lãng đãng
khi đôi mắt em ráo hoảnh
nhưng tim thì vẫn nhói đau
em không nhớ anh
em chỉ nhớ kỷ niệm của hai đứa mình
em chẳng còn hi vọng hay mơ mộng về những cái ôm ghì của hai ta, em cười nhạo giấc mộng ngồi sau xe anh một lần áp chót.
em viết cho anh, cho chàng trai năm ấy
khi nắng còn trong, khi mắt anh biếc
khi anh chưa thuộc về ai
áo trắng anh mang, lòng em nới ra một chút, nắng hạ vắt qua môi, mây nhẹ vần vũ bên hồn mắt biếc, thu lại những mảnh ngây ngô vỡ vụn, gieo cho em con tim yêu. người trao em nụ cười đầu, nhưng khi nhớ về em chỉ thấy toàn nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top