Chương 2: Làm thân

Sau khi bón cho anh xong, cô mới chú ý đến tầm mắt của anh, nãy giờ anh cứ nhìn ngực của cô chằm chằm.
"Anh...tên biến thái." Mặt cô ửng đỏ, vội xoay người đi.
Anh nhìn hành động ngốc nghếch của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói yếu ớt nhưng đầy từ tính:" Có gì mà che chứ, cũng chẳng to mà."
Cô xoay lại nhìn anh, cái tên gia hỏa này, cô là ân nhân của anh ta cơ mà, chẳng có chút nhân tính gì cả.
"Nếu anh không có chuyện gì thì nhanh rời khỏi đây, tôi không tiếp anh nữa." Nói rồi cô đứng dậy, hướng nhà vệ sinh mà đi.
"Cô gái, tôi đến cầm thìa còn không xong thì đi làm sao được?! Nếu cô là bác sĩ thì nên có lòng nhân ái chứ?" Anh ta nhìn cô tỏ vẻ kinh ngạc.
"Sao anh biết tôi là bác sĩ?!" Cô không thể tin nhìn anh, cô chưa có nói mình làm nghề gì mà nhỉ?
"Qua cách cô đối xử với tôi." Anh cười cười nói.
"Hừ! Anh nên biết tôi cứu anh được thì cũng có thể làm anh chết, tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi." Cô nói xong liền bước vào phòng tắm.
____________________________
Ở bên ngoài, Nhạc Tư Thụy mệt mỏi nhắm mắt. Không biết qua bao lâu có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của anh được cô để trên chiếc bàn gỗ!Anh bắt máy.
"..."
[Tư lệnh, ngài an toàn chứ?]Một giọng nam trần ổn nhưng chứa đầy lo lắng.
"Tôi không sao." Anh nhẹ đáp.
[Tư lệnh, ngài đang ở đâu? Tôi sẽ cho người đến đón ngài.]
"Không cần, hiện tại tôi muốn ở đây, công việc ở tổng bộ nhờ vào cậu."
[Vâng, tôi biết rồi.]
Nói rồi liền tắt máy.
Anh đã thấy cô bước ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm, do mới tắm nên da thịt cô trở nên hồng hào, trong vô cùng bắt mắt. Máy tóc dài rũ xuống, nước nhỏ giọt trên sàn gỗ bóng loáng.
"Cô..." Anh không biết nên nói gì với cô.
"Nhìn gì chứ? Tôi chỉ bỏ quên đồ thôi mà." Khuôn mặt đỏ bừng, lúc nãy do quá gấp gáp nên không đem quần áo.
Anh không những không dời tầm mắt mà còn thô lỗ ngắm nhìn cơ thể cô.
"Anh còn không mau nhìn đi chỗ khác." Cô cáu giận hét lên.
Anh vội nhắm đôi mắt lại, cô nhóc thật dễ giận.
Hừ! Cô với đại một bộ đồ sau đó chạy nhanh vào phòng tắm.
Lúc đi ra cô đã thay một bộ quần áo đơn giản, đi đến bên cạnh ai đó.
"Này, tôi còn chưa biết tên anh đấy?!" Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, vừa lau tóc vừa nói.
Anh nhìn cô, như đang tìm tòi gì đó:" Cô có thể gọi tôi là Thụy."
"Đoạn?* Tên thật lạ." Cô nhíu mi nói.
* Trong tiếng trung thì chữ Thụy và Đoạn hơi giống nhau, nên chị hiểu sai nhen!
Anh nghe cô nói tên mình thì mày kiếm nheo lại, nhưng cũng không phản bác. Như thế cũng tốt, có lẽ bọn họ chỉ là người qua đường mà thôi.
"Mà phải rồi, anh là quân nhân đúng không?" Cô cười tươi nhìn anh.
"Sao cô lại hỏi thế?!" Anh tò mò nhìn cô.
"Những người làm quân nhân đa phần rất có cơ, ở tay cũng sẽ có những vết do cằm súng quá nhiều để lại."
"Hahah! Vậy sao?! Rất tiếc tôi chỉ làm một nhân viên bình thường thôi." Anh cười to, giọng nói ấm áp.
"Vậy à!?" Giọng cô ỉu xìu thể hiện sự buồn bã, người ta chỉ là một nhân viên bình thường, cô lại đi đoán mò lung tung.
"Thế còn cô?"
"Anh cứ gọi tôi là Tử Y, còn nghề nghiệp của tôi thì anh biết rồi đó." Cô cười dịu dàng với anh.
Anh cũng cười nhẹ đáp lại cô.
"Mà sao anh lại bị bọn người đó truy sát?" Cô tò mò nhìn anh.
"Do tôi quá đẹp trai." Anh nham hiểm đáp.
Cố nhịn, nhất định không được quát mắng kẻ điên như anh ta.
Anh nhìn thấy cô nhịn cơn tức đến mặt đỏ ửng, khéo môi cong lên nụ cười tà ác.
"Không trêu cô nữa, tôi đang giữ tài liệu bí mật của công ty, có lẽ bọn họ muốn cướp đi." Anh băng quơ nói, cứ như đang kể chuyện của người khác vậy.
"À!!! Anh đã gọi cho người nhà chưa?"
"Không ai bắt máy." Anh nói ngắn gọn.
Hai người cứ một hỏi một đáp, khoảng cách giữa họ được kéo gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top