.1
" Thắng đâu ra má nhờ!"
" Dạ, má kêu con có gì hông má"_Phú Thắng
" Má nhờ bây đi ra chợ mua cho má ít rau về nấu canh, đi mua lẹ rồi về bây mà la cà thì đừng có trách"
" Con biết rồi mà"_Phú Thắng
Nhà có hai đứa mà má chỉ kêu mỗi cậu đi thật là không công bằng, mà cũng phải cậu mà la cà 1 thì Trương Ngọc nó la cà gấp 10, kêu nó chắc tới chiều mới thấy vác mặt về, đến má cũng phải chịu thua
Nhưng mà có gì đó kì kì, sao nay trời không có gió mà cây xoài nhà cậu đung đưa mạnh dữ vậy ta
" Đứa nào vặt xoài nhà ông đấy!"_Phú Thắng
'Bốp'
" Ối, ui da có cần mạnh tay vậy hông"_Nhã Phong
" Anh là ai, đi một mình hay còn đồng bọn"_Phú Thắng
" Chuyện gì vậy anh?"_Trương Ngọc
Trương Ngọc từ trong nhà đi ra, mặt ngơ ngơ vừa hỏi vừa nhìn coi ai xấu số chọc trúng ông anh hay cọc nhà mình
" Ủa anh Phong, anh qua nhà em chi á"_Trương Ngọc
" Mày quen ông này hả Ngọc?"_Phú Thắng
" Dạ quen, ủa mà chiếc dép anh đâu rồi sao còn có một chiếc vậy"_Trương Ngọc
" Nó ở đây nè.."_Nhã Phong
Hai anh em quay về phía phát ra tiếng kêu yếu ớt của ai đó, thấy chiếc dép còn lại đang dính trên đầu đối phương
" Trời ơi sao anh Phong lấy dép, của anh em đội đầu vậy"_Trương Ngọc
" Anh đâu có khùng, tại anh trai yêu dấu của mày chọi anh đó" Nhã Phong
Trương Ngọc nghe xong thấy nể anh trai mình vô cùng, ngắm mụt tiêu quá chuẩn
Bên phía này có người đang tìm kiếm bóng dáng của thằng bạn "thân" lúc đầu thì chúng mình có nhau, tao hái mày canh giờ hoạn nạn mới biết lòng nhau, mày chạy tao hưởng dép…
" Tao mà kiếm đc mày là mày tới số"_Nhã Phong
" Nè! lèm bèm gì đó, có tin tui kêu má tui ra hông"_Phú Thắng
" Ngọc mày cứu anh với"_Nhã Phong
" Thôi kì này em cứu hông nổi, em cũng sợ ảnh lắm"Trương Ngọc
Chạy kịp không ta, cũng nhờ hứng chiếc dép rồi rớt từ trên cây xuống giờ chân đau quá
Trời ơi người đẹp mà sao tính cọc quá làm anh cũng sợ muốn chết, anh để ý cậu lâu rồi mà không dám làm quen một phần tại anh ngại, với cậu ít ra ngoài nên không có cơ hội ngỏ lời
Nay thằng bạn rủ đi vặt xoài mà đâu có ngờ lại ngay nhà của cậu, vậy là xong luôn giờ còn bị bắt tại trận, anh hận thằng bạn vô cùng
" Có anh Phong ở đây không"_Nhật Tư
Cả ba đang 6 mắt nhìn nhau, bỗng có giọng nhỏ vang lên trước cửa nhà, cái đầu nhỏ lắp ló, ngó qua ngó lại kiếm người giọng nhỏ nhẹ, dễ nghe vô cùng
" Anh ở đây nè, út kiếm anh hả"_Nhã Phong
Biết là cứu tinh đến rồi, anh chạy một mạch ra phía cổng lúc nãy chân còn khập khiễng, giờ thì như là chưa từng có một cơn đau nào hết
"Nè đi đâu đó tui chưa hỏi xong mà"_Phú Thắng
" Dạ em xin phép đưa anh của em về, mà anh tính hỏi ảnh cái gì vậy ạ"_ Nhật Tư
" Thôi chuyện của người lớn, út qua kêu anh mà đúng hông mình về thôi"_ Nhã Phong
" À, dạ"_Nhật Tư
" anh coi chừng tui đó"_phú Thắng
"Dễ thương quá ta"_Trương Ngọc
Cậu nghe được tiếng có người đang thầm khen ai đó, khó hiểu nhìn qua thằng em mình, trời ơi cái ánh mắt si tình này làm cậu nổi hết da gà
Mà Trương Ngọc nào có để ý cái ánh nhìn phán xét của anh mình, nó bận trồng cây si lên người nhỏ đang đi về kia rồi /người gì đâu mà thấy cưng quá làm người ta 'yếu tiếng trung' rồi nè /
"Nè Ngọc, không lẽ mày…"_ Phú Thắng, vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Trương Ngọc
Nghe cậu nói, Trương Ngọc đỏ hết hai bên tai ấp a ấp úng
"Thì…thì, sao nay nhiều chuyện quá dạ thôi đi đâu đi đi, em đi vô nhà à"_Trương Ngọc
" êeee biết rồi nha"_Phú Thắng
Cậu nói làm tai Trương Ngọc càng đỏ hơn rồi tăng tốc chạy nhanh vào nhà chứ đứng đó một hồi bị cậu chọc cho bóc khói luôn quá
Thấy vậy cậu phì cười, không chọc Trương Ngọc nữa, xỏ lại chiếc dép cậu đi thẳng ra chợ
Nay chợ không đông lắm vì giờ cậu đi cũng khá trễ, vài chỗ cũng đã dọng đồ về nghỉ trưa
"Không biết còn rau tươi không nữa"_Phú Thắng
______/_/________
fic mới nha, mong mọi người ủng hộ fic này của cổ, cảm ơn mọi người nhìu
Sắp thi rồi chúc mí bà thi tốt nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top