi cô mặc bộ áo dài trắng thước tha trên người xong thì cũng đã sáu giờ rưỡi, chỉ còn nữa tiếng để đến trường. Nhìn bản thân trong gương cô gật đầu hài lòng.
Mái tóc đen dài của Dương Tư Nguyệt được thắt bím lệch sang một bênh đặt trên vai, kết hợp với váy dài học sinh mang lại khí chất nhẹ nhàng thanh tao. Kèm theo đó là đôi guốc đen cao vài phân, làm nổi bật làn da trắng như ngọc sứ. Vung tay, cô khẽ xoay người quay vài vòng, tà váy cũng đung đưa theo.
"Hắc hắc cái khí chất cùng với vẻ đẹp này, tự mình yêu mình chết mất thôi. Hắc hắc hắc" Khoé môi Dương Tư Nguyệt không nhịn được mà cong cong, tự mình đắc thắng.
Sau một màng tự đắc của bản thân Dương Tư Nguyệt không chần chừ nữa, cô cất bước ra khỏi căn hộ của mình để đi đến trường.
Đứng trước cổng trường, Dương Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuy rằng chỉ mới sáng sớm nhưng giờ đây bầu trời một màu xám xịt, đen kịt không lọt qua nổi một tia nắng le lói.
"Quái lạ, mới sáng còn thấy nắng ấm chiếu vào phòng. Sao bây giờ trời đen thui vậy kìa? Chẳng lẽ sắp mưa?"
Dương Tư Nguyệt thất thần chôn chân tại chổ nghĩ ngợi, trên tay còn cầm một cái bánh bao đang cắn dỡ. Thế rồi, một giọng nói quát lớn từ đằng trước khiến cho cô giật mình hoàn hồn trở lại. Cũng có khi hồn chưa kịp về mà đã tang thành cát bụt rồi ấy chứ, hênh sao vẫn còn nhặt được một mạng. Tư Nguyệt khẽ thở hắc ra một hơi.
Dương Tư Nguyệt nhìn quanh, cô thấy một ông bác mặt mầy nhăn nheo, dữ tợn đang trừng to con mắt, mặt đầy gạch đen toàn là sát khí nhìn về phía mình.
"Này, cô kia ! Ừ nói cô đó chứ ai đâu mà nhìn. Cô có còn muốn vào hay không thì bảo, hừ bọn trẻ thời nay đúng là chẳng biết phép tắt. Mau !! để tôi còn đi đóng cổng. Đứng đực ra đó làm cái gì !!" Giọng của ông bác bảo vệ oan oan quát lớn, mặt hầm hầm gai góc nhìn Dương Tư Nguyệt. Ngón tay còn chỉ trỏ vào mặt cô, người đang đứng đần ra chưa hiểu chuyện gì như khúc gỗ trước cổng không xa.
Dương Tư Nguyệt lúng túng nhìn cái đồng hồ rẻ bèo khi mua ngoài chợ. - 10 phút nữa là bảy giờ.
" Ờm?, vẫn còn sớm để đóng cổng, ông bác đó gắt cái gì vậy chứ. Làm giật cả mình, chẳng lẽ hôm nay mình ra khỏi nhà bằng chân trái à ? Sao hôm nay đen quá vậy, còn đen hơn cả màu trời xám xịt ở trển." Cô thầm thở dài nghĩ bụng, hậm hực khó hiểu chẳng biết ông bác đó ăn gì mà mới sáng đã nóng nảy.
Trong lòng thì hậm hực là vậy nhưng ngoài mặt Dương Tư Nguyệt vẫn một mặt vô cảm cuối đầu xin lỗi.
"Xin lỗi bác"
"Hừ, đừng có để lần sau"
Ông bác thấy Dương Tư Nguyệt như vậy cũng không thèm so đo nữa thúc giục cô mau vào trong trường.
"Mau mau, vào nhanh đi" Ông ta xua xua tay.
"Vâng"
Dương Tư Nguyệt cũng vội vã chạy vào, chứ chần chừ kẻo ông bác đó lại nổi đoá lên thì mệt.
Dương Tư Nguyệt đi vào trong trường, cô nhìn khuôn viên của trường mà mình đã theo học cũng kha khá năm. Và năm nay là năm cuối cùng, cô đã là học sinh cuối cấp, cô sẽ thi tốt nghiệp và rời trường. Trường Dương Tư Nguyệt theo học rất lớn, được chia làm ba tầng và có nhiều toàn nhà khu vực khác nhau, ở giữa là cái sân rộng được sắp xếp trồng cây theo hàng tỉ mỉ, men dộc theo lối đi. Màu sắc xanh che phủ làm khuất nữa bầu trời, cùng với màu xám xịt, bầu không dày đặt khí âm u quái dị. Càng làm cho mái ngói màu đỏ của trường thêm chói loá, sự tương phản nổi bật, đập ngay vào mắt khi nhìn vào.
Những học sinh khác, người ra kẻ vào tấp nập, nhưng sao Dương Tư Nguyệt cứ cảm thấy lạ lùng khó hiểu. Thầm nhủ trong lòng rằng có lẽ vì trời âm u nên tạo cảm giác lạ, cô nắm chặt quai cặp, đi tới lớp học mà giáo viên nhà trường sắp xếp từ trước.
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy kì quái. Trong trường âm u tối đen như trời nhe nhẻm tối, Dương Tư Nguyệt đi qua các dãy phòng mà chẳng hề nghe lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất. Cho dù là tiếng nói chuyện khẽ khàng hay tiếng vật dụng đồ đạt khi rơi cũng không hề có. Không một ai nói chuyện hay làm việc riêng. Thậm chí tiếng hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Sự im lặng trong trường học khiến Dương Tư Nguyệt trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Mỗi tiếng tích tắc như một nhịp đập chậm rãi, vang vọng trong không gian.
Một vệt dài màu đen lẫn đỏ trên hành lang thu hút sự chú ý của Dương Tư Nguyệt, vệt đen chỉ cách cô vài bước chân, nó kéo dài trên hành lang cho đến ngã rẽ phía trước.
Dương Tư Nguyệt không rõ thứ chất lỏng đặt sệt trên hành lang là gì nên tiếng vài bước lại gần, kéo tà váy lên rồi ngồi xuống nhìn thử. Cô đặt một ngón tay lên sàng, quẹt qua một đường rồi đưa lên nhìn. Xoa xoa ngón cái và ngón trỏ lại với nhau, cô ngửi ngửi.
"Là...mực?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top